acctttqq

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ai cũng có thể trở thành quán quân - huỳnh công hiếu ft. bùi công nam

lowercase; ooc; fluff; soft; đoản ngắn xàm xí chữa lành.

x

minh hiếu có vẻ để ý rồi, nét mặt thái sơn từ lúc trao giải đến bây giờ cứ mang vẻ buồn bã làm sao ấy, hiếu cũng thừa biết anh người yêu có khát vọng được debut trong một nhóm nhạc nhưng giờ thì đã không được như ý nguyện, hiếu cũng buồn lắm chứ, cậu cũng muốn anh nhận được những gì xứng đáng với bao nỗ lực anh bỏ ra mà. không khí ngột ngạt trong xe thật sự đang bóp chết cậu, dẫu cái lạnh từ điều hoà vẫn đang phảng phất, từ lúc rời khỏi trường quay đến giờ, thái sơn còn chẳng buồn nhìn cậu đến một lần.

"anh có muốn đi đâu đó khuây khoả không? ăn uống các kiểu ấy?"

"không anh mệt rồi, nay ăn nhanh thôi cũng được."

thái sơn gục đầu bên cửa sổ xe, lộ rõ vẻ yếu đuối cảm giác như sắp khóc tới nơi, minh hiếu xót chết đi được, cậu dù nhận được giải thưởng thì rất mừng, nhưng nếu không có thái sơn cùng đường về nhà, nhất định cậu sẽ chết mất thôi. bỗng minh hiếu nhận ra gì đó, ánh mắt long lanh nhìn vào thái sơn đang buồn bã khẽ thở dài kia, cậu liền quay lên nói với anh quản lý ngồi ở ghế phụ bấm điện thoại lơ đi đôi yêu nhau, nhưng muốn lơ thì lại bị minh hiếu làm phiền.

"ghé qua siêu thị chút được không anh?"

"hả? không phải là về luôn à? để anh đặt đồ ăn cho, jsol ăn kh--"

"qua siêu thị đi ạ!"

anh quản lý giật mình, rồi cũng ậm ừ nghe theo, biết sao giờ, gà nhà mình đang sĩ trai đây này, anh cũng đành nghe theo thôi, nhìn minh hiếu trông cũng thành khẩn dữ lắm nên anh mới mủi lòng, cả ngày nay làm việc mệt mỏi rồi, anh chỉ muốn nhanh chóng về nhà và đi tắm rồi ngủ nhanh thôi. nhưng minh hiếu là nghệ sĩ nhà mình mà, chả lẽ anh lại bỏ bê cho được.

thái sơn sau khi thấy biểu hiện của minh hiếu, hơi thắc mắc, đôi lông mày chau lại khó hiểu, hàng vạn câu hỏi vì sao đang dồn dập trong tâm trí, mà, anh cũng chẳng thắc mắc gì nhiều đâu, anh làm gì có tâm trạng mà thắc mắc chi nữa. người yêu anh muốn làm gì thì kệ cậu thôi.

khi đỗ xe ở lán xe siêu thị, minh hiếu đã toan định bước ra ngay, và sau đó dĩ nhiên anh quản lý phải níu lại mắng cho một trận vì tội bốc đồng, người nổi tiếng chứ có phải dân chợ búa đâu, sao sống vội thế không biết nữa. anh quản lý cũng có bảo cậu muốn mua gì thì ghi ra giấy rồi đưa anh, anh mua cho, thế mà hiếu nhất quyết không chịu, cậu đòi đi cho bằng được, có vẻ là chuyện quan trọng lắm, thái sơn với bác tài xế ngồi hóng mà đơ người xịt keo cứng ngắc. thế là sau một hồi đôi co, anh quản lý chịu thua thật rồi, đành đeo kính đội mũ kín mít không quên thêm cái khẩu trang cho cậu, nhất định không để ai phát hiện đây là rapper hieuthuhai mới được.

minh hiếu tung tăng đi vào, có vẻ vui lắm. một lúc sau, cậu ra khỏi cửa với hai túi đồ nặng trên tay, ngay sau khi vào xe, cậu cởi khẩu trang, mồ hôi tuôn ra, thái sơn vội lấy khăn giấy để lau trán cho người yêu, đùa chứ anh cũng có vô tâm đến nỗi bỏ mặc cậu trong tình trạng giống hấp hối sắp ngỏm thế này đâu. chợt, cậu nắm chặt lấy cổ tay anh, khoá chuyển động của đối phương, nở nụ cười tươi.

"anh có muốn về nhà với em không?"

"hả?"

thái sơn ngơ ra, anh vùng vằng muốn thoát khỏi tay minh hiếu, hỏi lại như muốn chắc ăn điều gì.

"em đói rồi."

-

thái sơn không hiểu tại sao mình lại dễ dãi đồng ý đến thế nữa, nhìn cái đống đồ minh hiếu mang về mà anh ngán ngẩm ngang, anh quản lý cũng đã đi thẳng về nhà rồi nên chỉ còn đôi yêu nhau ngồi ở đây nhìn hai túi đồ thôi. tự nhiên anh lại chẳng muốn nấu ăn chút nào hết ấy, anh còn chưa tắm nữa, ban nãy ở trường quay mệt rồi về nhà còn đợi cơm chắc mệt nữa, anh lại định bảo rằng hay đặt cơm nhà cho nhanh thì bắt gặp ánh mắt cún con của cậu. được rồi, anh xin chịu thua.

"sao đây?"

"em muốn ăn cơm anh nấu."

"thế thôi à?"

"em thèm canh chua của anh làm."

hình như các rapper rất giỏi gieo tương tư như thế này đấy nhỉ.

"còn túi này là của riêng anh."

thái sơn nhận lấy bọc trắng từ tay minh hiếu, ngờ vực nhìn cậu.

"toàn bánh kẹo, em coi anh là trẻ con đấy hả? anh hơn em hai tuổi đấy!"

"vâng, bé ăn nhiều mau lớn."

anh liếc cậu cháy mắt, rồi cũng không thèm đôi co nhiều nữa, dù gì cũng đói lắm rồi, mua về thì bắt tay vào làm thôi chứ sao.

"anh đi tắm trước, em nhớ cắt dứa với cà chua nhé, à quên, cắm cơm nữa, cá thì rửa sạch đi, còn lại để anh làm."

minh hiếu dạ một cái rõ lớn, nhìn bóng anh người yêu đi vào phòng ngủ lấy đồ, như một thói quen thôi mà, đâu có gì gọi là xa lạ hay mới mẻ nữa đâu? nhưng thái sơn chỉ vừa mới lấy xong quần áo thôi đã nghe thấy tiếng la oai oái của trần minh hiếu, chuyện là, cậu ta lỡ cắt vào tay, hiếu mếu máo nhìn anh, còn thái sơn bất lực thở dài, đúng là đoảng quá trời đoảng. anh liền đi lấy băng cá nhân cho cậu, rồi tự mình làm đồ ăn cho nhanh.

minh hiếu thấy sơn có vẻ bực lắm, cậu cũng muốn giúp cái gì đó cho anh đỡ nhọc, mà khổ nỗi sơn ôm hết rồi nên chỉ còn việc nhặt rau thôi, việc đó là dễ nhất rồi. mỗi tội nhặt xong rửa thì hiế có lỡ để lại hơi nhiều bùn đất tí, anh mà không tinh mắt là đêm nay cả hai ăn cơm với đống cát rồi. nên anh quyết định phẩy tay, bảo minh hiếu ngồi một chỗ anh làm hết luôn cho nhanh.

lúc sau, một mùi thơm đánh thức khứu giác của minh hiếu, tự nhiên cậu lại vô thức đung đưa chân chờ đợi, được vợ tương lai nấu cho ăn ai chả thích, minh hiếu không giấu nổi nụ cười tươi treo trên môi luôn đây này, hạnh phúc chết mất thôi. nếu điều này có thể khiến anh quên đi chuyện buồn thì tốt quá trời.

"hiếu ơi, anh không bê được."

"để em mang ra cho."

"lót giẻ vào cẩn thận bỏng đấy."

hiếu bê nồi canh chua còn nghi ngút khói đặt lên bàn, rồi cậu đẩy ghế ra cho anh ngồi, sau đó đi lấy bát đũa. đáng ra mọi chuyện sẽ kết thúc suôn sẻ tại đây rồi, nhưng khi minh hiếu mở nắp nồi cơm ra, mặt cậu đen như đít nồi không dám nhìn anh. thái sơn thấy thế cũng đâm ra khó hiểu, anh đang đói muốn ngất ra đây, ăn nhanh còn đi tắm nữa mà tự nhiên cậu đứng hình luôn rồi.

"anh ơi."

"chuyện gì thế?"

"em... quên không bật nút nồi cơm rồi..."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro