01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thanh pháp vừa tan học sau một ngày dài mệt mỏi đã vội vàng chạy ra sân trường khi phát hiện tin nhắn từ anh

minh hiếu bảo đã đợi em ngoài cổng để nói chuyện một chút

em và minh hiếu đã rời đi nhanh chóng để đến quán cafe gần trường mặc kệ bây giờ trời đang sập tối

  nhìn thấy gương mặt đó của anh khiến em ghét nhường nào với cái vẻ trầm tư chết tiệt đó

minh hiếu gọi một ly sinh tố cho em và một americano cho anh

cả cơ thể em như bùng phát mà râm ran trong người, mẹ anh vốn đã gặp riêng em khoảng 1 tuần trước

với lí do hãy để cho con trai bà ấy yên vì vẫn đang trong khuôn viên trường và quá nhỏ tuổi để yêu

minh hiếu học lớp 12 ở một trường có tiếng và em cũng thế chỉ nhỏ hơn một khối

" tụi mình dừng lại ở đây đi! anh.."

" cứ vậy đi, làm ơn đừng gặp lại nhau nữa ...tạm biệt"

em đã nghĩ tình yêu của cả hai sẽ chiến thắng được phía phụ huynh nhưng vốn minh hiếu chẳng hề cố gắng

vốn ngay từ khi gặp mẹ anh , em đã nghĩ đến viễn cảnh này rằng nếu anh mở lời trước...

em sẽ sẵn lòng chấp nhận lời chia tay, buông tha cho anh  'người từng thương'

thanh pháp vốn yếu đuối, bản thân đã lo sợ rất nhiều về ngay này

sợ đến nỗi đã biên soạn rất nhiều lời văn để xin anh ở lại từ rất lâu về trước

nhưng dường như dũng khí không mạnh mẽ đến thế, vừa nhìn thấy gương mặt đó em đã thấu hết tất cả

giây phút phát ra lời nói em đã lập tức đứng phắt dậy để lại số tiền trên bàn rồi rời khỏi

chẳng biết ông trời có đang cười em hay thương xót mà lại mưa đúng lúc

cơn mưa rất xổ xàng, bất ngờ không hề khoan dung như cái lời anh đã nói ra

chiếc áo đồng phục trắng khắc tên 'nguyễn thanh pháp' đã ướt chẳng để lại gì

em đi thật nhanh đến trạm xe buýt để đứng chờ trong khi nước mắt ứ ra chảy xuống

hạt mưa nhỏ lẻ khiến em thật lạnh lẽo giữa dòng đời nhưng giọt nước mắt nóng thì vẫn không chịu ngưng lại

trái tim vốn đã đập rất mạnh từ khi được anh hẹn ra bây giờ lại nghe thấy tiếng lách cách

âm thanh vụn vỡ từ trái tim , em cảm giác như có ai đang dùng cây dao sắc nhọn nhất ở một tiệm cầm đồ đâm vào

sự mạnh mẽ em thường bảo với anh cũng vì minh hiếu mà dần lụi tàn

chiếc điện thoại trong túi đã rung rất nhiều từ trước khi em đi vào cơn mưa, bây giờ chỉ còn lại tiếng im thin thít

không chỉ mỗi mình hiếu muốn rời đi mà anh còn đem đi tất cả các kỉ niệm con sót lại trong chiếc điện thoại nhỏ của em

em ngồi bệt xuống đất cố gắng mở chiếc điện thoại đã tắt lại có chiếc ô che đi cơn mưa , tay cầm vẫn đang chìa về phía em

chỉ là không phải anh mà là một người bạn cùng trường chắc đã chứng kiến tất cả mà rũ lòng thương hại

" về thôi, khóc xấu quá đi "

1.7.24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro