2. bụ tàn đạo (h)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Minh Hiếu dừng trước một quán nước tên 'Mộng', anh hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn chọn vào quán cà phê này. Phía bên trong tuy khang trang, rộng rãi thế nhưng chỉ lát đác vài vị khách, nhân viên quán cũng thưa thớt chỉ có đúng một người ở quầy phục vụ. Anh đi thẳng tới quầy, đưa một tấm thẻ đen ra cho nhân viên sau đó Hiếu được mời vào thẳng cánh cửa lớn sau quầy nước.

Trước mặt giờ là một hành lang rộng chia nhiều nhánh, như ngựa quen đường cũ, Minh Hiếu hết rẽ trái rồi lại quẹo phải, đi được tầm một lúc mới thấy cái thang máy ở cuối đường. Không do dự gì mà ấn thẳng xuống tầng cuối, thang máy rung nhẹ sau đó nhanh chóng di chuyển.

Lướt qua những nền đá kiên cố là cả một khoảng không rộng lớn với ánh đèn chớp nháy, một sân khấu lớn phía xa và tiếng nhạc xập xình khắp quá bar. Hiện tại anh như đang bay giữa không trung, cách không khí bên ngoài một lớn kính cường lực.

Thang máy dần đáp xuống mặt đất, Trần Minh Hiếu bước ra khỏi cánh cửa, chiêm ngưỡng những ánh nhìn từ tứ phía. Anh đã quá quen với chuyện này rồi, dù sao thì cái tên HIEUTHUHAI này cũng thuộc dạng nổi tiếng trong giới. (Hot top🥰)

Anh hướng thẳng đến quầy bar ở giữa căn phòng lớn này, ngay khi tới gần anh đã thấy được bóng dáng quen thuộc đang to tiếng ở quầy.
Nhìn thấy được sự vui mừng khi bé yêu chạm mắt anh. Minh Hiếu cười đứng chờ bóng dáng ấy lao thẳng vào mình.

-"aa, Honey!! Lâu lắm mới gặp, em nhớ cưng lắm đó"

Chiếc đầu trắng rúc vào người anh, trao cho anh cái ôm nhung nhớ. Tay Hiếu cũng không rảnh đỡ lấy cơ thể mọng nước đều đặn của Duy.

-"Anh đây cũng nhớ tiếng rên của bé yêu lắm đó~"

Vừa nói vừa nhéo eo em, Minh Hiếu đôi lúc cũng phải bội phục sự may mắn của mình, khi có được một bạn tình ngon vãi như này thế nhưng...

-"Này, anh nên biết thân phân mình đi, tính cướp hoa à?"

Minh Hiếu nhăn mặt nhìn tên nhóc đầu xanh phát quang đang cầm lấy đôi tay xằng bậy của mình, tên này là người vừa cãi nhau với bạn tình của anh?, à không, không còn là của anh rồi. Từ nửa năm trước, bất ngờ em bồ nhí ngọt ngào này công khai người yêu. Chính thức đá thằng bạn giường thân yêu của ẻm ra chuồng gà! Tất cả là do cái thằng đầu xanh non choẹt lùn tịt này!!

-"chịu đi cưng, làm chính thất mà còn không được ưu ái như thằng bồ nhí đây là vấn đề của cưng đấy"

Trần Minh Hiếu cười khẩy, một tay ôm bồng bé yêu bên cạnh một tay lướt trên người tên nhóc xanh. Mắt hơi liết xuống nơi giữa hông của thằng nhóc mà tự hào. Ha! Của anh vẫn to hơn.

Tuy thằng này đang đeo một chiếc kính đen nhưng anh vẫn cảm nhận được con mắt đang liếc mình tóe lửa. Tên đó đứng khoanh tay lại nói

-"Đức Duy, về đây"

Không cao không trầm, như một câu ra lệnh. Cậu bé nãy giờ đứng hóng hớt bĩu môi.

-"Thôi mà Rhy..."

-"Mày đừng để tao nói ông Bảo mày qua lại với thằng đó"

...

-"đụ má nó!"

Khẽ thả ra câu chửi thề, bé ngọt buông anh ra quay về với tên đầu xanh kia hay nói thẳng là là Quang Anh, nghệ danh Rhyder.

Trần Minh Hiếu chỉ đứng xoa cằm nhìn một tràn, miệng vẫn hơi cười cười với lời nói thầm trước khi đi của bé Captain.

-'hẹn gặp lại tối nay'

Thôi được rồi anh không dành với chính thất nữa, dù gì thân phận cũng thấp kém trước ông lớn Rhyder đây mà. Thân là khách không mời mà đến của quán 'Mộng' nơi trước kia thuộc quyền của Bray và đàn em gã, ừ chính là bé ngọt lói nhói kìa.

Thế mà đéo hiểu từ lúc nào 2 ông lớn Andree với Bray cược cặc gì với nhau giờ hai đệ tử của 2 ổng cũng phải chơi chung. Quán bar cũng rơi vào tay tên Rhyder kia nên anh chán, đéo muốn tới chịch luôn í.

Nhưng thôi, dù gì cũng danh phận thấp bé nên không được trèo cao, nhận nhiều ưu ái từ đệ tự ông trùm Bray đã khiến anh nổi hơn nhiều trong cái xã hội thối nát này. Mà nói thật thì bố bụt của bé cũng không ưa anh lắm. Minh Hiếu biết lúc nào cần tiến lúc nào lui!

Mặc kệ đôi lóc nhóc vẫn đang lời qua tiếng lại kia, anh đi tới ngồi trước quầy bar gọi một ly Sunset Rum,thứ anh cần giờ là tìm một đối tượng giàu giàu để chịch và loot ít xiền của người xấu số đó.

Lo liếc nhìn xung quanh, đa số ở đây đều là các tiểu thư cậu ấm ăn chơi sa đoạ, chả thấy mống nào hợp gu anh.

Chán nản quay mắt nhìn thẳng bantender trước mặt đang tung skill của mình mà ngơ ngác.

Đù má! Thằng này đẹp trai bây ơi!!

Trần Minh Hiếu cảm thán trong lòng, vô tình nhoẻn miệng cười. Đúng lúc anh đây đang cần! Này chắc là định mệnh rồi!!.

Đợi đến khi bantender đặt chiếc ly rượu đặc sắc xuống trước mặt anh. Hiếu mới dời mắt xuống chiếc ly thủy tinh mà cầm lên uống một hớp.

'Rượu mạnh quá rồi'

Anh hướng ly rượu về phía gã, mắt mơ màng nói.

-"Liệu em thấy sao khi cùng tôi 419?"

....

-"tôi?"

-"bingo! Vậy người đẹp có thể cho anh biết tên hay không đây"

Anh xoay ly rượu trên tay mình qua hướng vừa ngậm mà đưa chạm vào môi đối phương.

Thấy em có vẻ hơi im lặng Trần Hiếu tưởng ẻm ngại nên lại nói

-"không sao đâu, anh nổi tiếng với danh nhẹ nhàng, chỉ sướng chứ không đau đâu"

.....

Hmmm

Trần Đăng Dương, người đang trong ca làm của mình, phải nói anh tuy là thiếu gia của nhà họ Trần nổi tiếng ở ngoài sáng hay trong tối thế mà chỉ vì dính dáng đến mấy ông trùm giới ngầm mà bị cắt hết tiền tiêu. Giờ phải làm thêm chỗ thằng bạn để nó bao ăn bao ở. Nhưng công việc pha chế này anh cũng rất hài lòng, đam mê mà.

Đáng ra nay cũng chỉ là một ngày làm việc bình thường, thế nhưng có vị khách lạ đến quán bar gây chú ý. Một tên lãng tử nào đấy thẳng thừng dây dưa với thằng đệ cưng của Bray đã vậy còn công khai tình tứ với hôn phu của thiếu gia Rhyder nổi tiếng với tính kiêu căng, giữ của.

Đứng rảnh rỗi trong quầy, Đăng Dương nghe được hết câu chuyện tên ngốc đấy gây gổ với thằng bạn thân máu chiến của anh. Có chút bất ngờ vì Quang Anh trước giờ đéo ngán bố con thằng nào nay lại nhịn nhục trước một tên không danh phận của hôn phu nhỏ.

Cũng có dành chút chú ý để tâm đến vị khách bảnh trai đang mời tình một đêm với mình, đã vậy còn đòi nằm trên?.Gan cũng to đấy!

Không thấy cấn sao? Ở đây là nguyên cái khu ăn chơi thác lác, tiểu thư cậu ấm hư hỏng vô kể ấy thế mà vẫn tha cho một tên bantender đẹp trai sáng lạng như này? đơn giản là do tên đấy không tầm thường thôi.

Và chả có tên ngu ngốc nào trong giới này mà không biết Trần Đăng Dương là ai.

Ngồi nghĩ ngợi một hồi, Dương cười đưa tay cầm lấy tay đang giữ ly rượu của đối phương mà hơi nghiên để nước cồn rót vào mồm. Nước rum đỏ chảy xuống cằm mỹ nhơn, khung cảnh tuyệt đẹp này khiến Trần Minh Hiếu đứng hình.

Đăng Dương ngậm nước đỏ vang trong mồm, nhanh chóng vòng tay qua sau đầu anh kéo áp vào môi, Hiếu không kịp định thần đã phải nếm số rượu mạnh đắng ngọt lẫn lộn khiến khoan mồm anh tê dại.

Dây dưa hồi lâu, hai bờ môi tách nhau ra kéo thêm sợi chỉ mỏng, không khí xung quanh ấm nóng vô lý. Đệt, nhìn thôi cũng biết là cậu nứng thấy mẹ rồi!!

Chỉ thấy tên đấy lục lọi trong họp tủ lấy một thứ ném qua cho anh, nhìn kỹ mới biết đó là số phòng....

_______________

Trần Minh Hiếu hiện đang nằm xoa xoa đũng quần của mình, đụ má kêu lên chờ trước mà chờ chục phút rồi chưa thấy đâu! Tụt cả nứng!

Mà vì sợ tên bồi bàn ấy bất ngờ lên nên anh chả dám sục cu, nhục chết! Chỉ có thể xoa xoa bên ngoài quần an ủi thằng em mình.

Nằm thêm một lúc, Minh Hiếu nghe thấy tiếng động ngoài cửa.

'Đây rồi'

Cánh cửa vừa mở ra anh đã lập tức kéo người bên ngoài vào một trận hôn. Tuy có hơi hoảng hốt vì chiều dài nhỏ không giống tưởng tượng của anh nhưng một dân chuyên không cần để tâm điều đó. Áp cậu vào cánh cửa khiến nó phát tiếng rầm* rõ lớn, Hiếu hơi cay vì tên này dám để anh chờ đợi lâu như vậy!

Giờ nhìn kĩ lại thì tên nhóc này cũng có body đẹp thật, tuy không nuột và mọng như của An hay Duy nhưng rất cân đối, đã thế có khi còn đô hơn anh! Bộ đồ nhân viên khi nãy cũng đã có thay đổi, cái áo sơ mi gài cúc cẩn thận tỉ mỉ giờ lại sộc sệch.

Minh Hiếu đang rất vội, vừa hôn vừa lấy tay gỡ các nút áo đối phương ra tay kia cố lần mò công tắt đèn để tắt đi thì bị một bàn tay khác túm lấy.

-"ha...làm gì vậy?"

Anh nói đứt quãng giữa nụ hôn, nhìn gương mặt góc cạnh hơi đỏ của đối phương đang đớp lấy từng ngụm không khí mà lứng lồng lộn.

-"Đừng..tắt điện, được không?"

Đệch, dễ thương vãiiii

-"Kh-không tắt điện á?!"

-"ừm, bé muốn thấy mặt anh cơ, vậy mới có hứng làm tình chứ?~"

Cậu ta cầm lấy tay anh đưa lên mút, liếm dọc các khớp ngón.

-"được!"

Ngay khi vừa dứt, Hiếu kéo lấy cậu bé lớn phía sau mình tới giường mà đẩy xuống. Bản thân ngồi lên người cậu gấp rút cởi áo, kéo khóa quần mình xuống.

'Hưm..bạo vậy'

Đăng Dương cười thầm trong lòng, tay cũng thuận tiện giúp anh kéo quần xuống giục dưới nền đất.
Ngay khi thấy Hiếu đưa tay muốn cởi áo mình, cậu nắm chặt 2 tay anh sau đó lật anh lại xuống nằm dưới, cả hai bây giờ đã đổi chỗ cho nhau.

-"Đéo gì vậy!??"

Minh Hiếu hoảng loạn la lên, bây giờ tên đang đè trên người anh bộc lộ gương mặt thật của mình, ranh mãnh cuối xuống hõm cổ anh mút, cắn da thịt mẫn cảm.

-"này? Tên điên này, có nhầm lẫn gì hả!!??"

Anh méo thể nào lại chịu để một thằng có gương mặt dễ thương non nớt này đâm mình đâu!! Minh Hiếu vùng vẫy dưới thân xác to lớn của Dương.

-"Ha... Không nhầm gì đâu, chả phải chúng ta vẫn đang vui vẻ đấy sao? Anh thấy thích không!"

Một tay giữ hai tay anh đưa lên đầu một tay lần kéo chiếc boxer của anh xuống.

-"Đệch, nhầm rồi! Phải là tao nằm trên chứ!! Tên khốn"

Hiếu Trần cảm giác được ngón tay đang di chuyển trên miệng lỗ mình mà xanh mặt. Dùng hết sức lực ở chân mà đạp thẳng chỗ nhiều máu của tên đang chuẩn bị hiếp dâm mình. Đăng Dương tuy nhanh nhạy đỡ được nhưng lại bị lật đè xuống giường.

-"ối, ai cho chạy"

Nhân lúc cậu vẫn choáng thì anh nhanh nhạy nhặt quần mình tính phóng ra ngoài thế nhưng chưa kịp tiếng thêm bước nào tay lại bị kéo trở về.

Quay trở về giường một cách đau điếng khiến Hiếu kiệt sức, không bỏ cuộc anh lại quay đầu cố bò về đầu giường thì tóc bị túm lại

-"A-"

Hai tay anh đưa lên cố gỡ bàn tay đang túm chặt tóc anh kia, đau vãi lồn, mẹ chó này chơi bạo lực!!

Dương nhìn cái mông tròn trịa đầy đặn đang đặt đúng nơi của nó mà hơi nhăn mày, đưa hai ngón tay vào mồm liếm sau đó không thương tiếc gì đâm thẳng vào hang động.

-"thằng chó này thả t- Ư!!!!"

Miệng xinh vừa chuẩn bị buôn lời độc hại thì bị ngắt bởi tiếng la đau đớn. Mỏ sâu lần đầu được khai phá nên rất chật hẹp khiến việc di chuyển khó khăn.

-"A...a-đau quá! Bỏ ra!!"

Vừa đau da đầu vừa thốn da đít, Hiếu không thể kìm được nước mắt sinh lý của mình.

-"L-làm ơn r...rút ra đi mà!!"

Giọng anh bắt đầu lạc dần, đưa một tay xuống cố đẩy hai ngón dài thon kia ra khỏi lỗ nhị của mình. Xuyên suốt thời gian nới lỏng Đăng Dương không hề nói tiếng nào, xung quanh chỉ có tiếng nhóp nhép ẩm ướt và tiếng rên rỉ của anh.

Cảm thấy hang tối đang lỏng dần cũng như đã tiết một ít dịch xoa dịu cơn đau, lúc này cậu mới rút hai ngón tay mình ra, không chỉ có nước bọt ban đầu mà giờ còn dính chút dịch mật mờ ám, thẳng thừng đưa vào miệng trước sự bất ngờ của Trần Minh Hiếu.

Lật người anh lại đối mặt với cậu, Dương từ tốn thả từng câu chữ

-"Chuẩn bị chưa? Sẽ đau đấy"

Vừa nghe xong, Hiếu điếng người, sức lực đã tót vọt từ đâu trở về. Anh vừa dùng chân đạp tứ tung vừa hét lớn

-"Không, đéo muốn mẹ mày cút đi!!!"

Nếu tao có bị đâm tao cũng phải chọn một thằng tao thích chứ đéo phải loại xạo lồn mặt baby như mày!!!

Nội tâm anh gào thét, thế nhưng Dương đã nắm thẳng cổ chân của anh mà banh ra. Nhận cú bất ngờ khiến Hiếu đau đớn la lên

-"Nếu mà còn quẫy nữa, em sẽ bẻ gãy chân anh"

Đe dọa nè, ai tin không?

Địt má có!! Trần Hiếu tin, tin lắm chứ!! Cảm nhận được lực bóp ở chân đang khiến anh mất dần cảm giác, cứ như này thì khuyết tật dễ như chơi!!

Thấy anh đã ngoan ngoãn, Trần Đăng Dương thả chân anh ra mà cởi thắt lưng quần. Minh Hiếu nhìn cũng đang ngờ ngợ ra hành động đó, nhưng lúc cả hai tay bị trói lại thì đã quá muộn!

Nhìn chiếc boxer xám dần tuột xuống để lộ ra một con quái vật đang nhỏng lên trời!! Tâm quan anh chấn động, đéo nằm yên được, để cái thứ đó vô người mình có mà lòi phèo lòi phổi à!!!!.

-"A, to..quá mình dừng lại đàm phá-Ư!!!..A"

Dương Domic không nói không rằng đưa đầu vào hang. Lỗ chưa sử dụng qua lần nào nay lại được bóc tem căng cứng.

Minh Hiếu có cảm giác như người anh chia làm hai vậy, đau đớn đến trợn mắt hết lên.

Đăng Dương đưa vào sâu hơn một chút thì đã nghe thấy tiếng nấc nhẹ. Hướng mắt nhìn gương mặt anh giờ đã ướt đẫm nước, anh khóc rồi.

Cậu có hơi hoang mang thế nhưng nhanh chóng rướn người lên an ủi, hai đôi môi lại quấn quýt lấy nhau, nuốt hết tiếng khóc của anh. Hiếu lấy đôi tay đang bị trói của mình đẩy cậu ra chấp dứt nụ hôn. Miệng nhỏ cứ ú ớ, tay đưa lên che mặt, thật nhục nhã!

Đăng Dương với tay mở tủ đầu giường lấy ra một lọ nhỏ, rút hàng khủng bố của mình ra một chút mà đổ hết chai gel lên nơi giao hợp giữa hai người.

-"A..ha-"

Chất gel bôi trơn lạnh chạm vào da thịt khiến Hiếu hơi rùng mình, Dương kéo tay anh ra chui đầu vào để tay anh vòng qua cổ. Một tay xoa nắn mông tay còn lại chơi với đầu ti của Hiếu.

-"shhh, ngoan thả lỏng ra nào, anh kẹp chặt quá"

Nhẹ nhàng dỗ dành an ủi, cậu cuối xuống hôn lên đôi mi ướt đẫm lệ của Hiếu, hông thì đã bắt đầu chuyển động.

-"hư a..đau quá, r-rách mất!"

-"không sao, thả lỏng ra sẽ sướng ngay thôi"

Tiếng rên rỉ hòa chung không khí vang bên tai Trần Dương. Cậu cắn môi cố đưa đẩy hông, a anh đang nuốt chặt lấy cậu nhỏ của hắn!

-"ngoan nghe lời em nào, anh tên gì ấy nhỉ? Em chưa biết"

Cậu cảm nhận được lỗ hẹp không còn thắt chặt như lúc đầu, tăng tốc đưa đẩy hông mình. Chất bôi trơn cũng khiến cặc dễ dàng ra vào hơn.

-"ha-Ư...tr-"

-"Trầ-n Minh Hiếu!"

Anh cố giới thiệu tên mình một cách hoàn chỉnh, dần quen với nhịp độ mà thả lỏng bên dưới.

-"Đúng rồi, Hiếu của em giỏi lắm, rất ngoan"

Trần Hiếu nghe xong có chút nực cười, lớn vậy rồi mà nghe khen vẫn thấy có chút tự hào ấy?

Khi cơ thể bắt đầu quen dần với sự xâm nhập, cơn đau giảm bớt nhường chỗ cho khoái cảm. Đầu óc anh giờ mù mịt, cơn phê mà trước giờ anh chưa từng cảm nhận ập đến.

-"Đệt-từ..chậm thôi ha~ s..sướngvai"

Tay vòng qua cổ Dương từ lúc nào đã bấu chặt lấy tấm lưng to lớn ấy cào cấu. Cậu vừa ra sức đâm rút vừa thưởng thức chiếc cỗ trắng thơm của anh.

-"Haa!! Dương- chậm lại! Ư-nhanh quá!"

-"An..s-ắp bắn rồi!"

-"Chờ chờ-đã!!!"

Ngay đó một tiếng rên lơn phát ra cùng với dòng tinh trắng đục giữa hai người. Trần Minh Hiếu mệt mỏi cố gắng cấp thêm dưỡng khí cho mình thì chân được cầm đặt lên vai Dương.

Anh hốt hoảng vì giờ nơi thầm kín của mình đang được bày biện trước mặt cậu, mà cái quan trọng ở đây là con cặc chà bá trong người anh vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại!!

-"Em chưa bắn...anh phải đợi chứ"

Giọng nũng nịu mang theo chút hờn dỗi, động cơ nãy giờ tạm dừng hoạt động lại tiếp tục di chuyển

-"Khoan khoan!! Anh mệt, Dương ơi-"

Một cú đâm lút cán, nguyên cả cây hàng to khủng khiếp chìm sâu bên trong người Trần Minh Hiếu. Cả người anh giật giật, trừng mắt chiếc lưỡi không chịu ở yên cũng lòi ra khỏi đôi môi hồng.

Trần Đăng Dương khẽ thở ra một hơi thỏa mãn. Nằm đè lên cẳng chân khiến cái lỗ anh banh to ra hơn nữa mà nhấp hông.

-"ư..

A- sâu..sâu quá!"

Anh rên rỉ không kịp, nước dãi chảy đầy xuống cằm, qua bên bên mép.

Đăng Dương đưa tay vỗ một cái bép trên bờ mông đầy đặn của anh

-"Sướng không? Cái lỗ của anh đang mút chặt cặc em đây này"

Tốc độ cứ thế dần tăng, Minh Hiếu có thể nghe được tiếng hít thở gấp rút bên tai mình thế nhưng bây giờ lại đang chìm đắm trong dục vọng.

'Cứ vậy..hỏng mất!'

'P-phải dừng lại..'

Suy nghĩ khác biệt với hành động bây giờ, Hiếu sung sướng đánh mất nhận thức giờ chỉ có thể rên rỉ gọi tên Dương.

Tiếng bạch bạch cứ đều rồi lại nhanh kéo theo tiếng ư a cũng như tiếng thở dốc. Một màu nhục dục.

Con cu trong người anh hơi co giật một chút, theo đó là dòng tinh bắn thẳng vào bên trong, cặc anh cũng phóng túng lần thứ hai.

Hiếu Thứ Hai thở hắt ra một hơi, anh nằm hít thêm vài ngụm khí nữa sau đó đưa mắt xuống nhìn cậu.

.....

Đúng là mỹ nhơn! Hình ảnh gương mặt baby khờ khờ dễ thương giờ rất quyến rũ! Mắt mơ màng nhuốm dục vọng, hơi thở nặng nề ấm nóng, đến cả giọt mồ hôi cũng khiến gương mặt này thêm tình!!

Trần Minh Hiếu đỏ mặt, đệch anh lại nứng mất rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro