18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh đi chỗ khác coii"

thanh pháp mặt mũi nhăn nhúm hết cả lên khi mà minh hiếu liên tục đi theo mình kể là dù cho có ở trong lớp hay không, thậm chí đáng ghét hơn nữa khi đi theo tận nhà vệ sinh nữa chứ

minh hiếu đẹp trai vốn có mà em biết đâu có khù khờ đến vậy đâu chứ, mặt lúc nào cũng hì hì theo đuôi. cảm giác có chút giống chú cún husky ngáo ngơ không thể trị nỗi

"em biết gì chưa?"

"không nói sao mà biết"

"tháng sau là trường mình tổ chức đi dã ngoại cho học sinh giải trí sau những ngày dài của thi cử đó"

"thì sao?"

"cưng có đi chứ?"

hàng chân mày cau có lại thành hình vòng cung, bản thân thật ra cũng khá thích về việc đi chơi nhưng mà về phía gia đình khi xin đi có thể gặp chút khó khăn. nhất là khi tối qua còn bị mắng một trận cái tội đêm hôm qua đi chơi tới tối muộn mà chẳng gọi về nhà một câu

bản thân liền rùng mình một cái khi nhớ về vẻ mặt của mẹ hôm qua, minh hiếu thì lại tưởng cơn gió thổi quá mạnh nên làm em lạnh liền chạy đi đóng cửa sổ, không quên đưa chiếc áo khoác của gã cho em

thanh pháp ngồi trên ghế thư viện mà suy nghĩ, trang sách đang lật cũng bị làm cho dở dang mà bị cơn gió thổi mạnh qua cửa sổ tứ tung hết cả lên. bây giờ có tìm lại cái trang vừa rồi chắc cũng khó khăn lắm đây, nhìn bề dày của quyển sách liền gấp lại mà chẳng hơi nào muốn đọc nữa cho được

"chắc không được rồi, chắc mẹ không cho đâu.."

"nhưng bé xinh có muốn đi không?"

"cũng có chút chút..."
____

minh hiếu đắc ý nhìn thanh pháp đang ngồi trên chiếc xe của mình, tháo vội chiếc mũ bảo hiểm thả em xuống đứng ngay trước cổng nhà. khi nảy chỉ đợi câu nói muốn đi liền có thể đến nhà xin giúp giờ có bị đánh cũng là hãnh diện biết bao, đưa tay đặt trước mũi mà khịt khịt vài cái đầy tự hào

"anh đùa hả trần minh hiếu?"

"anh đến xin đi giúp em"

"không dám đâu, mẹ chửi chết"

thanh pháp đờ đẫng từ lúc được chở dọc trên con đường về nhà mình, anh vừa nãy còn bảo chở đi chơi thế mà hoá ra lại đưa về. còn tận tình muốn được tỏ ý xin đi chơi giúp, em đưa tay kéo người đang định bước chân vào trong ra ngoài mà đẩy đẩy về phía xe

"sao đấy, không phải sợ có anh ở đây rồi"

"nhưng kh anh đi về kiểu gì cũng bị" - giọng mũi càng ngày càng nhỏ dần, đôi mắt dao động khi mà thấy chiếc xe quen mắt đang chạy về phía nhà của mình , vội vã túm lấy người "theo đuổi mình" nấp vào phía con hẻm nhỏ kế nhà vì sợ sẽ bị phát hiện

thành an để xe ở chỗ trong rồi cầm theo một hộp bánh đi vào trong nhà, lại ngờ vực nhìn vào chiếc xe không có chủ đặt trước nhà mà quan sát thật kĩ càng. xong rồi lại quay qua quay lại để coi rốt cuộc chủ nhân có phải là người mình nghĩ tới không

"an đến chơi à con, vào nhà đi lát nữa bé kiều về"

giọng nói của người mẹ trong nhà vô tình thấy bạn của con mình liền gọi vào trong, thành an cũng mặc kệ chiếc xe mà cất bước đi theo tiếng gọi. thanh pháp thở phào nhẹ nhõm khi đứng ở trong hẻm đưa mắt nhìn ra, may mà bản thân đã vội trốn đi kịp không thì lại bắt gian tại trận

xoay người vào trong lại thấy bản thân chỉ cách gã cao lớn một khoảng cách rất nhỏ, hơi thở nóng kia cũng phì phà vô mặt. đôi mắt ngước lên nhìn lên trên lại bắt gặp gương mặt đầy lạ lẫm từ người kia

"a-anh cái tên biế-"

em định cất lời lên khi mà phía dưới cảm nhận thấy vật cứng cộm vào người, còn tính mở miệng ra chửi một trận nhưng lại bị đôi môi mỏng của minh hiếu chặn lại. gã cúi sát người xuống không chừa một kẽ hở nào giữa hai người, bàn tay cũng đã đặt lên eo rồi lật chiếc áo lên mà luồn vào xoa nắn

"ức..hưm"

bị ngón tay to lớn chà nhẹ mà rùng mình phải nỉ non lên rồi ngại ngùng, cũng từ đó mà mở ra cơ hội cho chiếc lưỡi kia luồn vào càng quét không để sót lại như muốn hút hết mật ngọt bên trong. như chất kích thích mà chẳng thể thoát ra được

minh hiếu đôi mắt không tự chủ mà ra sức liếm mút vốn chỉ định dây dưa nhẹ nhàng nhưng lại thành ra tay đã chạm đến hai nhũ hoa phía trên rồi. nếu bé xinh yêu này là một loại thuốc gây nghiện thì gã chấp nhận dù cho có phải bị ảo giác hay không đi nữa

đưa bàn tay lên trên mà vuốt vuốt lấy từng cọng tóc dính chút mồ hôi, cất sang một bên vì sự vướng víu bất lợi cho cả hai. cánh môi căng mọng lần đầu được động đến liền thích thú mà mạnh bạo cắn mút, khi trước hồi quen nhau trong sáng hơn bây giờ rất nhiều

khi ấy những cái nắm tay còn phải khiến cả hai phải ngại ngùng giấu mặt đi không dám nhìn đôi phương vậy mà bây giờ

"ủa sao giày ở đây ta-" - thành an đứng như trời trồng vào con hẻm, chỉ là nhìn thấy chiếc giày của bạn mình đánh rơi mà nhặt giúp lúc đứng lên mới hoảng

05.09.24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro