Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Negav và Hiếu đã hẹn hò từ rất lâu rồi nhưng anh lại không muốn công khai nên cậu chỉ có thể chắp nhận yêu mập mờ với anh.

"Hiếu, mình có thể đăng ảnh này không?"

"Hiếu, em đăng video này nhé."

"Hiếu, cho em bình luận nhé."

Lần nào cũng vậy, những chuyện liên quan đến cậu và anh đề cần có sự đồng ý của Hiếu. Cậu hiểu, Hiếu đang ở đỉnh cao chỉ cần có động thái không hài lòng fan thì sẽ bị tẩy chay ngay lập tức. Nhưng mà...

"Sao anh đứng gần cô ấy quá vậy?"
"Chụp hình thôi mà em đừng làm quá lên."

"Anh kí vào đó không thấy nhạy cảm ư?"
"Do họ muốn thôi em."

"Em là người yêu anh cơ mà."
"Đúng nhưng họ là fan anh đấy. Em cẩn thận chút."

Dù yêu nhau nhưng hầu hết thời gian anh giành cho công việc. Cậu sẽ ăn tối một mình, ngủ một mình và chúc buổi sáng với cái trần nhà. Cậu đều chắp nhận cả.

Mấy nay đi quay nhiều cậu bị dính mưa lớn. Lúc đầu thì không sao nhưng dần dần ho nhiều hơn, có đêm còn sốt cao phải nhập viện nhưng cậu vẫn lao đầu vào công việc ngay hôm sau.

"Đừng có cố quá không là nằm viện dài đấy thằng."

"Em không sao."

Không sao ư? Thật sự là cậu đang có sao đấy nhưng công việc và tình yêu làm cậu quên đi bản thân mình cần gì.

"Em ổn chứ An?"

"Ôm anh là anh hết mệt rồi."

Cậu nằm trên giường, ôm anh càng chặt hơn như sợ rằng sẽ mất anh vậy. Anh là ánh sáng tuyệt đẹp trong đời cậu. Cậu rúc vào lòng anh chợp mắt một lúc. Nhưng cũng là một lúc thôi, cậu bị đánh thức bởi chuông điện thoại.

"Nghe đây."

Cậu mơ màng tỉnh giấc, đôi mắt khó khăn mở ra. Anh cúi xuống xoa đầu cậu.

"Em ngủ trước đi nhé, có một người bạn của anh phải nhập viện, giờ cô ấy không có ai đưa đi, anh sang đưa cô ấy ra viện rồi về nhé."

Cô ấy? Anh không biết cậu cũng đang rất cần anh sao? Cậu cần anh ở bên cậu. Hiếm hoi mới được ngủ cạnh anh một lần vậy mà lại không trọn vẹn. Cậu không đủ sức để nói ra thành lời nữa. Anh vẫn không hề nhận ra sự thay đổi của cậu hiện giờ. Tiếng cửa đóng lại một cách lạnh lẽo, cậu cố nhắm mắt lại cố ngủ đi nhưng không thể. Người cậu quá nóng, men theo bức tường cậu vào phòng vệ sinh rửa mặt. Không ổn rồi sao trong gương lại có 2 à không 3 chưa hết có rất nhiều Negav trong gương. Cậu có thể thấy mặt mình đã rất đỏ rồi. Tay vừa đưa lên trán cậu đã vội rụt tay lại.

"Nóng quá, lại sốt nữa rồi."

Cậu chật vật ra tủ đầu giường tìm thuốc. Lục lọi mãi mà vẫn chưa tìm ra, tiếng bao nilon va chạm cùng những vỉ thuốc khiến cậu làm thấy đau đầu. Cậu ôm lấy đầu mình, tai bắt đầu u đi. Một láy sau mọi thứ dừng lại. Người cậu cũng đã đỡ sốt đi nhiều. Cậu thở dài một hơi. Vừa định dựa lưng vào tường sau cơn chật vật thì một cơn đau tim ập đến. Nó như thắt ống tim cậu lại, tim cậu càng đập nhanh để tìm không khí. Nó đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Cậu vơ lấy chìa khoá xe rồi ra khỏi nhà.

Cậu muốn đến bệnh viện. Phải đến bệnh viện một mình. Trời đang mưa rất to, đường vắng lắm nên cậu khá an tâm. Đầu cậu lại choáng, cậu liên tục bấm còi vừa làm mình tỉnh táo vừa muốn những xe khác tránh đường. Dù chỉ có dăm chiếc xe máy nhưng cũng rất nguy hiểm. Cơn đau tim lại ập về. Cậu thở dốc, tay nắm chặt phần áo trên ngực.

"AAAAAAAA"

Cậu la lên vì cơn đau, tay trượt khỏi vô lăng.
.
.
.
.
.
Tiếng mưa lớn, che đi tiếng va chạm của chiếc xe với vòng xoáy trên đường. Cậu mở mắt, nằm trên chiếc phao cấp cứu. Chân cậu đã kẹp lại ở chân ga, đầu xe biến dạng cậu có cố cũng không thể nào rời khỏi chỗ được. Sự tuyệt vọng ngày càng cao khi qua gương, cậu thấy lửa đã gần bén đến bình xăng rồi. Cậu rút điện thoại ra gọi cho anh, mong anh sẽ bắt mắt.

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không bắt máy xin quý khách vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng Bíp."

"Hiếu à... đây là cuộc điện thoại cuối cùng giữa em và anh. Xin anh hãy mang đến cho em một bông hoa bồ công anh trước mộ của em. Xin anh rằng đừng ôm mộ em khóc khi em rời xa thế gian này. Xin anh rằng hãy tự chăm sóc bản thân chứ đừng như em. Xin anh rằng anh sẽ tìm được người tốt hơn em để yêu thương. Và đây là lời cuối cùng... em... yêu...anh..."

Một tiếng nổ lớn vang lên. Chỉ còn tình yêu cậu dành cho anh là nguyên vẹn từ lúc mới yêu đến khi cậu rời khỏi trần thế. Thật buồn vì cậu chưa thể ôm được anh một lần trọn vẹn.

Đêm nay cậu ở một mình.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Happy ending

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro