01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Alo anh Hiếu ơi " Tuấn Huy gọi cho anh

" sao ấy nay có kèo gì à? "

" Mới tìm được quán bar akelo phết"

" Anh không rảnh lắm đâu "

" Tối rồi mà anh xõa đi chứ "

" Mệt mày quá mày kêu nên anh mới đi đấy "

" Akelooo "

" À mà bar tên gì ?"

" PBK "

" Giống kí tự viết tắt của em ấy thật... "

" Thế nhé tối anh qua đó trước em có việc đến sau "

" okela "

—————

10 pm

" PBK sao....Phạm Bảo Khang...Tệ thật anh lại nhớ em rồi.. "

" Hmm mùi oải hương mùi ẻm thích này... "

" Lại còn trang trí xung quanh là gỗ... Giống sở thích em ấy thật "

" Xin chào Quý Khách " Giọng nói lạ lẫm vang lên là Long bạn thân của em nhân viên quán 

" À ừm chào " Anh cuối đầu xuống tỏ ý cảm ơn

" Hah? " Khang sửng sờ với vị khách ngày hôm nay

" K-Khang...là Khang thật sao.. " Ánh mắt của anh hiện lên sự nhớ nhung vô cùng

"  Má lại thằng chó đó hã " Khang quay mặt đi chửi thầm

" À ừm cho một ly whisky "

" Có lấy món ăn kèm không?" Đây là khách đặc biệt phải phục vụ đặc biệt 

" Bartender quán này cọc nhỉ? " Hiếu lại giở thói chọc ghẹo cậu

" Chủ quán!! " Cậu dằn mặt anh ta

" ... " Vậy PBK là Phạm Bảo Khang thật rồi

" Ôi Hiếu anh... " Huy lúc này cũng nhận ra sự sai sai ở cái quán bar mình hẹn anh...

" Xin chào quý khách " Long mở cửa

" Hah chào người đẹp " Huy cúi người

" Tinh nghịch thật " Anh mỉm cười

" Mày hẹn tao vô quán người yêu cũ tao có ý gì hả? " Hiếu giao tiếp ánh mắt với Huy để truyền đạt ý trên...

" Em không cố ýyyy!! " Huy khóc thét

" Rồi cậu kia uống gì? " Khang hơi cọc òi á

" Tùy anh " Huy chỉ để ý Long thôi

" Nhìn nhân viên quán tôi nhiều vậy thich hả? " Khang lúc này cũng để ý mắt Huy cứ đảo nhìn Long liên tục

" D-dạ? " Huy lắc đầu

" Anh Wean 98 thích thì hốt lẹ nhiều người thích lắm đấy " Cậu cười mỉm

" Còn chủ quán thì sao? " Hiếu tắt điện thoại nhâm nhi ly cocktail

" Chủ quán độc thân nhưng ghét hâm lại đồ cũ trong lò vi sóng " Cậu cũng không kém cạnh trả lời đanh đá

" Trả lời được đấy chứ? Liệu tôi có thể xin infor người đẹp thêm một lần nữa " Anh cười cười

" Xin làm gì? Tao block mày rồi và mày đang nằm trong blacklist ấy "

" Người đẹp tuyệt tình vậy sao? " Hiếu nheo mắt

" Ừm đấy bữa sau quán tao không tiếp mày nữa "

" Hah...cho số thôi cũng được mà nhỉ? "

" 04059......tao đéo rảnh đâu mà day dưa với mày miết nhá? "

" Chủ quán chả thân thiện gì cả "

" Tháng cô hồn mới tới mà nhỉ sao mày đến sớm quá vậy "

" Tao xin lỗi "

" Xin làm gì muộn rồi, tao không muốn ầm ĩ biết điều thì đừng mặt dày như vậy nữa " 

" Nhưng tao còn yêu mày... " Hiểu thì thầm

" Gì căng dữ vậy em mới đi vệ sinh mà " Huy trở lại thấy tất cả khá nồng mùi thuốc súng

" À không gì đâu uống đi tan đá rồi kia " Hiếu cũng không nói gì chỉ tập trung uống và thuởng nhạc

Vài bài khá hay nhất là bài....Hào Quang vì nó giống anh và cậu , anh vì tham vọng bản thân mà bỏ lại cậu giờ anh có tất cả nhưng thiếu cậu... Quay lại được không...Khang ơi..

Anh xuống buổi tối chỉ luôn chú ý cậu để ý cậu cuối xuống bàn mình nhặt đồ  thì dơ tay ra sợ cậu đập đầu trúng cạnh bàn...Khang biết nhưng chỉ thấy nực cười cậu ghét anh? Đúng cậu ghét anh vì đã bỏ mình...

" Tối rồi về thôi anh nhể? "Huy vừa xin được infor của Long đã đòi về

" à về trước đi anh lỡ rồi ơt lại xử lý nốt công việc "

" Akelo anh em về trước nhé "

" Ừm "

" Tạm biệt quý khách " Long mỉm cười

" Tạm biệt người đẹp em sẽ liên lạc với ngườ đẹp sau " Huy cười đáp lại

" Cậu nhóc này thật là... "

" À anh Wean ơi về trước di nhé em có việc dọn dẹp rồi về sau " Khang nói chuyện với Long

" À oke còn 1 khách thôi thì anh về trước nhé "

" Dạ anh "

—————

00 am

" Mày không định về à? " Khang đã bắt đầu đuổi khách

" Hai năm qua em sống vẫn tốt chứ... "

" Tốt "

" xin lỗi vì đã để em phiền.. "

" Được rồi tao nói chuyện với mày xem như đây cuối.. "

" Được rồi "

" Mày còn yêu tao? "

" Đúng "

" Thật xin lỗi khi tao không còn yêu mày vì chính mày chạy theo hào quàng mà bỏ tao ở lại giờ mày không còn tư cách để ở đây nói nhưng chuyện đó với tao đâu Hiếu "

" Được em sẽ phải rung động với tao một làn nữa "

" Được làm đi nếu mày có thể chịu được sự thờ ơ từ tao "

End01

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro