Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt nặng trĩu dần mở, trước mắt Sơn lúc này là khung cảnh quen thuộc khiến em chán ghét.

An: Trời ơi! Cuối cùng mày cũng tĩnh trong người mày sao rồi có đau ở đâu không chờ xíu t gọi bác sĩ.

Sơn: Tao không sao không cần đâu.

An: Mày nằm ở đây 2 ngày rồi đấy mày biết tao lo lắm không? Sao mày dại vậy Sơn tại sao không phản kháng?

Sơn: Thôi mà An tao không sao.. T mệt rồi m-

An: Mày ngu lắm Sơn tao không nói nổi mày nữa thằng Hiếu nó không đáng để mày nhường nhịn như vậy mày cũng biết nó không quan tâm đến mày vẫn cố chấp mà bám lấy nó rồi có ngày mày bị nó đánh chết chết rồi hối hận!

Nói rồi An bỏ lại em một mình trong phòng. Đặng Thành An là bạn thân của em, từ nhỏ đến lớn em và nó là hàng sớm của nhau cả hai đã cùng nhau lớn lên nên nó rất hiểu em hiểu rất rõ là đằng khác. Nó biết em yêu thầm Trần Minh Hiếu từ năm nhất đại học. Nó biết em hi sinh cho hắn rất nhiều và nó cũng biết quá khứ đen tối của em cái quá khứ mà em muốn chôn vùng trong lòng.

Thật nhục nhã một thằng đàn ông lại đi yêu một thằng đàn ông khác đã thế còn bị bố dượng của mình hãm hiếp. Em thật hãm hại phải không?

Em vẫn ngồi đó ngước nhìn qua cửa sổ từ lúc còn ánh nắng đến khi mặt trời khuất mất chỉ còn bóng đêm che phủ thì em vẫn ngồi đó chỉ còn thân ảnh của em trông bóng tối.

Sơn: Phải chi mình được sinh ra là đúng giới tính của mình, phải chi mình là con ruột của ba và phải chi... Mình không tồn tại trên thế giới này thì mọi chuyện sẽ thay đổi đúng không?

Em tự mình vùi trong những suy nghĩ tiêu cực nhưng em ơi điều sai nhất của em đó là quá yếu đuối em nên nhớ rằng kẻ yếu đuối sẽ khống có kết cục tốt.. Em lặng im ánh mất vô định cho đến sáng em tự mình đặt xe tự mình về nhà, ngôi nhà mà em không bao giờ muốn về..

Sơn: Con về rồi...

Im lặng khống một tiếng động..cũng phải thôi mẹ em có bao giờ ở nhà đâu? Bà ấy chỉ biết công việc và tròng của mình chứ quan tâm gì đến em dù em có chết ở đâu bà ấy cũng mặc kệ. Em lặng lẽ bước vô nhà, căn nhà vẫn thế nội thất kiểu anh sang trọng và quý phái nhưng tại sao em lại cảm thấy ghê tởm thế này. Em từ từ bước vào phòng khách thì bỗng nhiên từ sau lưng có một người ông cao to ôm trầm lấy em tay không yên phận mò vào áo em. Em giật mình kháng cự.

Dương: Đi đâu hai ngày nay vậy con biết dượng nhớ con lắm không?

Sơn: D..dượng? C..con qua nhà bạn quên không nói với dượng..

Dượng: Dượng nhớ con lắm nhớ mùi hương của con nhớ luôn cả...cái lỗ nhỏ dâm đãng của con nữa~

Sơn: Dượng..con hơi mệt dượng tha con đi..

Em cố gắng đẩy ông ta ra nhưng sức em không thể làm lại chỉ có thể thuận theo gã

Sơn: Dượng...dượng tha con lần này tối con sẽ cho dượng đủ

Em vừa nói vừa câu cổ ông ta, ông ta cũng thuận thế mà ôm lấy eo thon gọn của em ông ta không ngần ngại cuối xuống hôn lên môi em.

Dượng: Được.

Nói rồi ông ta buôn em và bỏ đi về phòng, không còn gì cản trở em nữa em liền chạy thẳng vào nhà vệ sinh mà nôn. Em thật sự kinh tởm ông ta mỗi lần thấy ông ta em điều không nhịn được mà muốn nôn.

~Ting~

Thông báo điện thoại van lên em liền mở ra xem thì thấy đó là An.

Đặng Thành An

Mày xuất viện rồi à?

Sao không gọi tao để tao đến đón?

Ừ tao vừa về thôi, tao không muốn làm phiền mày..

Dượng của mày có ở nhà không đấy?

Có! Tao chỉ vừa về thôi mà ông ta định ăn tao rồi cũng may t thoát được

Tối nay tao qua nhà mày ngủ nha tao sợ ông ta quá..

Ừ!

Bỏ điện thoại qua một bên em nằm lăn trên giường cố gắng chìm vào giấc ngủ để qua ngày. Mặt trời vừa lặng cậu nhanh chóng đi ra khỏi phòng cố gắng không cho dượng biết nhưng xui cho em vừa bước xuống lầu đã thấy ông ta ngồi xem tivi.

"Má xui dữ vậy??"

Dượng: Định đi đâu đấy?

Ông ta đang ngồi xem tivi thì nghe thấy tiếng động liền quay lại thì thấy em đang đứng đó gã biết em định đi đâu còn chỗ nào ngoài nhà của thằng An?

Sơn: C..con..à con muốn ra ngoài hóng mát sẵn mua ít đồ ấy mà..

Em nói dối gã nhưng em đâu biết em nói dối tệ cỡ nào? Chỉ nhìn qua thôi đã biết em định làm gì. Gã không nói gì chỉ đứng dậy đi đến chỗ của em rồi kéo em thẳng lên phòng gã. Em cố gắng dùng hết sức né tránh gã nhưng không thành gã liền vác em lên vai đánh mạnh vào mông em như đang trừng phạt. Gã mạnh tay bỏ em xuống giường đè lên người em mạnh bạo xé áo không cho em phản kháng chẳng mấy chốc gã đã đặt lên cổ em chi chit những dấu hôn và dấu răng.

Em sợ hãi dùng lực đẩy gã và la hét cầu cứu nhưng phải làm sao đâu phòng cách âm mà? Dù em có la hết đến khan cả giọng cũng chẳng ai nghe. Gã mạnh bạo kéo quần em ra giờ trên người chẳng còn mảnh vải che thân cố gắng lấy tay che lại.

Sơn: D..dượng đừng mà con xin dượng..hức...dượng tha cho con đi..

Gã không quan tâm gì đến lời cầu xin của em mà vẫn tiếp tục công việc tra tấn em. Gã cuối xuống liếm đầu ti đỏ hồng của em, bên kia được gã xoa bóp mạnh bạo.

"An ơi cứu tao...cứu tao với tao sợ lắm An ơi!!"

__Hết___

Viết xong đọc lại thấy bị xàm làm sao á đừng chê nha chê là tui bị quê á=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro