Quán cà hê (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Má, cái gì vậy trời sao ông trời lại đối xử với von như vậy chứ

An vội vàng bước vào còn anh thì vẫn đứng đơ người ở đấy, cảm giác mất đi nụ hôn đầu đời ở tuổi 24 thật sự khiến anh không biết như thế nào, quá nhanh quá vội vã

-An, mày bưng đi đâu dị mậy, cái đó chất vào kho mà

- À, tao quên

- Anh an xuất bill dùm em dới, khách đợi nảy giờ rồi anh ơi

- À, xin lỗi bé kiều nhen, anh bị làm sao á

Từ cái chạm môi lúc cả Thành An và Minh Hiếu đều có cảm giác thật sự khó tả. Họ chưa từng yêu con trai, chưa từng nảy sinh tình cảm hay trong một mối quan hệ với người đồng giới, thậm chí cả hai còn đều là hình mẫu lý tưởng trong lòng phái nữ nên chuyện này họ có đôi chút bối rối, mỗi lần gặp đối phương họ đều ngại ngùng mà tránh mặt chính điều này đã khiến Bảo Khang cảm thấy kì lạ

-An, tao thấy mày với thằng Hiếu

-K..không có gì đâu, mày nghĩ gì vậy

Vừa mới hỏi đến hiếu cậu đã thấy hơi chột dạ liền kiếm cớ để đi ra chỗ khác tránh để anh hỏi thêm, nhưng điều này đã khiến Khang nghi càng thêm nghi

"Không lẻ hai đứa nó... Không được, phải làm sáng tỏ vụ này"

TranMinhHieu

-Alo Hiếu, tối đi nhậu không, tao bao

- nay mày tốt vậy, có ai đi nữa không

- không, chỉ có tao với mày

20h45

Minh Hiếu đứng trước cửa nhà Bảo Khang, tay với tới bấm chiếc chuông thì cửa đã mở ra

-Vào lẹ" - Bảo Khang sốt ruột

-"Mày tới cơn hả? Sao gấp vậy?

-Đừng làm gì bậy bạ với tao nghe" -

Hiếu quay sang đùa

-Xàm, chỉ sợ có người làm bậy rồi chột dạ thôi"

Nói xong câu, Khang quay sang nhìn Hiếu, dường như cảm nhận được nguy hiểm Hiếu cũng nhướn mày rồi đi đến bàn mà ngồi yên vị cùng với lon bia mà Khang chuẩn bị từ trước.

"Sao? Chuyện gì thì nói đi"

"Mày uống trước đi, đêm còn dài từ từ tâm sự"

"Mày cũng thừa biết tao uống có được nhiều đâu, uống xíu lừ nói khùng nói điên rồi

Nói rồi Khang với tay cầm chai bia rót vào ly của Hiếu, cứ hết ly này đến ly khác, Hiếu cứ nghe anh bạn nói hết ly rồi kể mà uống đến mất ý thức.

"Hiếu, Hiếu!" Bảo Khang lay người

"Sao vậy? Say rồi à?" - Thấy Hiếu không phản ứng, anh vỗ nhẹ lên mặt hỏi, Hiếu chỉ đáp lại bằng nụ cười mỉm một cách vô ý thức. Biết được cậu bạn đã say, cơ hội đã đến rồi nên Khang vội chộp lấy điện thoại

"Hiếu dậy đi tao hỏi cái này, mày với thằng An có gì với nhau không?"

"Hưm..."

"Trả lời đi thằng này, mày có gì với nó không?"

"Sao từ hôm đi nó đến quán trễ, hai đứa mày lại né nhau như thế?"

"Hiếu, Hiếu dậy trả lời rồi ngủ"

"H-hôn..."

"Cái gì? Hôn? Hôn ai"

"An...Thích..."

"Mày hôn nó?"

Bảo Khang bất ngờ trước câu trả lời bập bẹ của cậu bạn, có lẽ đã có chuyện gì đó thật sự nghiêm trọng giữa hai thằng bạn thân của anh rồi đây.

Mở mắt ra nhìn thấy khung cảnh ở đây vừa lạ vừa quen, xoay qua thì thấy thằng quỷ Khang đang nhìn mình

-Mày khùng hả mậy tự nhiên nhìn tao ghê vậy, mà sao không đưa tao về nhà

-Đưa mày về nhà thì sao tao biết được chuyện mày với thằng An được

- M...mày biết rồi á

Khang nói không vậy chắc Hiếu không tin nên đã mở clip hơn qua ghi lại cho anh anh

- Mày quay lại làm gì mau xóa đi

-Tao không xóa, giữ đây làm kỉ niệm

-Mày điên quá khang ơi

Không đai dòng khang vào vấn đề chính

-Mày có thích thằng An không.

- Điên hả khang, tao thẳng 100% chuyện hôm đó là vô tình thôi, mày không thấy nó cũng ngại à, chắc 2,3 bữa nữa hết chứ gì

-không thích sao lại ngại

-Umm, thì tại lần đầu của tao

Manh mối đã đủ thôi thì ở lại đây cũng vô ích

-Được rồi mày về đi, đừng hối hận với những lời nói mày thốt ra hôm nay nhé

- Mày điên quá rồi khang,suy nghĩ gì đâu không

HA COFFEE CHAT

Khang

Chiều nay em đổi ca với anh được không kiều

Bé Kiều
-Dạ được anh ơi, em tính xin nghỉ tối đi chơi, nay có anh giúp hehe

An
Nay anh khang hiền dới em nhen chưaaa

Khang
Dạ bé :33

Hôm ấy ca trực pha chế và thu ngân có 3 người Khang, Hiếu và An

- An ơi, em biết làm món mới chưa

-Dạ chưa, em thấy mới đề xuất hôm qua nên em chưa kịp học

-Lại đây anh chỉ cho

C

ậu đứng trước Khang đứng sao lâu lâu lại còn kề sát vào nhau nữa chứ, tay cầm tay hướng dẫn cậu làm nước cười nói rất vui vẻ

Hiếu đứng đó chứng kiến từng hành động của hai người, chẳng hiểu tại sao cái cảm giác khó chịu ban đầu lại xuất hiện nữa rồi, không biết tại sao nhưng nó rất khó miêu tả, có lẽ như người ta hay nói là anh đang ghen? Hiếu ghen vì An đang thân mật với người khác hay sao? Không thể, không có tình cảm thì ghen cái nỗi gì chứ. Mãi đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, bỗng Hiếu va mắt vào hai con người đối diện kia, thật là ngứa mặt quá đi.

Kết thúc một ngày làm việc bất ổn, An có vẻ rất vui vì đã học được cách làm món mới cứ lon ton đi bên cạnh Khang mà hỏi vô số chuyện trên đời

- Thôi đóng cửa đi về, nay mệt rồi

Anh lên tiếng vì từ nảy đến giờ không có câu thoại nào trong truyện =>

Đang đi thì điện thoại của Bảo Khang lại reo lên, anh đi ra ngoài nghe điện thoại bỏ lại hai con người ngại ngùng đứng lặng thinh

" An ơi , tao xin lỗi, tao có chuyện gấp phải đi trước rồi, mày bắt xe về được không?" -

Khang bước ra hối hả quay sang thông báo

"Ờ, bận thì đi trước đi" - An quay sang trả lời. Khang cũng phóng lên xe đi mất, An đứng đó tay lúi húi chiếc điện thoại để đặt xe, nhưng giờ này khuya như thế rồi bắt xe thì khó lắm.

"Về với anh đi" - Hiếu quay sang ngỏ ý

"Hả ?" - Bất ngờ trước lời đề nghị của anh, cậu cũng suy nghĩ một lúc vì đây cũng có thể là cơ hội để anh và cậu có thể bình thường trở lại.

"Giờ khuya rồi, để anh đưa về cho"

"Ừm...Vậy anh lấy xe đi"

Hiếu vui thầm trong lòng, khẽ gật đầu rồi chạy đi lấy xe, dáng vẻ này của anh khiến cậu thấy sao mà đáng yêu thế...

Hai người trên một chiếc xe máy, dưới phố không còn đông đúc như những giờ cao điểm

- cho anh mượn tay xem nào

- Chi vậy ba

- Thì đưa đây, lì quá dị

Khi anh nắm được tay cậu, choàng qua eo để cậu ôm mình

-Chạy xe ôtô thắt dây an toàn quen rồi, giờ không có chạy không quen

"Cái tình cảnh gì đây chời, cứu cui cứu tui"

Khỉ gió cái thằng này, ban đầu định đi chung để đỡ ngượng hơn ,bây giờ đưa vào tình thế này thật là không đỡ mà chỉ có ngượng hơn thôi.

Mặc cho An đang bối rối thì Hiếu lại cảm thấy rất thoải mái, anh cảm nhận được sự ấm áp và từng ngón tay bé nhỏ của cậu đặt vào người anh, thứ này đúng là chỉ nên đặt ở đây chứ không phải
d

ưới cái tay làm nước của thằng Bảo Khang

mặc dù dây an toàn chỉ là cái cớ nhưng khi ở bên Thành An anh thật sự cảm giác mình có tất cả mọi thứ bên cạnh, một cảm giác gì đó làm cho anh an tâm.

Dường như cảm nhận được bầu không khí ngượng ngùng này nên cậu đã bắt chuyện hỏi

"Anh"

"Sao?"

"Chuyện hôm đó...Anh-"

"Anh làm sao?"

"Thì Anh Hiếu có cảm thấy bị ngại hay là thấy khó xử khi gặp em không?"

"Em cũng thế... không phải sao?"

"Ừ thì...cũng có"

Cả hai dần chìm vào im lặng, câu chuyện này dường như đi vào ngỏ cụt, nhưng không thể để mọi thứ cứ như vậy được, Hiếu làm liều tấp xe vào bên lề, quay ngược người lại hỏi cậu :

"Vậy... Vậy An tính thế nào?"

"Sao anh lại dừng xe?"

"Trả lời đi, cứ như vậy hoài, nói thật anh anh cũng khó chịu lắm 

"E..em không biết sao nữa"

"Vậy an...có gì với anh không?"

"Có gì? Anh nói gì vậy Hiếu?"

"Em biết biết anh nói gì mà"

"Nó chỉ là tai nạn thôi... Anh với em dù gì cũng là trai thẳng mà, anh nói gì vậy Hiếu"

"Em chắc chưa?"

""

"Hôm qua khi thằng Khang hỏi anh, anh cũng chắc chắn về điều đó, nhưng nói thật, lúc nhìn em làm nước với nó, anh không thể kiềm lòng được"

"An...hình như anh thật sự có tình cảm với em"

""

"An...an.h yêu em-"

"Cậu khóc, cậu khóc sao tại sao mình nói những lời này mà em ấy lại khóc, sao mày tồi vậy Hiếu, sao mày ..."

- Anh biết không, từ khi vào quán đến giờ cũng được 2 năm, em luôn chờ câu nói này của anh, em sợ....em sợ anh sẽ kì thị và ghét em, khi tai nạn đó diễn ra, em thật sự đã nghĩ đến tương lại xa vời, em biết đó chỉ là tai nạn như em vẫn cố nghĩ, bây giờ nó đã thành sự thật rồi

-E..em, em nói thật hả An, sao anh lại có thể làm điều đó với em, em cho anh có hội để bảo vệ em nhé, đây là tình cảm thật sự không phải thoáng qua nên.....

Cậu hôn anh, chưa kịp nói hết lòng với cậu thì cậu đã hôn anh, thích chứ, vui chứ, hạnh phúc nữa chứ

-Em thuộc về anh rồi, không ai có cơ hội ve vãn em nữa

- em biết rồi, giờ đi về nhé.

Ỏooooo, trai đẹp vô cùng tận 🕵




____________________

Tushieeur 28/7/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro