Nâng niu (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm...uh...ah..."

Ngón tay lúc này đã chạm vào đúng vị trí. An khẽ cong người, không thể chủ động mà phát ra vài tiếng rên rỉ

Lỗ nhỏ cũng đã được nới lỏng vừa đủ. Nấm lớn khẽ chạm nhẹ lối vào. Tức thì bé con dùng cả hai tay để che mặt. Nấm lớn chậm rãi tiến vào trong, đâm vào nơi sâu nhất

"Hức... sâu... quá"

Anh nắm lấy tay em, ghì chặt hai tay em xuống giường. Lần nữa cuống lấy môi em không ngớt. Nhân lúc em vẫn đang tập trung vào nụ hôn liền đâm cả thân nấm lớn vào trong

"Ư... hức... đau em"

Anh cuối thấp người vuốt ve gương mặt em. Hơi thở anh nóng rực phả thẳng vào cổ em. Bấy nhiêu cũng đủ thể hiện cho việc anh đã kiềm chế đến mức nào

"Anh yêu em, An của anh"

Đôi mắt anh trân thành như vậy khiến em an tâm hơn rất nhiều. Em đan chặt tay vào tay anh, đôi chân trắng trẻo cũng choàng qua eo anh đẩy nhẹ anh lại gần

Bé con đã chủ động như vậy thì không việc gì anh phải kiềm chế thêm. Anh thúc mạnh, nhịp độ dần tăng tốc. Tiếng "nhóp nhép" liên tục phát ra hòa vào tiếng rên nỉ non của em

"Ưm...ưm...ah...uh...ưm..."

Sau một lúc hì hụt thứ kiềm nén bên trong cũng xuất ra, được giữ lại toàn bộ bên trong bao. Của em thì khác, toàn bộ thứ dịch trắng đục đều bắn hết lên người em càng khiến em thêm gợi tình. Hết lần này đến lần khác, cứ đầy cái cũ lại thay cái mới. Chẳng biết từ bao giờ dưới sàn nhà đã vươn vãi vô số chiếc bao đã dùng. Tiếng rên của em cũng dần trở nên khàn đục, hơi thở dồn dập, mồ hôi ướt đẫm

Cũng chẳng biết là bao lâu, mãi đến khi em ngất xĩu anh mới ôm chầm lấy em chìm vào giấc ngủ. Đến khi em tỉnh lại đã là trưa hôm sau. Toàn thân em chỗ nào cũng đau nhức, khắp người còn là vết hôn đỏ rực. Nhìn lên em vẫn thấy Khang đang ôm em ngủ, nhìn xuống em thấy nấm lớn của anh đang chạm vào bụng em, nhìn xuống sàn em thấy ngổn ngang đều là baocaosu và tinhtrung. Nhìn lên lần nữa em thấy Khang đang ân cần nhìn em

"Anh...chịu tránh nhiệm với em đi"

Thấy bé con không trách mắng anh liền mừng rỡ ôm chặt lấy em vào lòng, hôn vài cái lên trán lên môi em

"Anh hứa, anh chịu tránh nhiệm với em suốt đời"

An thuận thế úp mặt vào lòng anh. Bé con tinh nghịch mỉm cười. Đôi mắt em ánh lên cái dáng vẻ hạnh phúc. Khang véo véo hai má bầu bĩnh của em, hôn em thêm vài cái mới có thể bình tâm được. Ai bảo bé cưng của anh đáng yêu quá, mới cười thôi tim anh đã loạn nhịp rồi

Đùa giỡn thêm một lúc Khang liền bế em vào phòng tắm. Cẩn thận tắm rửa sạch sẽ cho em. Nếu không phải hôm nay Gerdnang có buổi họp chung anh đã cứ vậy mà cả ngày ở cùng em rồi

Tắm rửa xong xuôi anh lục tung tủ quần áo của mình mới tìm ra một chiếc áo cổ lọ không quá dày. Tìm thêm một lúc cũng tìm được một chiếc quần không quá rộng. Anh tự tay mặc quần áo giúp em, hoàn toàn xem em là bé con rồi

Quần của Khang có hơi dài so với bé An của chúng ta. Nhưng cũng không vấn đề gì, gấp lên một chút là được. Chuẩn bị xong anh một lần nữa bế em ra xe. Còn nuôi chiều em bằng cách mua những món em thích

"Anh chiều hư em mất thôi Khang ơi" bé An bĩu môi, tay vẫn đang cầm miếng bánh ngọt bị cắn dở

"Chiều hư cũng được. Miễn là em thấy vui"

Bé con bật cười thích thú. Đôi má em ửng hồng vì làn da trắng mà trở nên nổi bật

Lái xe đến nơi anh không vội bước ra mà trêu em một chút "Em ăn gì đó, cho Khang miếng được hông?"

Miếng bánh cuối cùng cũng đã bị em cho vào miệng. Em lúng túng nhìn quanh sau đó nhỏm người hôn lên môi anh. Vị ngọt chút ít còn vươn trên lưỡi được em truyền vào miệng anh. Hôn đến khi vị ngọt cũng không còn em mới lùi người ngại ngùng nói

"Em lỡ ăn hết ời"

Khang lúc này vẫn đang ngơ ngẩn nhìn em, vành tai theo đó nóng bừng. Anh nhanh chóng mở cửa xe. Nếu còn ở lâu trong bầu không khí kia anh sẽ tham lam mà chiếm lấy em thêm lần nữa mất. Tất nhiên, anh cũng mở cửa xe cho em, còn cẩn thận dìu em vào trong. Tại anh mà bé con giờ đi đứng thôi cũng khó khăn. Anh vừa thấy tội lỗi vừa thấy lân lân trong lòng

Vừa thấy em xiêu vẹo bước vào trong Hậu lên tiếng trêu chọc

"Sao ấy? Say quá nên ngã vào đâu à?"

"Ờ, ngã cầu thang. Vừa lòng mày chưa?" An trả lời, ánh mắt lườm xéo kẻ đang trêu chọc mình

Hậu bật cười, Kewtie cũng cười theo

Căn phòng đương nhộn nhịp tiếng cười bất chợt im lặng khi Hiếu bước vào trong. Anh câu mày nhìn cả bọn một lượt. Dù không nói thẳng nhưng suốt cả buổi họp anh đều nhìn chằm chằm vào hai kẻ say hôm qua

Hơn 2 tiếng trôi qua, Kewtie và Negav bị nhìn đến mức muốn kiếm cái hố nào chui xuống. Buổi họp cuối cùng cũng kết thúc. Cả hai vốn muốn chuồng đi nhưng Hiếu lại không cho phép

"Đi đâu? Chuyện nhóm xong thì tới chuyện của hai đứa mày"

"Hôm qua tao cãi nhau với người yêu. Buồn nên uống" Kewtie vội vã giải thích

Hiếu nghe xong liền gật đầu. Kewtie thoát nạn thì ánh mắt giờ đây đổ dồn lên một mình bé út

"Em cũng có chuyện buồn..." bé An ấp úm nói

Giọng Hiếu vẫn chẳng dịu đi, anh khó chịu hỏi "Sao? Em cũng cãi nhau với người yêu à?"

Bé An không thể gật đầu. Em mỉm cười gượng gạo "Dạ không. Em thấy anh Kewtie buồn nên uống với ảnh thôi"

"Thôi, dù gì bé An cũng biết lỗi rồi" Khang lên tiếng bênh vực liền bị Hiếu trừng mắt

Đến nước này Hiếu cũng không nhẫn nhịn nữa

"Kewtie thì tao không nói. Còn em không cần hình ảnh nữa à? Em biết mình đang là ai không? Nếu đã muốn sống trong giới giải trí này em phải có trách nhiệm với hình ảnh của mình chứ Negav?"

Bé con cắn môi, tay siết chặt vào vạt áo. Em run giọng

"Em xin lỗi. Em không tái phạm nữa"

"Đây là lần thứ mấy rồi hả An? Em cứ vô tư như vậy thì anh phải làm sao đây? Anh đâu thể bảo vệ được em mãi"

Đôi mắt An lóng nước, em cuối gầm mặt xuống sàn. Lí nhí nói xin lỗi

"Tao không muốn mắng em. Tao chỉ muốn em thay đổi. Làm ơn hãy có trách nhiệm với bản thân"

Không thể đứng nhìn được thêm Khang lập tức ôm lấy An vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng đang run rẩy của em. Không ai động đến thì thôi, có người an ủi thì bao nhiêu hờn tủi cứ ùa hết ra bên ngoài. Bé con cũng ôm chặt lấy Khang mà bật khóc. Thân hình bé con nhỏ nhắn nằm gọn trong vòng tay của Khang nấc lên từng hồi. Em biết em sai, biết sai nên mới thấy tủi. Em không khóc vì oan ức, mà là tự trách

Cả nhóm lập tức bị tiếng khóc của em làm cho lúng túng. Manbo lấy khăn giấy, Kewtie lấy khăn ướt. Ai cũng cuống cả lên khi bé út òa khóc dữ dội như vậy. Dưới sự quan tâm của mọi người em cũng ngưng khóc. Các anh thay nhau lau nước mắt, nước mũi cho em. Khóc xong nhìn em lại càng mong manh hơn, càng khiến người khác muốn ra sức bảo bọc hơn

"Quá trưa rồi đó. Manbo mày không đi diễn à? Kewtie bản demo hôm bữa mày làm xong chưa? Còn thằng Khang, tính không đi dự sự kiện luôn à?" Hiếu trầm giọng nói

Nhìn lên đồng hồ đúng là đã muộn. Dù không muốn cả bọn vẫn nuối tiếc rời đi. Người nuối tiếc nhất hẳn là Khang. Trước khi đi anh còn an ủi không ngừng, dặn em nếu có chuyện gì thì gọi ngay cho anh

Đợi cả bọn đi hết căn nhà chung giờ chỉ còn Hiếu và An


_________

(** Tui hay viết trước dự phòng cỡ 4 chương. Giờ mới để ý là tui viết kiểu gì mà H nguyên một chuỗi :") ý là có chương ở khúc đầu, có chương thì ở khúc cuối. Hehe Mik Lia vô tội, Mik Lia không biết gì hết)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro