foudre

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã rất lâu rồi thanh pháp mới cảm nhận được cái nắng chan hoà vào buổi sáng với sức lực đầy tươi mới

và vì rất ít thời gian để ngủ đủ giấc khi phải đi diễn với lịch trình dày dặt

bây giờ em đang chuẩn bị đi ra ngoài ăn sáng để vào 8 giờ đến phòng tập

về món yêu thích là cơm tấm nên tất nhiên em sẽ tấp ngay vào quán ăn quen thuộc của mình tuy đơn giản nhưng chất lượng thì không thể bàn được

"nay tận tay đến đây luôn à, lâu rồi mới gặp con đó"

"dạ hôm nay rảnh nên con sang luôn,lấy cho con như cũ nha"

dì chủ quán vừa thấy em bước vào đã tươi cười hỏi thăm, bác chủ quán cũng vì thế mà hỏi thăm vài câu rồi bảo em tìm bàn

"ê ai giống mén con quá kìa"

"bé kiều sao biết chồng ở đây mà vô vậy"

vừa ngồi xuống cái bàn gần cửa sổ đã bị giọng nói từ bàn kế bên khiến em giật mình mà quay sang nhìn

thấy rõ tận 3 gương mặt bao gồm bảo khang, thành an và minh hiếu chắc cũng vừa vào vì đồ ăn chưa được đem ra

em tròn mắt nhìn hai khang với thành an chạy thật nhanh về chỗ hai chiếc ghế đối diện và người còn lại đã ngồi vào chiếc kế bên em

"chào em, mấy đứa này rủ anh đi ăn nhưng vì thế cũng gặp được người đẹp"

bây giờ vì quán cũng vắng em thì lại ngồi trong góc nên người kế bên được dịp mà dang một bên tay sờ mó phía sau

bây giờ mà có bạn fan nào bắt gặp hay chỉ là nhà báo thôi thì chắc trưa nay sẽ có tin sốc nhất tháng cho mọi người rằng 'rapper hieuthuhai và pháp kiều đang quen nhau, đi ăn cùng tổ đội grednang nhưng vẫn tình tứ nơi đông người'

"hai tụi tui ngồi đây nảy giờ mà còn tình tứ được nữa chứ"

giọng nói của thành an khiến em chột dạ mà nhìn lại vào bàn rồi cũng đẩy tay người kia ra rồi tiếp tục trò chuyện

________

thanh pháp đã ngồi hai tiếng đồng hồ trong studio sau khi đã gần tối mà cơn mưa vẫn day dẳn

em đến đây vào ban sáng và tập nhảy đến tận tối nhưng trời mưa có sấm chớp khá lớn mọi người đã về hết chỉ còn lại mỗi em

gọi điện cho trợ lí cũng không được vì điện thoại đã hết pin, còn xui hơn khi không có đem sạc vào hôm nay

chắc cũng ít ai ngoài vài người bạn của em biết việc em sợ sấm từ nhỏ, vốn được bao bọc nay lại một mình trong căn phòng không quá to cùng ánh đèn nhấp nháy

sự sợ hãi nhấn chìm em vội ôm lấy chiếc áo khoác, bịt hai tay mà nhắm tịt cả mắt trước âm thanh ấy

tiếng mưa lấn át cả tiếng người mãi đến khi có người ôm lấy em thì em mới mở đôi mắt trong veo của mình muốn xem bây giờ mà ai lại ở đây

mồ hôi nhễ nhại không phải do lạnh mà là vì sợ hãi, rồi lại bất ngờ khi bờ vai rộng của anh đang ôm lấy em

minh hiếu ôm thật chặt như muốn cho em biết rằng hãy để anh bảo vệ , em chỉ việc nhắm mắt và ôm lấy anh

cái ôm ấm áp khiến em cũng úp mặt vào lòng ngực người, sự sợ hãi cũng dần tan biến mà chìm vào giấc ngủ

trước khi chìm vào giấc ngủ mặc dù mắt không mở nhưng tai vẫn nghe thấy tiếng mưa róc rách đã nhỏ dần , cùng với giọng nói trầm ấm vang vọng trong căn phòng nhỏ.

"đến bao giờ thì em mới biết rằng anh đã yêu em chứ?"

cuối thế kỷ 18, cụm từ "coup de foudre" là sự nảy sinh bất ngờ của tình yêu mãnh liệt" - Từ điển của Viện Hàn lâm Pháp

(Dictionnaire de l'académie française, 1798).

28/6/24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro