hoàn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tối nay cả team hẹn nhau kéo qua nhà đội trưởng erik ăn uống tâm sự sau live stage 4, tất nhiên với một người ham vui như jsol chắc chắn sẽ không thể phụ lòng anh em mà vắng hẹn được. với cả mấy ngày nay hiếu đi diễn xa mất rồi nên ở nhà một mình cũng khiến em đâm ra hơi chán, liền mang theo cả gia tài board game của bản thân hứa hẹn rằng đêm nay không vui không về.

mấy khi mà có ngày cả bọn đều trống lịch để tụ tập như này nên có vẻ kế hoạch sang ăn uống nhẹ nhàng vui vẻ chơi game nói chuyện tâm tình cả đêm lại biến thành chén chú chén anh trên bàn nhậu, anh không uống là không trượng nghĩa với anh em chúng tôi suốt đến khi đồng hồ điểm 2 giờ sáng như bài hát của giám đốc âm nhạc justasuy. anh quân, hùng huỳnh với đức phúc từng người cũng có nguời hộ tống về nhà, còn mỗi một chiếc mèo đầu hồng xỉn đến không biết trời trăng gì, tay vẫn ôm chặt mấy con gấu bông trên sofa, nằm gọn ở một góc trên ghế. tuy là chủ xị nhưng erik vẫn còn đủ tỉnh táo để đảm bảo sau cuộc chiến cả bọn vẫn về nhà an toàn.

erik đứng trước sofa nhìn cục đầu hồng suy nghĩ không biết có nên cho bạn mình tá túc qua đêm nay không, dù gì người hộ tống của jsol cũng chẳng có nhà. chưa kịp để erik đưa ra quyết định thì điện thoại trong tay có cuộc gọi đến, từ hiếu.

'alo anh erik, biết là phiền anh khi gọi trễ như này nhưng mà không biết cả nhà mình đã tàn tiệc chưa, em qua đón bạn mèo hồng về nhà được chưa nhỉ. nếu mọi người vẫn còn vui thì thôi ạ, khi nào xong em sẽ qua đón sau.'

'trời ơi em qua đón người về mau lên giúp anh, jsol nó nằm ngủ một giấc bắt đầu dậy đòi nhậu tiếp rồi'

'này, nằm yên ngoan ngoãn ôm gấu, không rót rượu nữa. jsol mau lại ghế ngồi không chạy lung tung nữa té bây giờ, này!' - hiếu nghe đầu dây bên kia bắt đầu loạn xạ tiếng erik gọi vọng theo liền nhanh tay vớ lấy chìa khoá xe, mau mau chóng chóng bắt một chiếc mèo hồng không ngoan về nhà. hiếu vừa về nhà sau vài ngày đi diễn xa, định bụng tối nay sẽ nằm hít hà ôm ấp anh người thương cả đêm cho đã vì nhớ mùi, ấy thế mà đón hiếu lại là căn nhà tối đen như hủ nút, mở đèn lên thì chỉ thấy tờ note viết vội 'nay anh qua nhà erik chơi với mấy anh em, lâu rồi mới tụ tập đông đủ như vậy, em về thì cứ nghỉ ngơi trước không cần đợi anh đâu. mà có khi anh về ngủ một giấc em cũng chưa về đâu mà nhỉ, vậy thôi nhé. iu em.'

đường về khuya vắng vẻ nên chẳng mất nhiều thời gian để hiếu đứng trong căn nhà của erik, đưa mắt nhìn bất lực đến anh người thương vẫn chạy lăng xăng khắp nơi, một tay ôm gấu tay còn lại vẫn nắm chặt chai soju, cười ngây ngốc khi thấy hiếu đứng trước cửa.

'ơ, người đứng trước cửa là ai mà đẹp trai như bồ mình thế nhỉ?' - jsol đặt chai rượu sang một bên, vọt ngay đến chỗ hiếu. men rượu ngấm vào người làm jsol đi đứng có hơi không vững, va chân ngay vào thành bàn mà lăn ra té.

'hic, đau chân quá, hiếu mắng cái bàn hư này cho anh nhé' - cảnh tưởng trước mắt liền biến thành một cục đầu hồng ngồi ôm chân, mắt rưng rức ngước lên nhìn hiếu.

'bế anh với.' - không đợi thêm được nữa, hiếu liền bước tới bế jsol gọn vào trong lòng, hai tay jsol choàng quanh cổ, ngoan ngoãn gục đầu lên vai hiếu mà thiếp đi. hiếu tiện tay vén gọn vài lọn tóc hồng, quay sang nhìn chủ nhà đứng bất lực mà nở nụ cười gượng, đánh tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngùng.

'em xin phép bế mèo về nhà, tối nay làm phiền anh erik nhiều rồi.' - erik thề rằng chưa từng thấy vẻ mặt ba phần bất lực bảy phần nuông chiều này của hiếu bao giờ, vậy mà bây giờ cái dáng điệu ấy được dùng ngay trên thằng bạn của mình, đúng là khi gặp được ngoại lệ của bản thân rồi thì dù có là người nghiêm túc như hiếu cũng phải mềm lòng bất lực mà thôi. đứng nhìn đôi cún mèo này ân ân ái ái nhau ngay trong chính căn nhà mình mà erik thấy tỉnh cả rượu, nghĩ thầm không biết bao giờ mới đến lượt mình.

'hai người về cẩn thận nhé, bữa nào rảnh em với jsol ghé nhà ăn chung bữa cơm nha.' - giọng erik vọng lại phía sau, hiếu mở cửa ghế phụ lái, một tay chặn phía trên cửa tránh người trong lòng cọc đầu vào, tay còn lại đặt nhẹ nhàng người vào ghế, điều chỉnh tư thế cho thoải mái, cài dây an toàn ngay ngắn. xong xuôi hiếu mới quay lại chào tạm biệt erik, nhanh tay khởi động xe, phóng nhanh về nhà. trẻ không ngoan sẽ bị phạt, loài mèo hồng cũng không tránh khỏi số phận tương tự, nhưng nhìn qua thấy jsol người bắt đầu hơi ửng đỏ, miệng ư ử than nóng, hiếu chạm tay lên cần cổ trắng của người kế bên, ôi phát sốt rồi, thế là đành phải phạt mèo không ngoan ngày khác rồi.

hiếu mở cửa căn hộ của mình một lần nữa khi kim giờ gần chạm đến số bốn, trong lòng còn có thêm một người có lẽ chẳng rõ bản thân đang ở đâu, với ai. hiếu lắc đầu ngao ngán nghĩ, có ngày mèo mình nuôi bị kẻ khác chuốc rượu rồi bắt đi hồi nào mình cũng không hay mất, người gì mà men ngấm vào là mất hết khả năng phòng bị, ai đưa đi đâu cũng chẳng biết.

vén chăn sang một bên, đặt jsol nằm xuống giường sau khi đã được lau mình sạch sẽ và thay bộ đồ ngủ thoải mái, hiếu đắp nhẹ chiếc khăn ướt lên trán jsol, kéo chăn thật kĩ tránh gió lạnh điều hoà lùa vào phá rối giấc ngủ người cậu thương. hiếu nhẹ nhàng khép hờ cửa phòng, chuẩn bị sẵn ít thuốc hạ sốt và một cốc nước chanh ấm giải rượu, quay sang dọn dẹp sơ nhà cửa, lại quay vào tắm sau cả ngày dài chưa được nghỉ ngơi, nhưng cũng chỉ dám mở nước nhè nhẹ và tắm thật lẹ vì sợ có người thức giấc.

lúc hiếu ngả lưng xuống giường, tay vòng qua ôm lấy người nằm cạnh thì trời cũng đã gần sáng, ấy thế mà hiếu vẫn chưa muốn ngủ liền dù vài tiếng nữa lại phải rời nhà, cứ thế nằm ngắm người đầu hồng rúc cả người vào trong chăn cả buổi, tay lướt nhẹ lên mái tóc xù, lên đôi mắt nhắm nghiền, lên chiếc mũi đỏ chun lại vì lạnh, lên khoé miệng xinh iu hay cười. bàn tay hiếu vẫn chưa yên vị, lại lần vào trong chăn nắm lấy bàn tay jsol, ủ ấm mấy đầu ngón tay hơi lạnh kia rồi nhẹ nhàng rải đầy những cái hôn loạn xạ, hít hà mùi hương mà cậu nhớ mấy bữa nay. thấy jsol hơi chun mũi như bị phá giấc, hiếu lại hôn lên chiếc mũi đỏ, hôn lên mái đầu hồng thơm mùi sữa rồi đáp chiếc hôn xuống đôi môi nhỏ, nhẹ thôi như dỗ dành người nằm trong lòng quay về mộng đẹp. không biết đã bao nhiêu lần hiếu thầm cảm ơn các vị thần ngoài kia đã đưa anh đến với cuộc đời cậu, cảm ơn anh vì đã tin tưởng và chọn cậu, vì hiếu biết, jsol xứng đáng với những điều tuyệt vời nhất.

'ngủ ngoan nhé, em thương.'

mỗi khi uống say đến phát sốt, jsol hay mơ về những ngày xưa cũ, những kỉ niệm rời rạc chẳng còn nhìn rõ hình hài, thế mà cảm xúc những ngày ấy vẫn cuộn trào trong lòng em như thể nó chỉ mới vừa xảy ra ngày hôm qua. jsol cũng chẳng rõ rốt cuộc mình đã mơ về điều gì, duy chỉ một điều không bao giờ thay đổi chính là việc hai bên gối em luôn ướt đẫm, đầu thì đau như thể có ai cầm búa đánh thẳng vào đại não. ngày trước em chỉ mệt mỏi lê mình kiếm chút thuốc uống vào mong có thể xoa dịu cơn đầu đau rồi lại quay về giường trùm chăn ru mình ngược lại vào giấc ngủ. từ ngày có hiếu rồi, hiếu sẽ ôm chằm em vào lòng, nhẹ nhàng xoa lưng nhỏ giọng bảo rằng 'chỉ là mơ thôi không phải thật', có điều hiếu sẽ chẳng bao giờ biết tất cả điều ấy đã từng là sự thật, em chỉ là trải qua chúng lần nữa bằng giấc mơ, nhưng em sẽ chẳng nói với hiếu đâu, vì chẳng muốn làm hiếu lo.

hôm nay cũng chẳng phải ngoại lệ, hai bên má em ướt đẫm nước, dặn lòng sẽ bỏ rượu vậy mà mãi vẫn chưa làm được. hôm nay không ai ôm em vào lòng rồi vội lau đi khoé mắt ướt, tự nhiên em thấy mủi lòng chẳng vì gì cả, em đoán chắc mình đã quen với việc luôn có người ở bên cho em dựa dẫm vào mỗi lúc như này. nhìn quanh căn phòng tối một lượt, đưa tay qua vị trí bên cạnh, em đoán hiếu đã rời khỏi nhà từ sớm, lại nhìn qua chiếc bàn cạnh giường đặt sẵn một ít thuốc và một cốc nước, em với tay gỡ tờ note đặt trên bọc thuốc, nheo mắt ráng đọc mấy hàng chữ xiêu vẹo viết vội, 'khi nào dậy thì vào bếp hâm nóng lại đồ ăn em chuẩn bị sẵn, uống thuốc em để trên bàn, ở nhà nghỉ ngơi ngoan đợi em về em thương.'

miệng lưỡi vẫn còn cái dư vị đắng ngắt làm jsol chẳng muốn ăn uống gì, chỉ muốn quấn lại chăn đánh thêm một giấc cho đã. nhưng em lại không muốn làm hiếu thất vọng vì mình không ngoan, thế nên bây giờ trong bếp có một em mèo hồng ngồi ăn ngoan hết cả phần cháo, uống hết phần thuốc đắng làm em nhăn hết cả mặt, jsol không thích mấy viên thuốc này chút nào.

ăn uống xong xuôi làm em tỉnh táo hơn đôi chút, quay vào phòng vệ sinh cá nhân sạch sẽ, xếp gọn chăn gối trong phòng, ôm trong tay một em gấu to hiếu mua tặng em hồi tháng trước, nằm dài trên sofa xem tivi.

hôm nay hiếu có hẹn thu âm bên nhà kewtiie không thể huỷ được nên vừa xong việc liền sủi anh em về lẹ, làm negav với khang chưa kịp mở miệng rủ đi ăn tối chung đã thấy người biến mất dạng rồi. hiếu làm việc cả ngày ở ngoài nhưng trong đầu cứ suy nghĩ xem không biết anh người yêu ở nhà có ăn uống như cậu dặn không, có lại khóc ướt cả gối như mọi lần không, cậu chắc bẩm rằng hôm nay cũng chẳng phải ngoại lệ, tuy không biết điều gì vẫn còn vướng bận mãi trong lòng jsol khiến mỗi giấc ngủ sau cơn say của anh đều chẳng mấy vui vẻ, làm lòng cậu cứ phiền muộn mãi thôi. nhưng nếu người cậu thương không muốn nhắc đến, hiếu cũng sẽ không tự ý động đến những vết thương lòng còn mưng mủ mãi chẳng lành của anh, cậu sẽ luôn ở đó, lau đi hàng mi động những hạt sương, xoa dịu tấm lưng gầy nói cho anh biết, em ở đây rồi.

jsol đang hơi gật gù trên ghế nghe thấy tiếng mở cửa liền ngồi bật dậy, tính chạy lại ôm em người yêu mà cái chân tê rần do bó gối nãy giờ không chịu phối hợp làm em chỉ biết giương mắt nhìn hiếu đang bước về phía mình.

'anh biết hôm qua anh sai rồi, anh đã hứa với em sẽ ở nhà ngoan trong mấy ngày em vắng nhà. nhưng mà anh cũng muốn làm rõ một chút, anh ở nhà ngoan thật mà, ngày cơm ba bữa, đi đâu cũng đều chụp cho em xem, chỉ duy ngày hôm qua vui quá nên có hơi quá chén thật, nhưng mà anh cũng đâu có muốn đâu, do mọi người bắt anh uống cơ mà, thế nên hiếu không được giận anh đâu đấy.' - jsol nhỏ giọng đánh phủ đầu cậu trước, em biết hiếu sẽ không giận em được lâu đâu, vì hiếu thương em mà, nhưng mà vẫn cứ thú nhận lỗi sai của mình trước đã, vì em không muốn hiếu thật vọng về mình đâu.

'em giận anh à?' - hiếu từ khi bước vào nhà đến giờ vẫn chưa nói tiếng nào làm em thấy trong lòng cũng hơi lo, kì này hiếu giận em thật à, jsol biết làm sao đây.

hiếu không nói không rằng đứng dậy tiến vào bếp, lần này em sợ thật rồi. tự nhiên em thấy mình tệ quá, hiếu vừa đi công tác xa về chưa được nghỉ ngơi chút nào đã phải chạy sang nhà erik giữa đêm đón em về, còn phải chăm em suốt đêm vì phát sốt, rồi còn phải chuẩn bị đồ ăn thức uống và cả thuốc cho em trước khi lại phải tiếp tục ra ngoài làm việc. còn em thì chẳng làm được gì cho hiếu cả, em thấy em tệ thật, câu hỏi liệu em có xứng với những điều hiếu đã làm cho em cứ quanh quẩn mãi trong đầu.

jsol đắm chìm trong mạch suy nghĩ của chính mình, mỗi lần bệnh em chẳng thể ngăn chiếc não bé nhỏ của mình thôi nghĩ về những điều làm em buồn, mọi bất an trong lòng như được dịp lấp đầy đại não của em. em thấy lòng mình âm ỉ ướt như miếng bông gòn ngậm nước hoài không nhả, vắt mãi vẫn thấy có nước chảy ra. em cố ngăn dòng nước chực chờ nơi khoé mắt nhưng thất bại, chúng cứ lăn dài trên gò má hơi ửng đỏ vì sốt, tay em vân vê góc áo một cách vô thức.

'sao đấy, sao lại khóc rồi' - em ngẩng mặt lên nhìn hiếu ngồi đối diện mình, muốn giấu mặt đi không muốn để thấy hiếu mình khóc nhưng chẳng có chỗ nào để trốn, cứ thế để mặc hiếu muốn làm gì thì làm.

hiếu để bàn chân hơi sưng của jsol lên đùi mình, tay cầm bịch đá nhẹ nhàng chườm lên. hôm qua về thấy không đến nỗi nào nên cậu cũng ỷ y không chườm đá sớm, nãy thấy anh tính chạy lại mà chân cà nhắc làm cậu có hơi hoảng nên bỏ vào bếp làm túi đá liền. ai ngờ quay lại đã thấy một chiếc mèo hồng nước mắt ngắn nước mắt dài, cuối đầu tránh né ánh mắt cậu làm hiếu cũng hơi hoang mang, cậu làm sai gì à, sao lại có người khóc rồi.

'anh sai rồi, hiếu đừng bỏ anh đi nhé.' - jsol nhỏ giọng nói, mắt vẫn không dám nhìn thẳng vào em người yêu nên cũng chẳng biết hiếu đang nghĩ gì, chắc là không vui lắm, em đoán vậy.

'anh, nhìn em này' - hai tay hiếu áp lên cặp má người đối diện, buộc jsol nhìn vào mắt cậu.

'nói em nghe, sao lại khóc rồi' - hiếu lặp lại câu hỏi một lần nữa, lần này giọng điệu nhẹ nhàng hơn ban nãy một xíu, sợ người kia oà khóc thì cậu lại chết dở. hiếu kéo jsol ngồi gọn vào trong lòng mình, tay vẫn đều đều xoa nhẹ mái đầu thơm mùi sữa, hiếu mê chết mất cái mùi hương này.

'anh sợ em không cần anh nữa.' - em lí nhí giọng trả lời, vừa muốn cho người khác biết, vừa muốn giấu nhẹm câu trả lời đi không cho ai nghe thấy.

'sao anh lại nghĩ thế, có ai nói điều đấy với anh à. anh nói em nghe xem, em tìm người đó xử lí liền vì dám truyền thông bẩn nhé.' - vừa dứt câu hiếu liền nghe tiếng cười phì của người ngồi trong lòng, sao mà anh người yêu của cậu có thể đáng yêu đến mức này cơ chứ, mèo xinh thì chỉ được cười ngoan như này thôi.

'không có, chắc do bệnh nên đầu óc suy nghĩ linh tinh, em đừng để bụng, lại làm em lo lắng rồi.' - jsol ngước mắt lên nhìn hiếu, nở nụ cười xinh như lời xin lỗi, em biết hiếu sẽ không dỗi em được lâu nếu em bắt đầu làm nũng, điểm mạnh của em chính là điểm yếu của hiếu mà.

'anh này, lần sau có chuyện gì cũng phải nói cho em biết, không được tự mình ôm nỗi buồn rồi khóc một mình đâu đấy. với cả, vì em yêu anh nên em nguyện được làm những điều này, em muốn được cái quyền chăm sóc anh mỗi khi anh bệnh, cũng không được nghĩ mình không xứng đáng với tình cảm của em, anh làm như thế mới khiến em buồn đó. vì thế mèo xinh của em mỗi ngày chỉ cần vui vẻ tận hưởng hạnh phúc em trao và yêu em nhiều hơn ngày hôm qua là được, mọi chuyện cứ để em lo cho anh nhé, được không thái sơn?' - nói xong liền cúi xuống hôn lên đôi môi hơi chu lên của jsol, mười trần minh hiếu cũng không chịu nỗi trước một nguyễn thái sơn khi làm nũng đâu.

'hì hì, anh biết rồi, lần sau có chuyện không vui anh sẽ đều kể cho hiếu nghe hết, sẽ không suy nghĩ linh tinh mấy điều không vui nữa, sẽ không để hiếu phải lo lắng vì mình nữa đâu. thương em nhất.' - jsol choàng hai tay quanh cổ, môi hôn lên trán, trượt dần xuống mi mắt, lên gò má rồi đáp lên đôi môi khép hờ của hiếu, hai chân quấn quanh eo dính chặt không buông.

'anh đói rồi, mình đặt đồ ăn về nhà ăn em nhé, anh không muốn ra đường đâu, mệt lắm.'

'anh muốn gì cũng được, chỉ cần ngoan thôi. còn hình phạt của hôm qua thì em tính nợ sau khi khỏi bệnh đấy nhé, phải phạt thì lần sau mới không tái phạm nữa.' - hiếu véo nhẹ vào eo jsol làm em rụt cả người lại - 'nào, anh hứa sẽ ngoan mà sao lại phạt, không chịu đâu.' - jsol chun mũi tỏ vẻ không đồng tình, có cố gắng nhưng không đáng kể.

vậy là lại kết thúc một ngày yêu nhau của cún mèo trần minh hiếu và nguyễn thái sơn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro