Bí mật (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa rơi nặng trĩu từng hạt qua khung cửa sổ, có một người đang ngắm mưa với tâm trạng rối bời trong lòng, dưới bàn là ly café đang uống dở. Thời tiết hôm nay sao lại tệ quá, làm cho tâm trạng của ai đó càng nặng nề hơn...

/ Ting - Ting /

< Gerdnang >

Mambo :@mọi người, nay thằng Khang thi, có thằng nào đi ủng hộ không ?

Rex: trúng lịch bận rồi ní ơi

Mambo: tao cũng có lịch mất rồi

Bảo Khang : tụi bây tệ với tao vậy sao?

Mambo: @ThànhAn @MinhHiếu, hai thằng bây có bận không? Đi ủng hộ nó đi

Minh Hiếu: tao đi được.

Rex: mày đi chung với nó nha @ThànhAn

*Thành An đã like tin nhắn

Nhìn đoạn tin nhắn một hồi lâu, Hiếu mỉm cười, thầm mở cờ trong bụng.

"Sẽ là một ngày mưa đáng nhớ"

[ phim trường VieOn, chương trình Rap Việt ]

Thành An vừa đội cơn mưa Sài Gòn hớt hải chạy vào phim trường, cậu mặc áo phông trắng, đội mũ đỏ, mang khẩu trang che cả khuôn mặt. Vừa bước vào, cậu bị xô đẩy rồi xuôi theo đám đông từ lúc nào chẳng hay, bỗng, có một bàn tay kéo cậu lại, vừa quay sang nhìn thì đó là Bảo Khang đã chuẩn bị tươm tất hết quần áo để ra thi

"Hiếu nó ở bên kia" - Bảo Khang cúi xuống nói với cậu

"À...mày gần lên thi chưa?"

"Tiết mục tiếp theo"

"OK, thi tốt"

Nghe vậy Khang chỉ gật đầu đáp lại, Thành An thấy thế quay người đi về phía khán đài. Mới đi được vài bước, Khang đã nắm cổ tay cậu, thì thầm :

"Tao giúp tụi mày nhiêu đó thôi, hôm trước vụ bi-a chắc đủ 'châm lửa' rồi ha?"

"..." - Thành An im lặng chẳng biết nói gì

"Tao biết chuyện của mày...Tao chỉ muốn giúp tụi mày thôi" - Khang hạ giọng, nhìn Thành An. Cậu cũng bất ngờ trước câu nói của Khang, vừa định ngập ngừng muốn hỏi lại thì đã có một giọng nữ gọi :

'Bảo Khang đến giờ tổng duyệt chương trình rồi!'

Khang thấy vậy nên ra hiệu rồi chạy đi bỏ lại An đứng đó với hàng tá câu hỏi, qua lời nói có lẽ cậu cũng biết chuyện mà Bảo Khang muốn nhắc đến là gì, nhưng tại sao Khang lại biết vì đây là bí mật của cậu và An chưa kể với ai. Đứng suy nghĩ một hồi lâu thì âm thanh khán đài chợt vang lên khiến cậu giật mình và nhận ra mình sắp trễ giờ, nên cậu đành chạy vào bên trong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro