Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hieuthuhai vừa thức dậy thì đập vào mắt là khuôn mặt ngờ nghệch của Ngô Kiến Huy. Chưa kịp suy nghĩ, cậu vội vã đi gọi bác sĩ tới để kiểm tra cho anh. Bác sĩ vừa kiểm tra vừa gật gù, dù sao cũng còn trẻ khỏe, mặc dù vết thương nghiêm trọng nhưng tình hình đã khả quan hơn rất nhiều.

" Bác sĩ, cho tôi hỏi với? Sao tôi chẳng nhớ được chuyện gì cả?"

Câu hỏi như sét đánh ngang tai với Hiếu, cậu chả biết nên vui hay nên buồn. Vui vì anh chẳng nhớ cậu đã tổn thương anh như thế nào, hay nên buồn vì cậu chẳng hề quan trọng nên anh vô tình quên cậu luôn.

" Mất trí nhớ là di chứng rất bình thường sau khi bị chấn thương ở vùng đầu. Trường hợp của cậu là mất tạm thời hay vĩnh viễn thì đều không thể nói trước được, nhưng không nhớ được thì cũng đừng nên cố quá, có những thứ là bản thân thực sự muốn quên đi, không nên cưỡng cầu làm gì."

Bác sĩ nói xong thì gật gù ra ngoài, để lại Ngô Kiến Huy và Hieuthuhai cùng bầu không khí ngượng ngùng trong phòng.

" Anh không nhớ chuyện gì hết hả?"

Hieuthuhai thử dò hỏi, mà Ngô Kiến Huy cũng thành thật mà gật đầu.

Người gì đâu mà đáng yêu thế nhỉ?

Hiếu cảm thán, sau đó rất " tốt bụng" mà kể cho Ngô Kiến Huy biết mọi chuyện, tất nhiên là không bao gồm những câu chuyện đau khổ xấu xí mà Hiếu đã gây ra. Sau khi làm công tác tư tưởng cho Ngô Kiến Huy xong, giờ trong mắt anh, Hiếu đã trở thành một người bạn, một người em tri kỷ mà anh có. Ánh mắt anh trở nên dịu dàng hơn hẳn, khiến Hiếu suýt nữa quên mất không gọi điện cho Jun Phạm và quản lý của anh. Sau khi trao đổi với bác sĩ xong, hai người vội vàng chạy vào hỏi thăm và chuẩn bị thủ tục xuất viện cho Ngô Kiến Huy. Cũng biết chuyện ép Ngô Kiến Huy nhớ ra không tốt cho sức khỏe của anh, hai người cũng nhẫn nhịn không nói gì khi thấy Ngô Kiến Huy với Hieuthuhai thân thiết hơn bình thường.

" Hiếu không về nhà cùng anh à?"

Mọi người bắt đầu lên xe ra về, Ngô Kiến Huy thắc mắc khi thấy Hiếu không lên xe cùng mình. Không phải em ấy nói rằng em ấy ở chung với mình à?

Nghe Ngô Kiến Huy hỏi vậy, Hiếu cười hì hì ra hiệu rằng tất nhiên là mình cũng đi cùng rồi, sau đó rất tự nhiên mà lên xe ngồi cạnh anh. Lúc này Jun Phạm mới thực sự cảm thấy hình như có gì đó rất bất thường ở đây, nên khi vừa tới nhà, Jun liền kéo Hiếu ra một góc khuất để " xử lý".

" Rốt cuộc mày đã nói gì với Huy mà nó bám mày thế hả?" – Jun cọc cằn nói.


" Cũng đâu có gì, em chỉ kể rằng chúng em rất thân thiết thôi. Nói cho anh biết, em sẽ theo đuổi anh Huy, anh chả là ai mà cản được em đâu." – Hiếu lấc cấc trả lời.

Jun nghe Hiếu kiêu ngạo nói chuyện như thế thì tức điên lên được. Sao Ngô Kiến Huy sống thế nào mà vướng phải cục nợ vừa phiền phức vừa nguy hiểm thế này cơ chứ?

" Tao nói cho mày biết, tao sẽ KHÔNG BAO GIỜ cho mày được toại nguyện đâu."

Hieuthuhai chưa kịp đáp lời thì tiếng điện thoại của cậu reo lên. Suýt nữa thì cậu quên cậu mới chỉ nhắn vài tin ngắn gọn chứ chưa báo với anh quản lý nên liền bắt điện thoại rồi nhướng mày khiêu khích Jun trước khi bỏ đi.

" Bảo anh Huy tôi có chút chuyện hộ nhé. Tối nay tôi VỀ NHÀ muộn, bảo anh ấy đừng thức chờ tôi"

Nhìn bóng dáng Hiếu cà lơ phất phơ bỏ đi, Jun biết mình cần hành động ngay trước khi Ngô Kiến Huy bị tổn thương hơn nữa.

Có cách nào chạy một phát xong 3 cái deadline để viết truyện không mọi người? Chứ tui thấy có lỗi quá, để mọi người chờ lâu ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro