dernier jour

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dernier jour: ngày cuối cùng.

" Ah, where are you baby
Nghe anh mà quay lại ngay đi
Bao nhiêu tình yêu em cần để
đừng buông bàn tay đi
Ta đã làm sai điều gì, em?
Anh đã phải thức thật nhiều đêm
Anh, anh tự yên lòng mình là chẳng còn duyên
là maybe
Sao ông trời
Không cho gặp nhau ở một đoạn sau trong đời
Ngày mà mình không hay mơ mục tiêu xa vời
Em hãy quên anh là ai
Miễn là em sẽ không nhìn anh như là một trong những lựa chọn sai
Ghìm giọt lệ đằng sau mi
Dành một ngày cho nhau đi
Thật lòng là anh không cam tâm là mai ta không gặp lại
Vì mặt trời và mây lên, sẽ chẳng cầm được tay em
Liệu bầu trời kia mưa rơi, có phải đang giữ chân mình lại?

Em muốn nắm tay anh lần cuối cùng
Hãy làm ngay đi
Cho anh được ôm em, một lần cuối thôi
Mau ôm rồi em đi
Hôm nay, thật ra là anh đây không dám nhắm mắt dù chỉ một lần
Em đi và sẽ ôm lấy những phút cuối đặt tận vào trong lòng

Em cũng đâu có nói gì, lặng nhìn anh đấy, anh cứ nói đi
Baby I'm not crying, nhưng nói ra sợ nước mắt ở trên khoé mi
Chẳng còn giống y như lần đầu, em có muốn em như vậy đâu
Không đi tiếp thôi đừng đợi, đồng hồ đang quay, chẳng biết ngừng đâu
Đến giờ, lại đếm giờ và em không muốn giải thích
Cho anh thêm thời gian, để rồi có lỗi đó là tại mình
Người lặng nhìn, vấn vương
Người nặng tình, vẫn thương
Dừng lại đây là do khoảng cách hai ta

Mình phải chia tay thật sao?
Còn nhiều lời hứa từng trao
Giờ đây anh phải thế nào?
Đứng nhìn em cùng người ta sao?
Chẳng muốn phải ôm khát vọng
Rồi lỡ buông tay bỏ mặc em ở lại phía sau
Ước cho kim đồng hồ kia ngưng, để ta sẽ mãi đứng im
Chẳng phải đuổi theo điều gì.."
- Kim Phút Kim Giờ- HIEUTHUHAI, Negav, HURRYKNG, Pháp Kiều, Issac.

Ngày cuối cùng, nghe thật chẳng hay tí nào. Nó mang lại cho ta cảm giác tiếc nuối, tiếc nuối về những ngày tháng không thể trở lại, những khoảnh khắc như thước phim không thể tua lại. Thanh Pháp sống đến từng tuổi này, vốn chưa từng hối tiếc điều gì, những giây phút đó đều dành toàn tâm toàn sức tận hưởng mùi vị tuổi trẻ, mùi vị của thanh xuân.

Em và người bên nhau tròn 4 năm, không ít cũng chẳng nhiều, cùng nhau vượt qua biết bao trăn trở, khó khăn. Đã bên nhau từ những ngày chỉ có tờ 50 ngàn trong túi quần, bên nhau từ ngày còn ở chung một phòng trọ nhỏ nơi thành phố, tay trong tay dạo khắp phố phường, cùng nhau đi khắp đó đây với chiếc xe đã cũ. Những kỷ niệm ấy là một phần của quá khứ, của tuổi trẻ bồng bột, lần đầu đến chốn thành thị tấp nập của đứa trẻ mới lớn, là một phần quan trọng trong ký ức của em.

Hai ta có cùng ước mơ, trở thành người của công chúng, trở thành người góp phần cho âm nhạc nước nhà. Thật tự hào làm sao khi bây giờ, hai ta đều thành công rồi. Chỉ là, cái giá của việc trở nên nổi tiếng đắt quá.

Trở thành người của công chúng mang lại cho ta nhiều đặc ân của danh vọng, của sự nổi tiếng nhưng đi đôi với nó chính là những rủi ro, bất trắc. Phải đánh đổi sự riêng tư, hạnh phúc của chính mình.
Sự nổi tiếng đưa hai ta đi đến chân trời mới, đồng thời đưa hai ta xa nhau hơn.

Những bức ảnh ta đăng công khai năm xưa, nay lại xuất hiện trong mục riêng tư.

Những ngày chỉ có thể gặp nhau qua màn hình điện thoại, những dịp kỷ niệm không thể tổ chức.

Những cái nắm tay đi cùng nhau trên phố giờ chỉ còn là những hành động trong quá khứ.

Những lần gặp mặt chóng vánh gần như đã trở thành điều hiển nhiên trong những năm tháng bên nhau của cả hai.

           " Em như kim phút, anh như kim giờ."

Kim phút nguyện vì kim giờ mà đuổi theo từ phía sau, chỉ là kim giờ đi nhanh quá, chẳng thể quay lại nhìn lấy kim phút một lần. Đồng hồ luôn hoạt động, âm thanh tích tắc vẫn cứ vang lên mỗi phút mỗi giây, đồng hồ cũng chẳng thể dừng lại, kim phút kim giờ vẫn phải tiếp tục di chuyển về phía trước. Kim phút cố gắng chạy đến phía kim giờ, muốn sánh vai cùng kim giờ, tiếc thay kim giờ vẫn phải bước tiếp, bước đến tương lai phía trước.

Thế nhưng, kim phút và kim giờ sẽ bắt đầu trùng với nhau ngay tại khoảnh khắc đồng hồ điểm 0 giờ 0 phút. Dù cho kim phút có đuổi theo kim giờ bao nhiêu lâu, dù cho kim giờ đã bước đi trước từ bao giờ, kim phút và kim giờ vẫn sẽ gặp nhau.

23:24 phút, TP.HCM.

Thanh Pháp vừa hoàn thành buổi thu âm của mình, kết thúc lịch trình dày đặc trong ngày. Những ngày tới đây sẽ là những ngày nghỉ đầu tiên của em sau một thời gian dài thu âm cho sản phẩm sắp tới của mình. Ngồi trên xe của trợ lý, Thanh Pháp lặng thinh nhìn ra bên ngoài cửa sổ, tối nay mưa to hơn mọi ngày.

Âm thanh của gió rít từng hồi qua khung cửa sổ, tiếng tí tách của những hạt mưa vang lên khi đập vào mặt kính nghe vậy mà vui tai. Tiếng nhạc nhẹ nhàng từ từ cất lên, giọng hát trong trẻo, bay bổng của người ca sĩ nữ ngân vang, khiến không gian bên trong xe ấm áp hơn nhiều.

Mười phút sau, em cuối cùng cũng về đến căn hộ của mình, hành lang bây giờ vắng lặng, chỉ còn em ở ngoài này thôi.

Âm thanh mở khoá thành công phát ra từ cánh cửa chính, Thanh Pháp lê thân xác mệt mỏi rã rời đi vào nhà. Đặt đồ xuống sofa, em từng bước đi đến phòng ngủ, thấy anh đã ngủ từ bao giờ. Em điều chỉnh điều hoà ở mức trung bình, nhẹ nhàng đắp chăn cho anh, hạ độ sáng của ánh đèn phát ra từ chiếc đèn ngủ ở phía bên kia giường ngủ. Người nọ vừa được đắp chăn ấm liền vùi cả cơ thể vào giường, che khuất cả gương mặt điển trai đó, có điều tiếng ngáy như cưa gỗ đó thì không lẫn vào đâu được.

Miếng bông tẩy trang nhẹ nhàng lướt qua trên gương mặt em, xoá đi lớp makeup nhẹ nhàng trên má.

Đã tắm rửa sạch sẽ, em quyết định đi nấu mì ăn. Bữa tối em chỉ ăn một chiếc bánh donut nhỏ, hiện tại bụng đói đến cồn cào, dù cho không ăn thì cũng khó mà vào giấc được. Bắc nồi nước, ung dung đợi nước sôi, em từ từ bóc quả trứng đã được luộc rồi đặt lên trên dĩa. Trên tai là tai nghe không dây, mở playlist yêu thích của mình, em chọn Mamma Mia.

Em yêu âm nhạc, đặc biệt yêu âm nhạc của nước nhà. Bài hát yêu thích từ trước tới nay vẫn luôn nằm trong danh sách phát nghe gần đây. Vừa nấu ăn, em tận hưởng vẻ đẹp của Sài Gòn về đêm, vẻ đẹp của mưa. Mưa như trút nước, cuốn đi hết những suy tư trong em. Tăng âm lượng của điện thoại, em quyết định để tâm hồn trôi theo bài hát.

Thả hồn vào bài hát, em không để ý, có bóng người đang dựa lên thành tường mà nhìn em. Người nọ từ từ tiến đến, dịu dàng đưa tay ôm lấy eo em từ phía sau, dựa cả cơ thể lên người em.

Giật bắn mình, em theo phản xạ quay lại nhìn xem người đó là ai liền bị giữ lại. Người nọ đưa cằm đặt lên vai em, nhẹ giọng cất tiếng, tông giọng trầm ấm của người thương vang lên.

- Vợ mới về à?
- Hiếu? Em làm Hiếu tỉnh giấc à?
- Không. Anh giật mình nên dậy, định ra lấy cốc nước uống. Em mới về à?
- Dạ.

Em tiếp tục nấu mì, cảm thấy vướng víu khi người lớn hơn đặt sức nặng của cơ thể lên người mình, muốn né nhưng anh thì vẫn cứ dựa. Bất lực trước tình huống hiện tại, em quyết định mặc anh ta muốn làm gì thì làm.

Em nhỏ thì bất lực, quyết định mặc kệ người kia muốn làm gì thì làm. Người kia thấy em nhỏ không nói gì, được nước làm tới, tay nhẹ nhàng vươn lên xoa bụng em, hôn nhẹ lên vai người kia.

Mì được trụng với nước sôi đã mềm rồi. Em quyết định vớt mì ra đĩa, trang trí thêm với một vài lát rau, một hai quả trứng be bé. Bưng ra phòng khách, đặt cả cơ thể lên sofa, em mệt mỏi nhắm mắt lại. Minh Hiếu thấy vậy cũng lẽo đẽo theo sau, rồi ngồi xuống cạnh người thương.

- Mệt lắm hả?
- Em hơi nhức đầu thôi à, Hiếu không cần lo cho em đâu.
- Em há miệng ra đi!
- ?

Bỏ cánh tay đặt trên trán xuống, em mở mắt ra, thấy người nọ đang loay hoay cầm đũa để mì và thức ăn lên muỗng, đưa lại gần mình.

- Dạ?
- Em mệt rồi, để anh đút cho, cứ ngồi nghỉ đi.
- Hì hì yêu chồng ghê.
- Miệng ai dẻo dữ vậy ta, lo ăn đi!!

Em cười khúc khích, há miệng ăn thức ăn mà anh đút cho mình. Minh Hiếu từng chút một đút từng muỗng cho em, không vội vàng, còn nhớ thổi cho nguội trước khi đút cho em. Người thì đút từng muỗng cho em nhỏ ăn, người còn lại ngoan ngoãn hợp tác với anh lớn hơn.
          ____________________________

Ngày cuối cùng.
Ngày cuối cùng của chuỗi ngày dài làm việc theo những lịch trình, sự kiện riêng. Em và anh đều có những ngày phải tập trung cho bản thân, cho sự nghiệp của bản thân mình.

Thế nhưng, sau bao ngày xa cách, ngày mà ta gặp lại, anh vẫn yêu em như thuở ban đầu, em vẫn thương anh như thuở sơ khai.

Lúc này, đồng hồ điểm 0 giờ 0 phút.

Kim giờ từ từ giảm tốc độ, quyết định đứng lại như chờ đợi một ai đó. Kim phút cũng đã đến nơi, kim phút thấy kim giờ rồi.

             "Em như kim phút, anh như kim giờ
Liệu kim giờ đã đứng lại, chờ đợi kim phút chưa?"

"Hy vọng những cột mốc quan trọng trong tương lai sau này của em đều có tên anh, mong không ngày nào là ngày cuối cùng."
- Thanh Pháp.

"Anh vẫn sẽ luôn bước tiếp cùng em, mong em yêu những ngày ta bên nhau, không có ngày cuối xuất hiện trong cuộc đời hai ta."
- Minh Hiếu.

_______________________________

____________________________________

🤍 195k       💬2.349      ↗️519
hieuthuhai lên xe, anh chở em đi ăn vặt nè

____________________________________

🤍48,9k     💬218    ↗️145
phap_kieu3 bèo nhi được cộng tươi chở đi ăn!!

______________________

Xin chào và mình là Helen nèe!!
Tui mê KPKG quá trời quá đất luônn. Lại là một chiếc fic nữa mang cảm hứng từ bài hát của Anh Trai Say Hi!! Vẫn xuất hiện hình ảnh mưa, tại dạo này mưa bão thất thường quáa🥲
Tui có thấy báo đài đăng tin có siêu bão Yagi đổ bộ vào khu vực miền Bắc Việt Nam mình. Mọi người ở khu vực miền Bắc hoặc các khu vực lân cận hãy hết sức cẩn thận nhée🥹
- Helen -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro