Phiên Ngoại 3: Mờ Ám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mòn mỏi đợi chờ, đít cũng ê hết cả, Thành mở điện thoại lên lướt sau khi nói hết chuyện trên trời dưới đất với Hậu. Một thế lực nào đó khiến cậu đăng nhập vào tài khoản Facebook phụ đã bỏ xó của mình. Tài khoản này được lập lúc cậu còn học ở Đại học, chủ yếu để theo dõi những người cậu ngưỡng mộ nhưng bây giờ bận đến độ thời gian còn không có để vào kiểm tra tin nhắn tài khoản chính thì cái tài khoản này đóng bụi cũng phải. Hôm nay có thời gian rảnh nên cậu vào xem một chút. Chiếc điện thoại bỗng rớt xuống, suýt nữa trúng vào ly nước trên bàn.

- Sao thế Thành ? Hạ huyết áp hả ? Sao mày run rẩy thế kia ? 

Hậu nghe tiếng rơi vỡ, vừa ngước mắt lên đã thấy Thành mặt mày tái mét, anh vội vàng đặt tay lên trán cậu, sợ bệnh cũ lại tái phát.

- Mày coi nè.

Thành nhặt điện thoại lên, đưa cho Hậu xem. 

- Ủa đụ má !

Tiếng chửi thề của Hậu vang lên. Trong điện thoại là hình ảnh hai cô bạn gái của hai người đang ôm ấp hai chàng trai lạ nơi quán bar quen. 

- Lạ lùng. Hèn gì ba tiếng rồi mà chưa thấy bọn nó ở đây. - Hậu nhớ lại tin nhắn cuối cùng của anh và cô. Ngày hôm nay có hai chuyến bay từ Hồ Chí Minh ra Đà Nẵng, hai chuyến cách nhau hai tiếng. Và đáng lẽ nếu như đặt vé khứ hồi thì kể từ lúc Hậu và Thành uống nước cho đến giờ, hai cô gái ấy phải ở đây được ba mươi phút rồi.

- Tao vào trang cá nhân của cái đuôi nhỏ mấy hôm trước, không hề thấy tấm hình này. Nhưng vừa vào acc phụ thì đã đập ngay vào mắt. Đồn như lời ấy. - Thành uống hết ly nước còn lại trên bàn. 

- Đuôi điếc gì nữa. Hai con nhỏ đó lừa tình chúng ta rồi. Vậy mà dạ dạ vâng vâng rồi báo hại tao với mày ngồi đây chờ. - Điện thoại Hậu vang lên thông báo tin nhắn. - Ủa ? Nó nhắn gì cho tao nè. Để coi: " Anh Hậu ơi, em với con bé bị trễ chuyến rồi. Chắc là không đi với anh và anh Thành được. Em xin lỗi anh lắm, nhớ anh quá trời. " 

- Giả tạo quãi chưởng. 

Rồi không hẹn mà cùng làm, hai người đàn ông của chúng ta gửi ngay tấm hình kia cho hai cô đã từng sắp trở thành người yêu. Không chờ đợi một lời giải thích, họ block thẳng.

- May mà chưa có xác định quan hệ. Tao vừa có chút hi vọng thì tấm ảnh này làm tao dập tắt mầm mống luôn ba. - Hậu đặt tay lên ngực mình.

- Ời, vừa quen cái ồn ào của con bé kia một chút thì đã ... Àii, số khổ ghê.

Trên con đường trở về khách sạn hôm đó, có hai con người khoác vai nhau lê thê từng bước một. Nói thất tình cũng không phải, có lẽ là thất vọng với đời thì đúng hơn. Một người ngày đêm chờ mong người tình trong mộng về nước rồi bị cô ấy lừa đi như con bò. Một người tưởng là đã tìm thấy cái đuôi của đời mình thì không ngờ đó là cái dây dắt mũi mình đi hệt con trâu.

- Ủa ? Hai người kia đâu ? - Khang thắc mắc đầu tiên. 

Cả nhóm đã xong mọi việc, cất dọn đồ đạc, tắm rửa sạch sẽ sau chuyến máy bay.

- Bọn tao bị lừa bây ơi. - Thành kéo Hậu ngồi xuống ghế. Cả hai bắt đầu kể câu chuyện lãng xẹt nhưng lại rất hợp lý kia.

Cả bọn nghe xong cười khùng khục. Tưởng hai người này đã thoát kiếp ế đến ruồi bu kiến đậu thì lại bị một vố đau không thể đau hơn. Hậu bực mình, lấy đồ đi tắm. Thành bực bội, cũng đi tắm luôn. Còn ngoài phòng khách này, bốn người vẫn ngồi cười như thể mùa này bội thu.

Sau khi đã thật sự xong xuôi mọi chuyện, cả đám đi ra nhà hàng của resort, kêu một phòng VIP cho riêng tư. Mấy món hải sản tươi ngon mới đánh bắt được ưu tiên, tiếp theo là bánh ngọt - sở thích của An út ít, rồi đến kem - món khoái khẩu của Khang và không thể thiếu được bia, thứ nước uống giúp mọi cuộc vui trở nên đặc sắc hơn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro