một;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cả tuần nay rồi, thái sơn không một hôm nào là không đến mấy quán bar, pub ở trung tâm thành phố, cũng không đêm nào không nạp cái thứ đồ uống vừa có cồn vừa có hại cho sức khỏe kia vào người. ngày nào cũng thấy một cái đầu hồng cứ ở quầy pha chế hết order mấy ly cocktail lại đến mấy shot rượu.

đôi khi, thái sơn còn được mời những ly rượu miễn phí bởi vì vẻ ngoài của em như vậy, lại còn ngồi một mình thì ai lại chả muốn tiếp cận chứ. họ đến vì sự xinh đẹp của thái sơn, ở lại vì cách trò chuyện của em cuốn hút đến lạ kì.

mấy ngày này thì sẽ có mấy anh em khác nhau đi chung với thái sơn để ngăn em không làm chuyện gì dại dột. bình thường thì không lo chứ nhưng mà có cồn vào thì ai mà có thể lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra được. họ cũng chả hiểu lí do gì em cứ muốn đi uống, nhưng mà có cố ngăn cản cũng chẳng được.

hôm nay đến lượt hoàng hùng, cậu đi cùng em nhưng chỉ gọi đại một ly cocktail có nồng độ nhẹ nhàng, còn thái sơn lựa một ly có vị cay xè lưỡi, mùi cồn nồng nặc vang khắp ly.

"anh đừng có uống ly đó nữa coi."

đây chả phải ngày đầu đi cùng em, chính hoàng hùng biết đây không phải lần đầu tiên em uống ly rượu mạnh đấy nhưng mà nhiều như vậy trong một lần thì chẳng hề tốt cho đường ruột một tí nào. cậu muốn biết điều gì khiến người anh đáng yêu của cậu lại đau khổ, phải nạp cái thứ đồ uống chả bổ béo gì vào người để quên đi như thế này.

bỗng ở phía cửa quán được mở ra, hai bóng dáng cao cao bước vào. hoàng hùng nhìn ra hai người họ, một người thực tập cùng công ty với cậu hồi trước, một người cùng team với cậu trong livestage 2. cậu thắc mắc rõ là bản thân mình đã nhắn vào chiếc group chat không mèo hồng - nhưng để chăm mèo kia là một mình mình đi cùng cũng đủ để chăm anh rồi sao mà giờ lại có thêm mấy người này nữa vậy.

"đến đây làm gì vậy? nãy bảo là mình tao đi được rồi mà."

mặc dù không rõ nguyên nhân, nhưng mà nhân danh một trong những người bế mèo danh dự nhất trong hội thì hoàng hùng thở thôi cũng biết là thái sơn đang tránh mặt cả hai người này. mèo hồng đã tránh thì gấu nâu cũng không mắc gì mà phải hoan hỉ hoan hỉ, ai biểu chọc mèo nhà cậu làm chi.

nói thật thì không phải tại hai người này năn nỉ anh tú dữ quá để được thêm vào group chăm mèo, chứ thử là hoàng hùng đi thì dễ dàng gì mà mấy cái người đó vào được.

"hải đăng kêu mày về có chuyện gì gấp lắm kìa. để anh sơn cho tụi tao chăm được rồi."

minh hiếu từ lúc nào đã ngồi xuống ghế bên phía còn lại của thái sơn đang gục xuống bàn. tay còn vươn ra xoa xoa mái đầu hồng hồng của anh, miệng thì cười cưng chiều nhìn người lớn tuổi hơn.

đăng dương thì đứng kế bên đưa hẳn màn hình điện thoại để hoàng hùng thật sự tin hải đăng cần cậu về một cách rất gấp gáp.

"thế thì tao có thể đưa anh sơn về trước rồi qua đó mà."

hải đăng chọn đúng lúc để gọi hoàng hùng thật chứ, cậu vừa dứt lời thì thằng nhóc kia đã gọi cho mình rồi. sao mà nghi ngờ thế, nghi hai thằng này mua chuộc thằng nhóc kia một cách rốp rẻn rồi.

"mày nghĩ thế kịp không?"

"ghét thật. liệu hồn mà chăm anh sơn đàng hoàng, ảnh khóc là đầu bọn mày cũng chả còn cọng tóc đấy."

quả nhiên là anh trai hay tác động vật lý với mấy anh trai còn lại mà, hung hăng giơ nanh khoe móng còn căng y như mấy con gấu thật nữa. mà hoàng hùng cũng khỏi lo, hai cái đứa này làm mèo hồng khóc một lần là ớn cả đời rồi.

khi mà chiếc đầu đen vừa khuất bóng ra khỏi cửa, hai cái người nào đó đã nhẹ dựng mèo dậy thì mới biết hoảng hồn. mặt mũi anh tèm lem, hốc mắt thì đỏ hoe, chút phấn chút kem mà em tô điểm lên che đi nét tiều tụy của mình giờ cũng đã trôi đi mất.

một chút tỉnh táo còn xót lại giúp cho thái sơn nhận ra hai người bên cạnh là ai, cũng dùng ít sức lực còn lại đẩy đẩy hai người đó ra khỏi mình.

"cút ra chỗ khác."

trần minh hiếu, trần đăng dương, cái gì cũng giỏi hết. giỏi nhất chắc là việc chơi đùa trái tim của thái sơn rồi lại vứt bỏ nó. hay thật đấy, bộ hai con người đó chưa thấy em đủ đau khổ hay sao mà giờ còn ngồi ở đây.

cánh tay mảnh khảnh vùng ra khỏi cái nắm của đăng dương, chỉ thẳng về phía cánh cửa đang mở toang ra chào đón những vị khách mới đến và chào tạm biệt những người đã vui chơi đủ nhiều.

"anh say rồi. em đưa anh về."

"không mượn ơn hai người. mặc kệ tôi đi, cút về chỗ của mấy người đi."

quầy pha chế trở nên hỗn loạn hơn, thái sơn lúc bực tức đã lớn tiếng quát, đẩy hai người đang muốn dỗ dành mình biến đi chỗ khác.

"anh ơi. nghe em một lần này thôi, giờ anh không về thì anh tú sẽ lo đấy."

"đúng vậy, anh duy cũng lo lắng cho anh nữa."

nghe thấy hai cái tên quen thuộc. phải rồi, là tên của những người anh yêu quý của thái sơn được phát ra từ miệng của hai gã họ trần kia.

"thế ra là hai người cũng có quan tâm gì đến tôi đâu nhỉ? thế thì cũng chả mượn hai người quan tâm, tôi tự về được."

vừa nói thì mèo hồng kia cũng nhấc mông mình ra khỏi chiếc ghế cocktail đỏ rượu kia. tự mình bước đi dù nó không hề thẳng thớm, chả giống với hình ảnh khi tỉnh táo của em tí nào.

hai người biết mình lỡ lời thì hoảng loạn, định chạy lại đỡ mèo hồng thì bỗng nhiên người ấy tăng tốc chạy ra khỏi quán. quái lạ, sao người say mà chạy nhanh thế.

thái sơn hiểu rõ là bản thân không thể lái xe ngay bây giờ, nhưng mà em cũng không muốn ngồi lên xe của ai trong hai gã họ trần kia hết nên khi mà vừa bước ra khỏi đó thì em đã rút chiếc điện thoại vẫn nằm trong túi từ nãy đến giờ.

"alo anh hào ạ? tới rước em đi."

không cần phải đưa thêm địa chỉ, bởi vì em luôn luôn đến mỗi chiếc bar nhỏ này nên ai thuộc hội bế mèo cũng rõ tần tật về quãng đường từ nhà em đến đấy.

"anh gọi anh hào tới chở anh về à? sao anh không lên xe bọn em. phiền anh ấy lắm."

"anh hào không nói gì thì em cũng bớt nói lại đi dương à."

bình thường thái sơn không bao giờ nói chuyện với đăng dương một cách lạnh lùng như vậy, có lẽ lần này thật sự rất khó để hàn gắn lại mối quan hệ như trong chương trình của bọn họ. em đã không còn muốn nhìn mặt hai người bọn họ nữa rồi, không còn nhìn họ bằng những ánh mắt chất chứa tình cảm đầy chân thành nữa.

khi mà phong hào dừng xe trước mặt thái sơn, em vẫn đang bĩu môi ủy khuất chút gì đấy, thân hình nhỏ bé còn đang run run lên nữa. có lẽ do cái lạnh đêm khuya khiến cho cặp má phúng phính kia cũng đã ửng hồng chút ít. bên cạnh là minh hiếu và đăng dương đang cố gắng che chắn những cơn gió mạnh đang thổi phù phù cho thái sơn, giờ em mà cảm thì cơ bản họ cũng khó sống hơn. 

"anh đến rước sơn về rồi nên là hai đứa về nhà đi."

nãy giờ thái sơn chối bỏ những động chạm của hai người nhưng hiện tại lại rúc mặt mình vào lòng ngực ấm áp của phong hào mà cười khờ hì hì. phong hào cũng cúi xuống xoa xoa hết tóc rồi đến trán của em, anh còn thì thầm gì bên tai của em nữa nhưng họ không thể nghe thấy. tuy vậy, góc nhìn phía hai người còn khiến cho ai nhìn không kĩ còn tưởng là cả hai đang hôn nhau say đắm, đến cả đăng dương và minh hiếu đang đứng đối diện cũng nghĩ thế. 

"anh làm gì vậy?"

bỗng giọng của minh hiếu vang lớn lên, khiến cho thái sơn phong hào đang thì thầm cũng giật mình nhìn lên. gương mặt bây giờ của hiếu căng như dây đàn, như sẵn sàng lao vào một trận đánh nào đó để quyết sinh tử vậy. 

"chả làm gì. chúng tôi đi về đây, mấy người cũng lo về lẹ đi."

em bước lên xe của phong hào, bỏ lại hai người đang đứng trơ người ở đó. chiếc xe phóng qua, làn gió lạnh tạt vào mặt cũng không lạnh bằng trong tim của họ ngay lúc này. 

có lẽ thái sơn không cần hai người nữa rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro