11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sơn cứng người, như đang chẳng hiểu chuyện gì, như không tin vào tai mình. liệu có phải là mơ?

-em nói gì đấy?

-em nói là gió hôn này dịu dàng ạ.

-không ý anh là,ý nghĩa ấy...

-à, nếu anh muốn, em cũng thích anh ạ.

tuy đã được nghe hiếu nói câu này hai lần, nhưng sơn vẫn như vậy, lần nào cũng hạnh phúc vô bờ bến, có chút không tin. chẳng phải vũ trụ như đứng về phoá anh rồi sao? đã thật đấy.

-anh làm người yêu em nhé?

-h-hả?

-thật ra, em thích anh từ trước rồi, có lẽ là từ rất lâu.

-bọn mình đã gặp nhau từ trước đâu...?

-anh không nhớ em hả? buồn thế, em hiếu hóc môn nè.

kí ức chợt ùa về, hồi tầm cấp 3, đúng là anh có quen một thằng nhóc bé hơn mình hai tuổi, tên hiếu hóc môn, nhà giàu có khó ưa. chẳng lẽ...

-em là cái thằng nhà giàu khó ưa đó hả?

-dạ.

-ê sao khác thế? mấy năm trời mà em thay đổi thế?

-thay đổi thì anh mới thích chứ.

-thế em bị bố mẹ đuổi vì...

-dạ, em đòi làm chung công ty với anh mà cãi bố mẹ em nên em bị đuổi ạ.

-trời ơi!

sơn không ngờ,người vừa tỏ tình mình chính là thằng nhóc nhà giàu hồi đấy mà anh ghét ra mặt. bây giờ, hiếu ngọt ngào, đáng yêu, thân thiện dữ lắm. sao mà thay đổi dữ vậy?

-thế bây giờ anh có làm người yêu em không?

-anh...

-em không chịu đâu, anh bảo anh thích em rồi anh lưỡng lự, anh phân vân như thế hả?

-thì anh có thích em. anh thích hiếu nhiều lắm.

-thế anh có...

chưa kịp để hiếu nói hết, anh ôm lấy hiếu như thay cho câu trả lời.

-không biết, câu trả lời của anh vậy đã đủ chưa...

-làm sao mà đủ được chứ.

đối với hiếu, ôm thôi thì làm sao mà đủ được, anh muốn nhiều hơn thế!

hiếu nhẹ vòng tay ôm lấy eo anh,khi môi đã sắp chạm môi rồi.

-ê bây ơi bây, phát hiện anh hiếu anh sơn hú hí nè.

là giọng của an, an hét toáng lên làm cả đôi giật mình ngại ngùng tách nhau ra.

-ê cái gì vậy trời.

-sao hai đứa lẹ vậy?

-hai bọn mình còn chưa dám hun hít nhau trên biển mà hai ổng vậy đó.

tiếng anh tài và bé an rất xôm, khiến cả công ty kéo nhau xuống hóng chuyện. sếp thành tiên phong đến hỏi xem có vụ.

-thằng hiếu thằng sơn làm gì mà hai quỷ tài an hét dữ vậy?

-dạ thì...

hiếu lẹ làng đan lấy tay sơn,giơ lên một cách đầy tự hào.

-bọn em yêu nhau rồi anh ạ.

-ái chà chà, bạn thân tui dữ vậy.

-dương ơi, hình như phòng marketing mỗi bọn mình ế.

-anh còn nói nữa hả? anh có anh sinh rồi còn gì, em mới ế real nè.

-ý bậy, nghĩ sao mà tao tới với cha đó vậy.

________________

-hiếu nè.

-dạ anh?

-em thích anh lâu đến vậy hả?

-đúng rồi ạ. hồi đấy anh đáng yêu quá trời.

sơn hoang mang nhẹ, không biết người yêu mình còn ổn không. hồi đấy anh gặp hiếu là anh chửi tới tấp chứ chả thấy đáng yêu chỗ nào.

-ủa...

-hì, thú thật trước đấy em ghét anh lắm. nhưng một hôm trời mưa ý, em thấy anh đang cầm một chiếc ô, cúi thấp người xuống cho các bé mèo hoang ăn, lúc đấy em kiểu bị rung động ngang. em còn nghĩ sao lại có người hiền lành, tốt bụng mà đẹp cỡ vậy.

nghe xong lí do, sơn chỉ biết cười. anh vốn là người yêu động vật mà không ngờ vì đó mà anh hốt được một em bồ đẹp trai vô cùng tận, nhà giàu, thông minh. nói chung là tinh hoa hội tụ.

_________________

mấy ngày tiếp theo, đều là những ngày rất nhộn nhịp của chiếc công ty này.

-đi leo núi không mấy đứa?

-núi ở đâu anh?

-ở kia kìa em, lên đấy chụp ảnh sống ảo bên dưới cảnh biến là hết nước chấm.

cả bọn đồng ý, đứa nào đứa nấy lên đồ thật chất để khi leo núi sẽ có vài quả ảnh sống ảo đăng phở gà.

...

-đăng ơi, anh mỏi chân.

-thế lên em cõng.

-ơ, tay em đang đau mà, ổn hong?

-anh tin em.

-má, đi leo núi chữa lành mà còn bị bọn này phát cơm tró nữa.

-mệt thiệt chứ.

-hiếu ơi, sao anh bảo em chụp góc rộng cảnh đẹp mà em zoom mặt anh không vậy?

-zoom cho dễ ngắm á anh, chứ mặt anh xinh yêu vậy không ngắm uổng lém.

-chú bớt bớt nha, đang ở nơi công cộng đó mà véo má tui hoài.

-xin lỗi bé, được chưa?

-ý bà ơi, anh kia đẹp trai dữ thần, tí ra xin in4 hem?

-ủa, sao bà có bồ rồi mà hay tí ta tí tởn dữ vậy?

-kệ đi bà ơi, bồ tui hem biết đâu.

-vợ ơi, anh nhớ vợ quá, ở đây mấy quỷ này toàn cho anh ăn cơm chó thôi.

__________________

đêm nay, cả bọn quyết định nhậu một bữa ở phòng sếp thành. dù sao thì mai cũng phải về Sài Gòn rồi. nhưng có lẽ say quá nên chẳng ai còn đủ sức về phòng của mình. 31 con người chen chúc nhau nằm khắp phòng. có lẽ, đây sẽ là một kỉ niệm siêu đáng nhớ của chiếc công ty này.

________________

gờ rúp công ty

minh hiếu
mọi người ơi huhu

thái sơn
em sao thế ạ?

minh hiếu
bố mẹ em bắt em về tiếp quản
công ty
nhưng em vẫn muốn ở đây cơ.

trấn thành
em thử thuyết phục xem.

minh hiếu
em làm đủ mọi cách rồi ạ.

bảo khang
phải ạ
em với an được bố mẹ hiếu quý
dữ lắm mà bọn em nói đỡ cũng
không nổi.

kim long
sao căng vậy?

đức thịnh
g sao ta
hiếu nó mới vào đây làm
có một tháng.

bùi anh tú
hay mày cứ tá túc ở nhà sơn đi
rồi baog để mọi chuyện lắng xuống
thì tính tiếp.

minh hiếu
hôm nay bố mẹ em bắt em về rồi ạa

tuấn tài
sao khó dữ vậy?

thái sơn
hay để anh về thuyết phục
hai bác.
dù sao cũng coi như là ra mắt

minh hiếu
bố mẹ em nghiêm lắm
em sợ anh chịu không nổi.

thái sơn
em yên tâm
anh nhìn vậy mà lớn hơn
em hai tuổi đó ạ
người nhớn như anh lo duoc💪

minh hiếu
vâng.
thế sáng mai em đưa anh về.

~~~~nhớ vote cho tuôi nha~~~~

tập hôm qua xem cười quá tr cười=)))
tnhien thấy Bống vca Tú Tút dthg quá troi,đoạn Tú Tút nắm tay Bống ík.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro