Nụ hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc cho cảm xúc của người bên cạnh đang vui mừng, Thành An của chúng ta lại đỏ ửng mặt, cái thằng này hôm nay sao mà nó gan thế không biết, lỡ có ai chụp hình lúc này cho lên báo chắc chết mất, nhưng nếu thật lòng một tý thì cậu cũng có chút thích cảm giác này, tay của Hiếu rất ấm và to hơn tay cậu nhiều nên khi nắm tay thế này cậu có cảm giác rất an toàn. 

"Ơm hôm nay có bạn em đến ủng hộ không Khang?" - câu hỏi của anh MC làm cho Thành An giật mình

"Dạ em cũng hy vọng là có" - Khang nhìn xung quanh tìm kiếm Hiếu và An 

"À anh thấy rồi, có phải là Minh Hiếu và Thành An không?" - anh MC reo lên, chỉ tay về hướng hai người đang đứng

Báo tới nữa rồi đó, ở phía dưới đang mờ ám thế này mà còn bị nhìn thấy nữa, thật là hết đường trốn luôn mà. Thú thật không chỉ Thành An mà cả Hiếu còn bất ngờ trước tình huống thế này nữa mà, theo lời của MC mọi người quay ra sau nhìn Hiếu và An. Hiếu lúc này chỉ kịp kéo bàn tay đang nắm chặt tay An dúi ra sau lưng, tay còn lại vẫy chào mọi người, An cũng thuận theo mà đưa tay lên chào, chỉ có bàn tay kia thì vẫn nắm chặt lấy nhau. 

Anh MC và Bảo Khang cũng quay xuống nhìn, thấy dáng đứng 'kì lạ' của hai thằng bạn, Khang cũng thầm vui trong lòng nghĩ thầm "chắc đã ra ngô ra khoai rồi đây". 

Sau cái khoảnh khắc thót tim ấy, Hiếu quay sang mỉm cười nhìn An, nắm tay kéo An đi ra hậu trường về phía phòng thay đồ. May mà mọi người đang tập trung ở ngoài sân khấu, nên sau hậu trường còn rất ít người cũng do vậy nên anh Hiếu nhà ta cũng không có ý định thả tay An ra. 

Kéo đến phòng thay đồ, nhân lúc Hiếu lơ đãng, An buông tay ra quay sang đứng song song với anh. 

"M-mày..." - dường như biết được cậu sắp nói gì Hiếu đã vội ngắt lời : 

" Gọi là anh, không được gọi là mày nữa"

An xụ mặt ý tỏ không bằng lòng - " Không quen mà " - cậu nũng nịu 

"Đổi cách xưng hô đi là vừa, anh khong thích người yêu anh hỗn vậy đâu"

"Ai là người yêu? Mày k-khung..."

Chữ mày mới tuôn ra tới cửa miệng đã bị ánh mắt sắc lẹm của Hiếu chặn lại, hôm nay bé An đã biết rén rồi

"Em mà xưng hô thế nữa, anh phạt em đó" 

"..." - An chỉ im lặng bất lực, sao mọi hôm cậu rất đanh đá, bật lại anh cứ phải gọi là tanh tách luôn, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay cậu lại 'chịu thua' như thế. Thấy cậu im thin thít như thỏ con, anh quay sang trêu chọc : 

"Chuyện đó em không đề cập gì cả nhưng anh thấy em im lặng vậy là đồng ý rồi, anh biết em ngại nên quyết dùm em luôn, sao hả người yêu ?"

Chẳng thể chịu nổi trước sự ngang ngược của anh, cậu cuối cùng cũng bật lại : 

"Ai cho mày cái quyền đó vậy h-ha..?" - "Chụt", chẳng cần đợi An nói hết câu, Hiếu đã ôm mặt cậu sát vào mình, cho môi sát vào môi, An bị tấn công một cách bất ngờ như vậy chỉ mở tròn đôi mắt ngắm khuôn mặt của anh ở khoảng cách gần. 

Sau nụ hôn ngọt ngào đó, anh trả lại cậu khoảng cách lúc đầu, tay vẫn để trên vai, ôm lấy đầu cậu dịu dàng 

"Anh đã nói là sẽ phạt, em ngoan chút đi, hửm ?" 

An đỏ ửng hết cả mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt của anh 

"Vậy gọi là gì đây, Thành An ?" 

"..."

"Hửm ?" 

"..."

"Sao hả Thành An ?" 

"A-anh..." - cậu thốt lên từng tiếng bập bẹ, chắc do di chứng của nụ hôn ban nãy làm cậu mất đi hết sự tự tin khi đứng trước anh

"Nói lớn một tý, anh chẳng nghe thấy gì"

"A-Anh, Anh ! Được chưa? Đồ đáng ghét" - bị Hiếu trêu, cậu nói ra một cách miễn cưỡng rồi quay mặt toang bước đi 

"Eh" - Hiếu nắm chặt lấy cổ tay ôm cậu vào lòng, thì thầm 

"An nè anh yêu em lắm, đồng ý nhé?" 

"..." - thấy người trong lòng vẫn lặng im, Hiếu siết cậu vào lòng, ôm chặt như muốn giữ cậu bên mình

"Em đồng ý nhé, đây không phải tình cảm nhất thời đâu, anh thật sự có tình cảm với em"

Thấy anh cố gắng thuyết phục như thế, cậu mềm lòng nép chặt vào lòng, nói 

"Biết rồi..." - nghe được tiếng cậu trả lời, Hiếu vui sướng một phần, nhưng cũng hỏi lại cho chắc

"Em nói gì? Anh nghe không rõ..." 

"Có vậy cũng không nghe được, thì ừ đồng ý, được chưa?" 

Nghe được câu trả lời của cậu, khoé miệng anh cong lên hạnh phúc, nhanh tay để sau gáy của An, ấn đầu của cậu vào kề sát môi mình. Anh đang hôn cậu, phải, một nụ hôn sâu, An có thể cảm nhận được sự ấm áp của anh, cả hai trêu đùa nhau trong khoang miệng, Hiếu không để yên lấy tay mình đưa xuống ôm eo của cậu ghì chặt cậu vào, hai người cứ đắm chìm như thế cho đến khi nghe thấy tiếng gõ cửa phòng 

'Cốc - cốc - cốc' 

"Có ai trong phòng không đấy ạ ?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro