tàn thuốc;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phạm bảo khang đã từng hỏi trần minh hiếu rằng, mối quan hệ giữa nó và đàn anh đầu hồng là gì, vào hôm sinh nhật của gã. bởi bảo khang thật sự muốn biết, giữa hai người họ rốt cuộc là như thế nào.

''thế nào là thế nào? bọn tao chỉ là bạn bè bình thường thôi''

minh hiếu nhớ là nó đã trả lời như thế, sau đó nó cầm lon bia tu ừng ực một phát đến hơn nửa lon, giống như muốn né tránh nụ cười giễu cợt của thằng bạn mình vậy.

có bạn bè nào mà hở tí lại ôm chầm lấy nhau rồi bú mỏ nhau chùn chụt như minh hiếu và thái sơn không? phạm bảo khang tự hỏi như thế, gã thấy quan ngại về cái định nghĩa tình bạn của giới trẻ ngày nay quá, hôn nhau rồi vẫn còn có thể làm bạn. hãi hùng tột độ!

''uống vừa thôi, mày mà say thì tao đéo đưa về đâu đấy. cũng đừng hòng tao cho mày ngủ lại''

phạm bảo khang nói xong liền đứng dậy, kệ mẹ thằng quỷ trước mặt mà đi về hướng anh người yêu của mình. gã mới rời mắt có tí mà anh duy của gã lại quá chớn rồi, mặt mày đỏ ửng sắp gục tới nơi được khang đỡ nấy, dìu vào phòng. chỉ còn lại thằng hiếu cùng mấy đứa năm nhất năm hai đang dọn dẹp sơ qua tàn dư của bữa tiệc, nó đảo mắt xung quanh, vô thức tìm kiếm hình bóng của người nào đó và nó chợt nhận ra rằng, anh đã biến mất trong suốt nửa bữa tiệc sinh nhật. nó khều vào người thành an, cu cậu đang nhặt những vỏ lon rỗng bừa bãi khắp nơi mà hỏi.

''an, anh sơn đâu rồi?"

''anh tìm ảnh hả, ảnh ở bên ngoài ấy''

thành an vừa nói xong, minh hiếu đã loạng choạng đứng dậy muốn ra ngoài tìm người, cánh cửa vừa mở ra minh hiếu đã thấy ngay anh sơn của nó đang dựa lưng vào lan can sắt, ánh mắt hờ hững nhìn xuống khung cảnh phía dưới, trên môi còn ngậm điếu thuốc lá đang cháy dở.

đầu lọc rực đỏ lên theo từng nhịp hút của thái sơn rồi lại tắt ngúm đi khi anh nhả ra. thái sơn đưa tay nhấc điếu thuốc xuống, làn khói đặc quánh bao bọc xung quanh cả hai. cái mùi hôi đắng ngắt của thuốc lá luôn là thứ minh hiếu ghét nhất trên đời, nó tiến tới dật phăng điếu thuốc của anh, ném xuống sàn và dí nó tắt ngúm.

''thuốc lá không tốt, không cho anh hút nữa''

minh hiếu nhíu mày, lè nhè lên giọng với anh. bày đặt không cho anh hút nữa cơ đấy

nó nghĩ nó là ai thế?

thái sơn cười khẩy nhìn trần minh hiếu từ từ ép sát mình. hai cánh tay to lớn vịn vào lan can chắn ngang không cho anh có cơ hội trốn thoát. nó thấy anh không phản ứng gì, tự dưng lại cáu bẳn, nó như lên cơn mà đưa tay tóm lấy mặt anh, nhắm thẳng vào cánh môi mềm mà mổ xuống- giống như mọi lần trước.

nhưng lần này, đầu hồng không để cho thằng nhóc trước mặt tự tung tự tác nữa. anh ngả đầu ra xa dùng tay chặn lại miệng nó, nghiêm túc mà đối mặt với minh hiếu. ý tứ từ chối tiếp nhận đòn tấn công của đối phương.

''dừng cái trò mèo này lại đi nhé. nếu em không thích anh thì đừng có hôn anh nữa"

trần minh hiếu nghe anh nói xong, mắt nó chớp chớp, nó phản bác lại rằng là nó thích anh kinh khủng nhưng người kia không tin, còn cười rõ xinh với hiếu, nói rằng hiếu đang say nên mới nói vậy.

nhưng anh ơi, vì em đang say nên những gì em nói đều vô cùng chân thành. từ tận sâu trong trái tim, em biết rằng nó rung động là vì anh, bởi vì em say, nên em chẳng thể nào chối bỏ những xúc cảm ấy. chỉ tiếc là minh hiếu không có đủ can đảm để nói ra, nó cứ lầm lì đứng bất động nhìn anh mãi.

nhìn thái sơn rút ra một điếu thuốc lá khác, châm lửa và rít một hơi thật sâu. lần này minh hiếu không còn dám ngăn cản anh nữa, để mặc cho anh đưa từng làn khói độc vào buồng phổi mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro