.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em hết thương anh rồi. chia tay đi"

đầu dây bên kia cúp máy cái rụp. trần minh hiếu vội thoát khỏi cơn mơ còn đang dang dở. hắn vội nhìn lại tên người gọi.

wtf? là anh jsol  mà. chuyện gì vậy, nhầm người hả ta?

reng..reng- 

tiếng chuông điện thoại một lần nữa vang lên. minh hiếu nhìn tên người gọi. phù, lần này là đặng thành an. hiếu vội nhấc máy

"alo. gì đấy? 1 giờ sáng rồi còn gọi."

"hiếu, hiếu. mày có rảnh không? giúp tao với. chuyện gấp"

"sao? bình tĩnh xem nào."

"mày cứ sang nhà tao đi. nhanh nhé."

"ơ, ơ-"

chưa kịp nói hết câu, đầu dây bên kia lại cúp máy. trần minh hiếu lại rơi vào vòng lặp của dấu hỏi chấm. rốt cuộc cái gì đang xảy ra vào tối hôm nay vậy trời. mặc kệ bản thân vẫn còn đang hoang mang, minh hiếu vội lấy chìa khóa xe rời khỏi nhà vì vừa nãy trong điện thoại giọng thành an có vẻ rất gấp.

-

"an ơi, mở cửa. tao qua rồi."

cạch. một cái đầu tròn tròn ló ra.

"phù, mày đây rồi."

"rồi làm sao? cái gì mà gấp thế."

"chuyện là hôm nay bọn tao có buổi liên hoan mà lỡ cho anh jsol uống nhiều rượu quá. giờ tao không có xe, ai cũng bận nên nhờ mày đưa về được không?"

"rồi mắc gì nhờ tao???"

"thôi mò, giúp bạn bè đi"

"rồi ảnh đâu?"

negav mở to cửa ra, chỉ về phía người đầu hồng đang chạy nhảy loạn xạ trong nhà. trần minh hiếu ba phần bất lực, bảy phần như ba. hắn bỗng nhiên lo lắng cho số phận của mình đêm nay.

"anh jsol ơi, ra hiếu đưa anh về ná"

người trong nhà lật đật chạy ra. minh hiếu bỗng cảm giác bây giờ người kia không còn là jsol ngày thường nữa mà là người hóa mèo luôn rồi.

"híu nào hỏ an??"

"híu này nè. anh chịu hong?"

"bạn đẹp trai này đưa sơn về á. chịu chịu!!"

đặng thành an nói với thái sơn xong liền quay sang nói với hiếu.

"đấy xong rồi. việc còn lại của mày nhé." 

nói rồi bạn an đóng cửa, tắt điện đi ngủ luôn. chắc mệt lắm rồi, cũng phải thôi, vừa dọn dẹp vừa chăm bạn đầu hồng này cũng cực lắm ấy chứ. 

trần minh hiếu dắt tay thái sơn ra tới thang máy mới sực nhớ ra chuyện quan trọng.

thôi xong, quên không hỏi địa chỉ nhà thái sơn ở đâu rồi..

hắn tìm điện thoại, nhắn tin cho đặng thành an nhưng không nhận được phản hồi chỉ nhìn thấy trạng thái hoạt động từ hai mươi phút trước.

cất điện thoại trong sự bất lực, thôi tối nay cho anh jsol nằm giường, mình nằm ngoài sofa vậy.

--

vất vả lắm minh hiếu mới đưa được đàn anh về tới căn hộ của mình. người gì đâu mà quậy quá trời quậy thế. bình thường thì cứ ít nói mà đụng vô đồ có cồn một phát là lộ bản chất thật ngay.

nguyễn thái sơn thì ngủ từ lâu rồi, minh hiếu phải bế anh lên tới tận trên nhà luôn đấy. nghĩ tới đây, hắn nhìn sang bên người đầu hồng đang nằm bên cạnh.

này, sao càng nhìn càng giống con mèo thế nhờ? mà trùng hợp thế nào trần minh hiếu lại thích nhất là mèo.

"meow.." 

giọng nói nhỏ xíu phát ra. trần minh hiếu sững lại một chút. tim hắn tan chảy rồi!! đáng yêu quá đi mất. 

-

nguyễn thái sơn nói mớ, cái môi cứ chu chu ra. minh hiếu chúa ghét những người chu môi nên đàn em quyết định lấy môi mình áp vào môi anh để không chu nữa. 

trần minh hiếu áp vào, môi nguyễn thái sơn lại càng chu. thế là mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại tới khi cả hai chìm vào giấc ngủ.

nguyễn thái sơn vẫn nằm trên giường theo như dự tính của chủ nhà.

chủ nhà thì nằm ôm vị khách đặc biệt, cùng giường với đàn anh.

chà, thôi thì cũng có một chuyện đúng dự tính là được rồi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro