sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


HIEUTHUHAI x HURRYKNG

chúc mừng sinh nhật siêu muộn HIEUTHUHAI, ra chap trễ huhu

—————————


đầu óc mơ hồ , minh hiếu hơi chếnh choáng nhưng vẫn đủ nhận thức.

hôm nay là sinh nhật của gã nên là anh em gerdnang đã đến để tổ chức tiệc, chúc mừng sinh nhật hiếu monday bước sang tuổi mới.

liếc mắt nhìn đồng hồ thì bây giờ đã mười một giờ.

được một lúc thì mọi người cũng dần về hết. bây giờ trong nhà chỉ còn gã và em, minh hiếu khẽ đóng cửa rồi quay sang nhìn con người đang ngủ gục trên ghế sofa kia, là bảo khang.

hiếu phì cười, vuốt mái tóc ngược ra sau rồi nhẹ nhàng bổng em lên.

uống thì yếu mà cứ ham nhiều

gã thầm nghĩ trong khi đặt bảo khang nằm ngay ngắn trên giường. minh hiếu vừa xoay lưng để đi dọn nốt đóng đồ dưới bếp thì bỗng có lực kéo mạnh ngay cánh tay làm gã mất đà bị ngã xuống . người làm điều đó không ai khác là bảo khang, em thoăn thoắt ngồi lên người kia rồi ghì chặt tay gã xuống giường.

hiếu vẫn chưa kịp hiểu cái mô tê gì thì liền bị bảo khang cúi xuống cuống lấy đôi môi trong sự ngỡ ngàng của gã .

mặc dù là người chủ động nhưng nhanh chóng đã bị minh hiếu lật ngược tình thế mà giữ lấy gáy em hôn sâu hơn, ngồi thẳng người giữ chặt eo em để không bị ngã. bảo khang cũng thuận theo mà vòng tay ôm cổ minh hiếu cùng nhau chìm trong sự ướt át của đôi môi.

cái lưỡi ranh mãnh của gã bắt đầu công việc khám phá khoang miệng em, rồi tìm đến của khang mà cuống lấy không ngừng. bàn tay minh hiếu bắt đầu không an phận ở nơi eo nữa mà từ từ mò xuống bờ mông đầy đặn phía dưới mà xoa nắn.

một cái đẩy nhẹ ngay lưng làm gã luyến tiếc rời khỏi phiến môi mềm của em. minh hiếu cảm thấy mình hình như say hơn rồi

khuôn mặt đỏ bừng của bảo khang,  đôi môi mấp máy cố gắng hít từng ngụm không khí lớn vì nụ hôn sâu vừa nãy, bốn mắt nhìn nhau

khang đẹp vãi l khang ơi, đừng nhìn hiếu như vậy nữa

"hôm nay sinh nhật tao.. thế khang có quà đặc biệt nào dành riêng cho tao không?"

gã vừa nói vừa dụi đầu vào ngực em, trong khi tay vẫn còn nắn bóp lấy bờ mông kia, mềm vãi

hiểu luôn ý của minh hiếu nói gì, bảo khang hôn cái chốc lên môi gã. chắc là hôm nay xõa một bữa, không sao đâu nhỉ? khang nghĩ thế

nhưng mà

bây giờ em hối hận rồi

biết vậy đồng ý làm gì

minh hiếu giờ chìm trong mê man, đâm rút không ngừng vào cái lỗ nhỏ tội nghiệp của bảo khang. miệng dưới chăm sóc cây gậy của gã, miệng trên thì không ngừng phát ra những âm thanh rên rỉ cầu xin chậm lại.

"hiếu- minh hiếu..ahh.. chậm lại đi mà..hức"

gã không nói gì, vẫn giữ cái tốc độ đó mà đâm sâu vào bên trong , cúi xuống lướt dọc theo cơ thể để lại thêm nhiều dấu vết, đâu đâu cũng chi chít dấu hôn.

minh hiếu dập thêm vài cái rồi thở hắt mà lút cán bắn vào bên trong bao, đồng thời em cũng phóng ra dòng tinh dịch lên bụng.

phịch

bảo khang giấu mặt vào gối thở hổn hển vì cứ ngỡ đã xong rồi, nhưng mà khoan

sao tên khùng này chưa rút ra nữa

đến lúc này em mới cảm nhận được cái thứ bên trong đã dựng lên lần nữa .

"k-khoan đã hiếu!"

" dừng lại chút đi"

khang vội bật người dậy đẩy cái tên điên này ra, má nó nghĩ sao con cá chà bặc này cứng nhanh thế.

" khang ơi, nó đau lắm.."

cái giọng buồn buồn, mặt như sắp khóc tới nơi, nước mắt trực trào ngay khoé mắt. miết tay nhẹ nhàng lên vùng eo em.

má nó, nhìn thấy thế cũng tội

" thôi, khang không muốn thì tao không ép khang đâu"

gã định rút ra rồi đi vào nhà vệ sinh cho cả hai thì bỗng em ôm chặt lấy cổ gã, cuốn lấy đôi môi của người kia. em công nhận là em hôn tệ thật nhưng mà bù lại tên này giỏi kinh khủng , mỗi lần hai đứa hôn nhau mà do em chủ động thì một chút cũng thành bị động.

hôn đến bật máu môi cảm giác được vị tanh nồng thì minh hiếu mới thoát ra khỏi nụ hôn đó, nhìn em

" một lần thôi đấy.. còn nữa thì đừng nhìn mặt tao"

" nhưng mà.. hết bao rồi"

"khỏi"

minh hiếu tròn xoe mắt nhìn em

"nhìn gì? hay khỏi"

má, ngu gì không làm tiếp

nhưng mà minh hiếu vẫn chưa chắc chắn hỏi lại lần nữa

" thật à"

" ngoại lệ sinh nhật mày thôi đấy"

bảo khang vừa dứt lời thì minh hiếu đã đâm mạnh vào bên trong một phát trúng phốc ngay điểm g làm em điếng người, phía dưới lần nữa được lấp đầy bởi cây gậy của minh hiếu làm bảo khang rên rỉ không ngừng. đặt chân em lên vai mình rồi bắt đầu luân động phía dưới. dụi đầu vào bên chân đặt lên vai mà nhẹ nhàng hôn lên rồi nở nụ cười

"cảm ơn vì món quà đặc biệt này"








End


ê mà cái cảm ơn vì món quà là lúc đó hiếu cảm ơn từ lúc hỏi " quà đặc biệt" ở khúc đầu chứ không phải cho chơi trần mới cảm ơn nhá=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro