Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi An và Tài đi gần đến nhà em thì thấy dượng em bước ra khỏi nhà ông ta thấy tụi nó nhưng ông ta không nói gì chỉ nhìn nó rồi cười khẩy một cái như muốn nói rằng nó đến quá muộn rồi vậy. Nó không nhịn được mà chạy nhanh vào nhà tìm kiếm khắp phòng thì cũng thấy em.

Nó từ từ bước vào đôi chân run rẩy gần như không thể đi được nó gần như chết tại chỗ, nó đã chuẩn bị tinh thần trước khi đến đây rồi nhưng trong em như vậy là quá hãm rồi. Em nằm đó trên người không chỗ mà không có những dấu hôn, dấu răng và máu? Trên lưng em những có vết roi mà còn có cả vết rạch của dao được ông vẽ nguệch ngoạc. Máu chảy không ngừng trong vết rạch rất sâu nếu không đưa em đến bệnh viện kịp thì em sẽ mất máu đến chết.. Phần hậu huyệt của em không khép lại được tinh dịch cũng vì thế chảy xuống hòa lẫn với đó là máu, chân em thì cũng không khá khẩm gì không vết hôn thì dấu răng không thì vết roi cái đáng sợ hơn chân em bị ông ta rạch dấu 'X' to ở bắp đùi. Ông ta thật kinh tởm sao có thể làm vậy?

An: Sơn ơi..tĩnh lại đi Sơn mày không được có chuyện gì hết mày mà có chuyện gì thì tao biết sống sao? Và cà thằng Hùng nữa nó đang bên Mĩ không lẽ mày hứa với nó giờ mày lại thất hứa sao? Sơn ơi....

Tiếng xe cấp cứu vang lên nó cũng vù thế mà khóc lớn hơn tự trách bản thân mình đáng nó nên để ý đến em nhiều hơn đáng ra nó nên qua đoán em và đáng ra nó phải đến đây sớm thì bây giờ em đã không thành ra thế này.

8:55 sáng ở bệnh viên.

Sơn lại mở mắt ra lần nữa cả cơ thể em đau nhức dữ dội gần như không thể di chuyển được, em cố gắng ngồi dậy thì được An đỡ.

An: Mày ổn không? Tao xin lỗi đáng lẽ ra tao nên đến đón mày...tao thật vô dụng tao đã hứa sẽ bạo vệ mày nhưng năm lần bảy lượt vẫn để trong tình trạng này...

Đôi mắt nó đỏ lên như sắp khóc nắm tay em nói với giọng nghẹn ngào. Em không nhịn được ôm lấy nó đôi mắt em từ lúc nào đã ướt đẫm nước mắt em không khóc chỉ là nước mắt cứ rơi xuống.

Sơn: Không phải lỗi tại mày dù sao tao vẫn ở đây với mày sao?

Nó vẫn khóc nó sợ lắm lúc nó ngồi trước phòng cấp cứu nó gần như không thể hở nổi cơ thể nó nặng nề trong thâm tâm cầu cho em không sao.

Y tá: Anh là người nhà của bệnh nhân đúng không?

An: Đúng là tôi Sơn nó sao rồi? Tại sao giờ này nó vẫn chưa ra? Nó bị làm sao vậy chị ơi?

Y tá: Mong người nhà của bệnh nhân bình tĩnh lại hiện tình trạng của anh ấy đang rất nguy hiểm vì anh được đến bệnh viện khá trễ nên bây giờ mất rất nhiều máu nhưng nhóm máu của anh ấy hiện tại bệnh viện đã hết tôi muốn biết anh có thuộc nhóm máu A không?

An: E..em không thuộc nhóm máu đó..

Tài: Anh để anh giúp em ấy.

Đang lúc nó gần như suy sụp thì người yêu nó lên tiếng khiến nó mừng rỡ nó không nhịn được nắm lấy tay áo anh mà lắc mạnh.

An: Anh...vậy anh cứu nó giúp em với làm ơn em xin anh, anh cần gì cũng được chỉ cần anh cứu nó thôi..

Y tá: Mời anh đi hướng này.

Sao khi thấy anh đi thì nó ngồi xuống ghế chấp tay cầu nguyện mong em qua khỏi cơn nguy kịch này.

Đèn vừa chuyển xanh cũng là lúc lớp đá nặng nề trong người cũng đi mất thật may mắn em vẫn còn sống...

----

Sơn và An vẫn đang ôm nhau thì Tài bước vào em thấy vậy cũng buôn An ra.

Tài: Em ổn không? Có đói không anh có mua đồ ăn cho em với An nè.

Sơn: Em không sao cảm ơn anh..

Tài: Bé buồn ngủ không? Tối qua khóc cả đêm giờ mắt sưng rồi không còn đẹp nữa..

Tài nhẹ nhàn xoa mắt nó, hôm qua anh nhìn nó vì em mà khóc lắm anh xót chết mất làm sao anh có thể nỡ nhìn người mình yêu buồn được chứ?

Nói về chuyện tình của Tài và An thì chẳng khác gì một cậu chuyện bước ra từ tiểu thuyết. Anh và nó quen nhau năm cấp ba nói là vừa gặp đã yêu thì không đúng lắm vì ngay từ lúc mới gặp mặt 2 đứa nó đã chửi lộn với nhau mãi gần như nhìn mặt cũng không nhìn vậy mà cuối cấp em lại nhận được thông báo của nó là cả hai đang yêu nhau thâm chí đã được nữa tháng rồi! Tài thì tính cách nhu hòa còn An thì ngược lại hon khác nhau từ tính cách đến ăn mặc thế mà lại yêu. Cũng không ít lần nó và người yêu nó giận nhau em lại phải tự mình đứng ra giảng hòa cho tụi nó. Khổ thân em không yêu ai thì thôi còn nhìn tụi nó ôm ôm ấp ấp gọi vợ xưng chồng với nhau cũng giống như bây giờ em vừa ăn vừa nhìn anh dỗ ngọt nó đút từng muỗng cơm.

Sau 2 tuần điều trị thì em cũng được xuất viện. Thật ra em phải bệnh viện một thời gian rồi mới được xuất viện nhưng vì không khi ở trong đó quá ngột ngạt nên em mới đòi ra sớm. Em được An chở về nhà của nó, nó không em về nhà nữa vì nó sợ dượng em lại làm hại em nữa, em cũng bắt đầu xem lại bài học dù gì em cũng nghỉ một thời gian rồi giờ mà không học thì chắc mai em chỉ ngồi trơ mắt không hiểu gì tuy em không phải học sinh giỏi gì nhưng cũng là học sinh đứng top của trường nên cũng không thể lơ là việc học được.

--6h30--

Em vừa bước tới cổng trường thì nghe những tiếng xì xầm của mọi người xung quanh cũng phải thôi từ ngày hôm đó em gần như là tâm điểm của trường này em cũng quen với việc là tâm điểm bàn tán của người khác em mặc kệ mà đi vào trường.

Học sinh 1: Ê thằng Sơn đi học thật kìa tao tưởng sau vụ đó nó sốc quá nên nghỉ học luôn chứ?

Học sinh 2: Sao không nghỉ mẹ đi cho rồi vô đây làm bẩn mắt người khác.

Học sinh 3: Đáng ra thằng Sơn không nên đụng đến ghệ thằng Hiếu  đụng chi rồi bị đánh không đi học được.

Học sinh 1: Tại nó ngu ai mà chẳng biết ghệ thằng Hiếu ăn chơi cỡ nào nghe đâu có gia đình thằng Hiếu chóng lưng nên lên mặt lắm. Dù sao gia thế của thằng Hiếu đâu phải dạng dừa con chủ tịch đứng đầu Việt Nam mà? Ai dám mà đụng vào nó.

Em đang đứng trước của lớp em biết thứ gì đang chào đoán em chẳng ai ngoài người mà em yêu hắn chắc sẽ ngồi trên bàn giáo viên cùng hai đứa bạn của hắn chỉ cần em bước vô thôi không bị đánh thì cũng bị mắng em chán ghét việc này nhưng biết làm sao giờ? Vì em quá yêu hắn yêu đến mức dù hắn có muốn moi tim em ra em cũng chấp nhận.  Em thở dài một hơi rồi bước vào đúng như em nghĩ hắn ngồi đó cười giỡn với bạn hắn.

Em cố bước vào tránh né ánh mắt hắn thì bị hắn đi lại nắm tóc em giật ra đằng sau em theo đà mà té ra sau chưa để em định hình hắn đã dẫm lên bụng em không chút thương tiết mặc kệ em đang vùng vẫy vì đau đớn vết thương sau lưng lần chưa khỏi cũng vì thế mà chảy ra ít máu.

Hiếu: Sao vậy? Tao tưởng mày chịu không được mà nghỉ luôn chứ? Nhớ tao lắm nên không nở chứ gì?

---Hết---

Í là nay đng bùn nên đăng giờ lun để tối đi chữa lành 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro