1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

qua lời giới thiệu của bạn bè hai bên, thái sơn và minh hiếu đã tìm hiểu và yêu nhau gần ba năm trời rồi, vẫn luôn mặn nồng hạnh phúc như thuở mới quen. những khoảng khắc bên nhau luôn được chia sẻ trên trang cá nhân của cả hai nên bố mẹ đều biết người yêu con mình là ai rồi, chỉ có mấy đứa con là chưa biết bố mẹ chồng tương lai của mình là ai thôi.

tiện đây giới thiệu luôn, nếu không có giao điểm là bạn bè thì có khi đến mấy nồi bánh chưng sau thì cả hai cũng không quen nhau được đâu. minh hiếu hiện đang là một nhân viên văn phòng siêng năng chăm chỉ, chi tiết hơn thì vị trí của cậu trong công ty là tổng giám đốc luôn luôn bận rộn với mấy công việc chất đống kia. còn thái sơn là một bác sĩ thú y, việc của anh là giúp những cậu bạn nhỏ đấy luôn được khỏe mạnh để ở bên cạnh chủ của mình thật lâu, phòng khám của anh nằm ở góc khuất của một khu phố cho nên là việc làm ăn của anh cũng không quá đông đúc.

nhưng mà minh hiếu biết là anh yêu nghề của mình nên cậu luôn ủng hộ anh hết mình, đưa đón anh đến chỗ làm mỗi ngày, chỉ là lâu lâu minh hiếu lại bắt anh đóng cửa vài ngày chỉ để ở bên cậu thôi.

minh hiếu thì bận rộn hơn, cậu luôn có những chuyến công tác xa nhà, và hàng tá công việc cứ chất đống trong phòng làm việc khiến cậu không còn quá nhiều thời gian rảnh trong ngày để dành cho thái sơn cũng ít đi. thế nên đó là lí do sau khi hoàn thành những đơn hàng lớn thì minh hiếu luôn xin nghỉ vài ba ngày để đưa anh đi đâu đó chơi. thái sơn đôi khi cũng sẽ đến công ty của cậu để ăn trưa cùng nhau.

mối quan hệ của hai người họ khiến cho biết bao nhiêu người quen ghen tị, bởi vì họ quá hạnh phúc khi ở cạnh nhau. ba năm yêu nhau, thái sơn đã đưa minh hiếu đến nhà bố mẹ mình vào ngày đầu tiên của năm mới, cậu đã được nhà anh chiêu đãi hết món ngon trong nhà, được cho xem những bức hình và câu chuyện thuở nhỏ của anh rồi cười khúc khích mặc cho gương mặt xị xuống của người yêu.

minh hiếu đã gặp phụ huynh rồi thì tới thái sơn chỉ còn là việc sớm muộn thôi, cậu đã hẹn anh sau chuyến công tác này thì cuối tuần cậu sẽ dẫn anh đến gặp bố mẹ của mình. cả hai chạm môi nhau để tạm chia tay nhau vài ngày, đó là những điều quen thuộc mà cặp đôi cún mèo này vẫn luôn làm.

hôm nay, thái sơn vẫn phải đến phòng khám của mình làm việc. mấy chú cún hoang được anh mang về chăm sóc bây giờ đứa nào đứa nấy cũng trắng tinh giờ cứ ríu rít chạy ra chào anh một ngày mới năng lượng.

buổi sáng của anh trôi qua vẫn yên bình, những người khách gửi những bé thú cưng của mình lại để theo dõi hôm nay lại đến để thăm chúng, những tiếng cười khe khẽ cứ thế phát ra bên tai. khung cảnh sáng sớm ở đây vui tươi, ấm cúng như thể hiện tính cách của người chủ nơi này vậy.

"leng keng", tiếng chuông ngoài cửa phát ra tiếng động vui tai báo hiệu một vị khách mới đã đến. một người đàn ông trung niên cùng gương mặt phúc hậu của bản thân đang đi vào với một chú golden retriever đang ngó nghiêng xung quanh.

"chào bác, không biết cháu có thể giúp gì cho bác ạ?"

thái sơn vẫn mở những lời y như bao ngày với các vị khách khác, nhưng chả hiểu sao mà bản thân anh lại có cảm giác lạ lắm, giống bản thân đang được đánh giá với người bác lớn tuổi kia chứ không phải là khám cho bé thú cưng. càng kì lạ hơn nữa, cậu có cảm giác mình đã thấy nó ở đâu rồi, hình như có liên quan đến minh hiếu nhưng là gì thì cũng không nhớ rõ. 

"chào cậu bác sĩ, cậu có thể giúp tôi khám tổng quát cho chú cún này được không?

"đương nhiên rồi ạ. bác ngồi đây đợi một tí xíu nha."

sau khi vừa kết thúc cuộc trò chuyện thì bác sĩ đầu hồng đã bắt đầu công việc của mình, lo là bé cún bự kia sẽ sợ người lạ nên trước khi vào chuyên môn thì thái sơn cứ xoa đầu bé rồi cứ thì thầm mấy lời dỗ ngọt. mặc dù là lần đầu gặp mặt nhưng mà chú golden retriever này thân với anh nhanh đến bất ngờ.

những bước tiếp theo mượt mà như là bơ vậy, bé cún thì vô cùng hợp tác với anh để hoàn thành nó. người bác trung niên nhìn thấy từ đầu tới cuối cả quá trình qua một chiếc màn hình thì nở một nụ cười vô cùng hài lòng, trong lúc thái sơn đang chuẩn bị tắm rửa sơ qua cho bé thì bác lấy điện thoại ra gọi cho một ai đó.

"bà à, tôi thấy mắt con trai mình cũng có gu, cũng biết chọn người đó."

"thấy chưa? có ông không chịu tin con trai mình thôi. không được! ông được gặp thằng bé rồi thì cũng phải đến tôi." 

thật ra người đàn ông trung niên này là ba của minh hiếu, ông nghe con trai mình bảo là sau chuyến công tác này nó sẽ đem người yêu về ra mắt nhưng bản thân chịu không có nỗi nên là mặc cho sự ngăn cản của vợ mình thì ông vẫn sẽ đem bé cưng của mình đến đây gặp thái sơn. 

lí do mà bé golden dễ thân với thái sơn là vì lúc nào minh hiếu trở lại về nhà mình cũng luôn nồng nàn mùi hương của thái sơn, tại vì cái cậu đó lúc nào cũng phải ôm ôm dụi dụi anh trước khi ra khỏi nhà mới chịu được. 

"dạ xong rồi đây ạ. bác đón bé về nhaa."

hiện tại là ba của minh hiếu đang rất là ưng thái sơn, người gì đâu nói chuyện lễ phép lại còn dễ thương. chắc là minh hiếu nhờ phúc của ông nên mới có thể gặp được thái sơn chứ làm sao mà có thể may mắn gặp được cậu nhóc mười trên mười này được.

sau vụ việc hôm đó, thái sơn cũng không gặp lại bác trai ấy nữa, trộm vía là phòng khám của thái sơn bán rất được mấy cái loại hạt và pate nên là anh quyết định đưa mấy cô cậu nhân viên đi ăn một bữa thật đã rồi thưởng thêm một ít vào lương tháng như để cảm ơn cho sự cố gắng của bọn họ cho phòng khám của anh.

đến lúc tàn tiệc cũng là tối muộn, thái sơn biết là khi đi về thì cũng chỉ có một mình mình ở nhà thôi nên cũng không muốn bước vào cửa nhà lắm, bởi vì không có minh hiếu thì anh cảm thấy rất cô đơn. 

"anh không muốn vào nhà à?"

giọng nói quen thuộc vang lên, thái sơn ngẩng đầu thì thấy minh hiếu vẫn đang mặc trên mình bộ vest không kịp thay khi vừa xong việc đã nhanh lẹ soạn đồ đi về. trước mặt anh, minh hiếu đang giang rộng cánh tay của mình ra để chờ đợi anh chạy thẳng vào lòng mình.

"lại đây ôm em cái nào. nhớ anh lắm rồi."

tiếng cười khúc khích vang lên, cái đầu hồng hồng tung tăng trong gió chạy thẳng vào lòng ngực ấm áp, cứng cỏi của minh hiếu. cậu siết chặt tay lại vừa để giữ ấm cho người thương, vừa nhẹ cúi đầu hôn lên mái tóc được chăm sóc kĩ lưỡng thơm tho của anh. 

cả hai cùng nhau kéo dài cái ôm rồi bước từng bước nhỏ vào nhà, vừa đóng cửa lại thì minh hiếu đã nâng mặt của thái sơn lên để hôn vào môi anh một cái, có lẽ chưa đủ nên là cậu tiếp tục chụt chụt vào đôi môi kia thêm cả chục cái nữa. nụ hôn cuối cùng đã rơi xuống, nhưng thay vì rời đi như nãy giờ thì nó lại được kéo dài hơn, bao nhiêu nhung nhớ cứ thế mà bộc lộ ra. 

minh hiếu siết chặt tay để kéo thái sơn thật sâu vào lòng mình, đồng thời cũng tách môi anh ra luồn lưỡi mình vào, cậu tựa như một chú rắn đang đi lần tìm đối phương khiến cho nụ hôn càng thêm nồng cháy. 

"được rồi. lên phòng thôi."

thân hình bé nhỏ của anh được nâng lên, minh hiếu dễ dàng bế người thương của mình lên rồi đưa vào phòng ngủ của cả hai. trong suốt quãng đường đó, môi của cặp đôi này chưa bao giờ được tách ra mà vẫn luôn trao nhau những điều đê mê.

đêm hôm ấy, họ đã trải qua một đêm nồng cháy để bù đắp cho những ngày xa cách. thái sơn sau đấy đã không thể xuống được giường, còn thủ phạm thì bây giờ đang cứ cười hí ha hí hửng bên cạnh anh.

"anh ơi, ngày mai là mình đi gặp ba mẹ em rồi đó."

"biết rồi mà."

nói thế thôi chứ thái sơn cũng lo lắng lắm chứ, nguyên một ngày trước đó lúc nào cũng thấy anh đi qua đi lại để kiểm tra hết chuyện này đến chuyện kia. minh hiếu ngồi trên ghế thấy người yêu mình lo lắng quá mức thì cũng chỉ biết bật cười, bởi lẽ giờ cậu có nói gì thì anh vẫn như vậy thôi.

"hiếuuuu! giúp anh vớiii."

đang chìm đắm trong bộ dạng đáng yêu của anh thì nghe tiếng la thất thanh. minh hiếu bừng tỉnh lại chạy nhanh nhanh đến chỗ mèo hồng.

"đây! em đây! anh có bị làm sao không?"

"huhu anh hong bíc nên mặc bộ này hay bộ này nữa."

để phụ hoa cho lời nói của mình anh giơ giơ bộ đồ tay này tay kia ra nhằm muốn minh hiếu chọn cho mình một trong hai.

minh hiếu lại lần nữa phải cười thành tiếng với hình ảnh này. giờ nói với người quen của cả hai là bác sĩ thú y dù hay đùa giỡn, nhí nha nhí nhảnh vẫn luôn chăm lo cách ăn mặc của mình giờ lại kêu thảm họa ăn mặc được thái sơn nhận định không có cái mặt điển trai thì coi như xong của minh hiếu chọn đồ hộ cho.

"làm em sợ hết hồn. nghe em nói này, anh mặc gì cũng đẹp hết nên là bộ nào cũng ok hết."

"được rồi."

"giờ thì ngồi xuống bình tĩnh thôi. ba mẹ em không có khó như anh nghĩ đâu. hôm nay nghỉ ngơi thôi nào, mai đi cũng hơi bị xa đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro