Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cũng như thường ngày em ngồi xuống bàn học thì có một tờ giấy mở ra đọc thì chỉ viết hẹn em ra sau trường vào cuối giờ không cần nói em cũng đó là chỉ có thể là Lan Anh cô ta không bao giờ làm việc cong khai cô ta sẽ kêu người làm gì đó để người ta tự biết mà rút lui một phần vì danh tiếng cty nếu cô ta làm ầm lên thì sẽ ảnh hưởng đến công việc của gia. Em thở dài rồi vức tờ giấy vào thùng rác tiếp tục việc học của mình.

Trong giờ học em liên tục bị quấy phá ai đó liên tục ném giấy vào đầu em, em không nhịn được mà quay lại xem đó là ai, còn ai nữa là hắn người luôn đánh em đến nhập viện em nhìn hắn, hắn nhìn em rồi nhếch miệng cười em thề nhìn hắn lúc đó em rất muốn đấm hắn nhưng lại thôi sao em có thể đánh hắn được? Đánh không lại và không nỡ...

Giáo viên: Nguyễn Thái Sơn! Đang trong giờ học em nhìn đi đâu vậy? Nếu còn lần nữa thì ra ngoài đứng luôn đi!

Trong lúc em quay xuống nhìn hắn thì bị cô phát hiện em chỉ biết nuốt cục tức vô người đợi đến giờ ra chơi em mang cục tức đó kể cho An nghe.

An: Do mày ngu ai mượn nhìn nó làm gì.

Nó không đồng cảm cho em thì thôi còn phán câu đó làm em nóng máu mà đá nó mộ cái cho đỡ tức cảnh này bị Tài bắt gặp anh mới đi lại mà kéo nó ra ôm nó an ủi nó. Em đang quạu nhìn còn sôi máu hơn định đá nó thêm cái nữa nhưng xui người em đá chúng không phải nó hay Tài mà là Phạm Anh Duy đàn anh cùng khóa với em.

Duy: Trời ơi tao già rồi mày còn đá tao.

Sơn: E..em xin lỗi em đá nhầm..

Thế là cả buổi ra chơi em phải đi xin lỗi Anh Duy còn An thì đừng cười em cay thật. Quay qua quay lại cũng đã chiều rồi em cũng quên luôn chuyện lá thư vừa bước xuống cầu than thì bị hai học sinh nam nào đó kéo em đi ra sau trường ép em quỳ xuống đất còn nắm tóc em kéo ra sao bắt em phải ngước lên nhìn người trước mặt.

Lan Anh: Sao? Mấy tấm hình hôm qua có làm mày bất ngờ không?

Em sững người gì đây em làm gì sai sao rõ ràng em không lại gần Hiếu dù chỉ là đi ngang qua sao giờ lại bắt em quỳ ở đây. Ả ta cười lớn và tán em một cái.

Lan Anh: Mày ngoan thật đấy mới đánh xíu đã né bồ tao rồi nhưng ông ba tao cắt tiền tiêu vặt mất rồi.

Sơn: Thì sao chứ cô muốn lấy tiền tôi à? Tôi làm gì có tiền.

Ả cười lớn rồi bóp mặt em phun nước bọt vô mặt em rồi nói

Lan Anh: Tao biết mày không có tiền nhưng mày có thân hiểu không? Một đêm thôi được cũng kha khá đấy có khi được ông già nào thích rồi lúc đó một bước lên mây haha.. Có phải tao tốt với mày quá không?

Sơn đơ người không tin vào những gì mình nghe được gì đây ả định bắt em đi làm đĩ để mang tiền về cho ả dùng sao?

Sơn: Tại sao lại là tôi mà không phải cô gái khác tôi là con trai đấy!

Lan Anh: Nhưng mày ngon! Nhìn cơ thể mày đủ để làm thằng nào đó nứng rồi với lại đây cũng đâu phải lần đầu? Chẳng phải ở nhà mày còn bị dượng chơi đến không đi được sao? Giờ lại muốn làm giá cái gì?

Em tròn mắt nhìn ả tại sao ả biết được cái chuyện đen tối này ả theo dõi em sao?

Ả không nói gì nữa kêu đàng em kéo em đến một khách sạn gần trường vừa vào phòng em bị trói lại và bị bắt uống một thứ thuốc lạ rồi tất cả đều bước ra khỏi phòng. Được một lúc cơ thể em dần nóng lên kiến em khó chịu.

--diễn biến khác--

Tối Hiếu có hẹn với anh em của hắn gồm Phạm Bảo Khang, Hoàng Kim Long và Nguyễn Quang Anh ở quán bar gần trường. Hắn đến quán bar này khá thường xuyên gần như ngày nào cũng đến chơi đến 1-2h sáng mới chịu về.Hắn ngồi đó dang hai tay mỗi bên một em tha hồ mà chơi đùa.

Hiếu: Sao có mình tao vậy không gọi thêm người vào?

Quang Anh: Thôi người có gia đình không chơi gái bạn ơi

Hiếu: Thì tao cũng có ghệ rồi đấy vẫn chơi bình thường đấy thôi đúng đúng là mấy đứa sợ vợ.

Hắn khinh khỉnh nói mặt kệ bạn mình sao vẫn uống rượu liên tục nói thật tửu lượng hắn khá tốt uống 5-6 ly không sao nhưng sao lần này lạ lắm hắn mới uống ly thứ 3 thôi đã choáng rồi cơ thể cũng dần nóng lên gì vậy hắn bị chơi thuốc à?

Khang: Sao đấy? Mới đó đã say rồi sao tao tưởng mày là đo bất tử chứ mới có 2 ly thôi mà?

Long: Ổn không đấy? Nhìn mày lạ lắm bị sao vậy sốt à?

Hiếu: Chắc tao bị chơi thuốc rồi giờ khó chịu quá chắc tao thuê khách sạn kế bên Khang mày mua thuốc giải cho tao được không?

Khang: Cái gì cũng tao hết tụi bây đưa nó vào khách sạn đi tao đi mua thuốc.

Khang nói xong thì cũng đi luôn bỏ lại ba người ở Quang Anh định đưa hắn đi thì hắn Huơ tay né.

Hiếu: Thôi bây về đi tao tự định được có vài bước là tới khách sạn rồi bây về trước đi.

Long: Thôi mày đi một mình tụi tao không an tâm để tụi tao đưa cho.

Đưa đẩy một hồi thì Long và Quang Anh cũng chịu thua ai mượn hắn đòi tự đi chứ rồi cũng bỏ hắn mà về luôn để mặt hắn muốn làm gì làm. Hắn từng bước đến phòng mà lễ tân đưa nhìn số phòng mà kéo cửa vào vừa bước vào đập vào mắt hắn là Sơn đang bị trói lại cả người uốn éo. Bình thường hắn nhìn em rất kinh tởm nhưng sao hôm nay hắn nhìn em lại khác thế này? Em khiến hắn cương lên rồi.

---Hết---

Có muốn H không nè tui viết truyện dỡ vãi lại còn thêm H cũng ấy=)) Tui định viết truyện này đăng lên manga nma chờ kiểm duyệt đồ này kia ấy quá nên thôi chịu lag xíu cũng được=))
Ngày cuối òi mai tui đi làm nên đăng cho có cái đọc chứ dạo này tui kiếm mấy bộ ông chây son bot ít quá kiếm mún lòi mắt mà không thấy nhiều toàn solnic thôi😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro