Je t'aime.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Je t'aime : Anh yêu em, em yêu anh.

" Có cơn mưa nào đôi mình đi qua
Anh đến bên em
Ngày đôi mình chia xa
Mỗi lá rơi bên hồ
Nỗi cô đơn lớn lên
Mùa thu ấy em không còn bên cạnh anh nữa
Anh vẫn đứng nơi đây chờ em cùng cơn mưa
Chúng ta sau này
Chẳng có chúng ta bao giờ
...
Có cơn mưa nào đôi mình đi qua
Anh viết cho em
Bài ca mùa yêu xa
Mùa lá rơi bên hồ
Nỗi cô đơn lớn lên
Mùa thu ấy anh không còn bên cạnh em nữa
Em vẫn đứng nơi đây chờ anh cùng cơn mưa
Chúng ta sau này
Chẳng có chúng ta bây giờ.."

- id 072019 - W/n.

"chúng ta sau này
chẳng có chúng ta bây giờ."

Khi yêu, ai cũng muốn lúc nào cũng được ở bên người mình yêu, chỉ cần xa nhau một chút đã thấy trống vắng. Nhưng vì lí do này, lí do kia, ta lại chẳng thể cạnh bên nhau, giống như đôi ta vậy. Em và anh, như hai trường phái khác nhau. Anh là Minh Hiếu là người của công chúng, em là Thanh Pháp là người con của miền quê sông nước. Anh như vì sao tinh tú sáng nhất trên bầu trời, em như ngôi sao nhỏ bé trong vũ trụ xa xôi. Anh là thần tượng là tinh thần của em, em là người hâm mộ là người sẽ luôn ủng hộ anh. Về cơ bản, chúng ta không thể ở bên nhau. Sâu xa hơn, chúng ta vốn không cùng một thế giới.

  Em đi cùng anh trên hành trình này từ những ngày đầu tiên, em hỗ trợ anh những ngày tham gia những chương trình gameshow lớn nhỏ khác nhau. Em nguyện ý làm hậu phương vững chắc cho anh, bằng lòng ở đằng sau ủng hộ cho anh trong thầm lặng.

Anh có vẻ ngoài điển trai, đã làm biết bao con tim xao xuyến vì anh. Anh tài sắc vẹn toàn, anh có tất cả mọi thứ tốt đẹp trên đời này. Chỉ là anh không giỏi thể hiện tình cảm ra bên ngoài, chỉ có những cuộc nói chuyện vội vã, được câu này mất câu kia, những bữa ăn chỉ có một người một bát, những đêm một mình trong căn phòng lớn với khoảng trống kế bên đã lạnh tựa bao giờ. Những ngày tháng chỉ có em đi lại trong căn nhà, thiếu đi hơi ấm của anh. Cũng có những ngày chỉ có một mình em nói, anh chẳng nói lời gì, cũng chẳng biết anh có lắng nghe những điều đó không. Anh không thích cùng em ra ngoài, không muốn đưa em đi ăn ở bên ngoài. Anh không cho em đăng ảnh của hai chúng mình lên mạng xã hội. Anh không công khai chuyện hai đứa chúng mình,..

              " anh sẽ yêu em bằng cách riêng của anh, tình yêu của anh, không thể so sánh với những con người ngoài kia."
             
                 Thế nhưng Minh Hiếu cũng yêu em rất nhiều. Hắn trao em những cái ôm mỗi khi về nhà, được thoát khỏi sự xô bồ, tấp nập của thành thị, của xã hội ngoài kia. Minh Hiếu trao cho em những nụ hôn ấm áp, nhẹ nhàng nhưng chứa đựng đầy tình yêu. Hắn luôn đem theo hộp cơm em làm cho hắn, để rồi đem về với hộp cơm đã hết sạch với cái hôn phớt lên má thay cho lời cảm ơn. Những ngày nghỉ hiếm hoi, hắn đều ở cạnh bên giúp em nấu ăn, ăn cùng em rồi giúp em dọn dẹp. Hắn sợ em cô đơn, luôn gọi điện cho em vào buổi tối, mong em cảm thấy an tâm hơn. Hắn luôn nhắn tin cho em bất kể đêm muộn hay bình minh sắp vươn cao, dù em bảo không cần thiết đâu, nhưng hắn vẫn luôn làm điều ngược lại. Hắn biết em không dễ chia sẻ cảm xúc thật sự cho những người ngoài kia, chỉ dám sống thật với bản thân khi ở cạnh người em thương yêu. Có lẽ chính vì vậy, khi em kể hết những suy nghĩ, tâm tư trong lòng, mặc dù không thể hiện ra bên ngoài, hắn vẫn tập trung lắng nghe. Hắn không thích nói lời hoa mỹ vì hắn muốn em biết hành động vẫn tốt hơn là những lời nói sến sẩm. Hắn ôm em khi em ngủ, dỗ ngọt em khi em không vui, hôn lên chiếc má phúng phính của em khi em say giấc,..Những hành động đó nếu không thể diễn tả thành lời nói, Minh Hiếu sẽ gửi gắm nó qua câu ca.

" Mình hãy cứ sống thế đi
Ta cứ mãi ước mơ
Ta cứ luôn mong chờ điều tuyệt vời nhé em
Cầm tay nhau mãi bước đi
Sẽ cứ thế mỉm cười
Ta sẽ quên đi bao nhiêu tình yêu tan vỡ như là giấc mơ
No love no life, no love no.."
- NOLOVENOLIFE - HIEUTHUHAI

"Ngước lên trên cao để bầu trời nhìn hai ta
Hai nơi ta đi từ bây giờ là bao xa
Mực dòng thư kia cũng đã lem
Anh không muốn nhớ tới em nhưng tại sao luôn thấy em
Panadol để anh lấy thêm
Empty and lonely that's just how.."
- Để Bầu Trời Nhìn Hai Ta- HIEUTHUHAI

         Hắn không thích đưa em ra ngoài vì lo rằng người hâm mộ sẽ phát hiện, sẽ ảnh hưởng đến tình yêu của hắn. Hắn không muốn đưa em ra ngoài vì không muốn em ăn đồ bậy bạ, vì vậy không cho em ăn ngoài, muốn em ăn đồ ăn do chính hắn làm. Hắn không hay đăng ảnh tình yêu của hắn lên mạng xã hội nhưng hắn lưu giữ nó trong album ảnh, trong tim mình. Hắn không công khai chuyện cả hai nhưng hắn cũng không chối bỏ mối quan hệ khi những tờ báo lớn nhỏ đăng tin về hắn và em. Hắn yêu em theo cách riêng của hắn, muốn tình yêu của hắn phải đặc biệt hơn người khác.

      ._______________________________.

20:16 phút, TP.HCM.

Cuối cùng Minh Hiếu cũng kết thúc lịch trình dày đặc sau một tuần mệt mỏi rã rời. Hắn bận đến mức không thể về nhà, chỉ có thể ở lại nhà của Bảo Khang vì tiện đường đến studio hơn. Mở chiếc khoá cửa điện tử bằng vân tay, nếu không vì đã đến được cửa nhà, có khi hắn đã ngủ sõng soài ngoài hành lang rồi. Bên trong không gian im ắng đến lạ, ngay cả ánh sáng chiếu vào căn nhà cũng là của những toà nhà sáng đèn kia. Ánh đèn duy nhất được bật trong nhà là đèn ngay cửa chính, hắt bóng của hắn xuống mặt đất, căn nhà thì bị nhấn chìm trong bóng tối. Hắn kiểm tra xung quanh nhà thì phát hiện em đang ngồi trên giường của bọn họ, dành sự chú ý cho khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Bên ngoài là khung cảnh rực rỡ sắc màu bởi những toà nhà cao tầng, những dòng người, dòng xe vẫn tấp nập trên đường đi.

Em chẳng hay biết hắn đã ngồi cạnh bên từ bao giờ, cũng chẳng biết thời gian đã trôi qua được bao lâu, hắn quyết định lên tiếng trước.

- Kiều?
- Anh Hiếu? Anh về từ bao giờ vậy? Để em đi nấu món gì đó cho anh ăn lót dạ nha, cũng chẳng còn sớm nữ-
- Khoan đã.
- Dạ?

Hắn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu đứa nhỏ này.

- Anh không đói, em ăn chưa?
- Em ăn tối rồi, em chỉ lo anh chưa ăn gì thôi. Anh mệt không?
- Anh không sao.
- Hay để em đi làm cho anh ly trà giải nhiệt nhé? Anh cứ đi tắm đi!

Không đợi hắn kịp trả lời, em quyết định bỏ đi trước. Hắn thấy vậy, quyết định ngâm mình trong làn nước ấm. Từng cảm giác mệt mỏi, uể oải ban đầu được thay bằng sự thoải mái, giúp hắn tỉnh táo hơn đôi ba phần. Khi ra ngoài đã thấy Kiều ngồi trên sofa đợi mình, hắn cũng bước đến ngồi kế em.

- Anh nghe nhạc không? Em mở nhé?
- Cũng được.
- Thế anh thích nghe gì?
- Gì cũng được, tuỳ em thôi.
- Dạ.

             Bài hát vang lên, giai điệu du dương đã giúp không gian yên tĩnh ấm áp thêm phần nào. Từng thanh âm nhịp nhàng, từng khúc hát dịu dàng vang vọng khắp cả căn nhà. Em để hắn ngồi dưới đất, giúp hắn lau và sấy mái tóc vẫn còn ẩm. Từng ngón tay nhẹ nhàng lướt trên tóc của hắn, giúp hắn cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Em đưa hắn ly trà giải nhiệt rồi tiếp tục thoa dầu dưỡng tóc cho hắn. Từ trước đến giờ, hắn không quá quan tâm đến chuyện dưỡng tóc này nọ, nhưng khi có em ở bên, em sẽ luôn giúp hắn làm điều đó.

               Hai người không ai nói gì với ai, chỉ lặng im ngồi cạnh nhau, mỗi người mang trong mình một tâm tư khó nói thành lời.

- Kiều này.
- Dạ?
- Nếu em tìm được người phù hợp với em trong mai này. Người phù hợp với em về quan điểm sống, người lúc nào cũng có thể ở bên cạnh em...em có thích họ không?
- Tại sao anh lại hỏi vậy?
- ...
-  Nếu là em á? Em sẽ không thích họ đâu.
- Tại sao?

               Tầm nhìn của em hướng ra ngoài kia, không chú ý đến ánh mắt người nọ đang nhìn mình chằm chằm, vẫn huyên thuyên nói ra suy nghĩ của mình lâu nay.

- Em yêu anh. Là em tình nguyện ở lại với anh, nguyện ý ở đằng sau ủng hộ, giúp đỡ anh. Làm gì có chuyện em yêu người khác cơ chứ? Với lại, anh tốt như vậy, em phải ở lại với anh. Không để cô nào có được người tốt như anh đâuu.
- Dẻo miệng.

                  Hắn cười khẩy, hài lòng với câu trả lời của em, đưa tay nhéo lấy cái má phúng phính mềm mềm trông đến là yêu đó. Hắn nhìn vào mắt người nọ, trong mắt chứa đựng tất cả tình yêu hắn dành cho em, ánh mắt của kẻ si tình. Hắn cầm lấy mu bàn tay của em, nhẹ nhàng xoa rồi đặt một nụ hôn lên đó. Em cảm thấy nhột nhột, toan bỏ tay ra thì bị hắn kéo lại, cả người ngã vào lòng hắn.

- Làm cái gì dạ!?
- Ôm em chứ làm gì nữa?

                 Trong một tuần qua, hắn dành toàn bộ sự tập trung cho sản phẩm mới, thậm chí không ngủ đủ giấc, chính vì vậy chỉ có thể nhắn vài câu cho em mỗi ngày. Hắn nhớ em của hắn đến phát điên, hít lấy mùi thơm từ sữa tắm trên da em, mê mẩn người nọ. Hai người cứ thế cùng nhau ngồi trên sofa, cùng nhau nghe nhạc, cùng nhau nói đủ thứ trên đời. TV thì cứ thế chuyển từ bài nhạc này sang bài nhạc khác nhưng em và hắn thì vẫn tiếp tục cuộc trò chuyện.

                     Rồi đột nhiên hắn bỏ đi đâu đó, em lơ ngơ không biết gì, chỉ ngoan ngoãn ngồi đợi hắn. Lát sau, Minh Hiếu quay lại với một chiếc túi giấy be bé. Chiếc túi mang màu trắng be nhẹ nhàng, toát lên sự thanh lịch và sang trọng. Chiếc túi giấy đó thu hút sự chú ý của Kiều.

- Cái gì vậy anh Hiếu? Nhìn đẹp ghê á!

                Hắn ngồi xuống cạnh em, từ từ mở chiếc túi nọ ra. Bên trong là một chiếc hộp nhung màu đỏ rượu, mặt trên của chiếc hộp được trang trí bằng dòng chữ màu vàng lấp lánh " Our Next Story ", Minh Hiếu đưa cho em chiếc hộp nhỏ đó. Cầm trên tay, em nhẹ nhàng mở chiếc hộp ra, bên trong là hai chiếc nhẫn bằng bạc, cả hai đều được thiết kế đơn giản nhưng không kém phần tinh tế.

                 Minh Hiếu lấy một chiếc nhẫn bạc có đường uốn lượn quanh nhẫn đơn giản hơn đeo cho mình, sau đó đeo cho Thanh Pháp chiếc nhẫn còn lại được đính hạt lấp lánh màu bạc.

- Anh...anh tặng em hả?
- Ừ.
- Sao đột nhiên anh lại tặng cho em thế, nhìn nó đẹp lắm í. Chắc là đắt lắm anh nhỉ?
- Mà anh mua nhẫn đôi hả? Nhìn cưng ghê á! Đưa tay em xemm.

                Em đưa tay của em và hắn lên ngắm kỹ hơn, quả thật, cả hai chiếc nhẫn đều được thiết kế rất tinh xảo và thanh lịch, từng chi tiết đều thể hiện sự tinh tế và tỉ mỉ của người làm ra nó. Nụ cười dần xuất hiện trên môi em, đột nhiên tặng em như vậy, là ý gì chứ?

               Minh Hiếu thấy được nụ cười trên môi em, biết chắc em hài lòng với món quà này của hắn.

- Sao? Em thích không?
- Đương nhiên là thích rồi! Trông nó đẹp vậy mà!
- Thế em cũng phải tặng gì cho anh đi chứ!
- Tặng anh á? Thế hun miếng nhá?

               Kiều ôm má của hắn lên, hôn lên má hắn một cái chụt.

- Sao có một cái thôi vậy?
- Ủa chứ anh tặng em một cái nhẫn thì em hôn lại một lần thôi, giờ anh tặng 2 cái đi rồi em hôn anh 2 lần.
- Thế thì em cũng phải hôn ở môi chứ? Sao chỉ có ở má thôi vậy?
- Thôi được rồi, một cái nữa thôi nha!
 
               Em nhẹ nhàng hôn lên môi hắn, không lưu luyến lại lâu nhưng hắn vẫn cảm nhận được sự mềm mại của môi người nọ. Hắn thích những cái hôn nhỏ của em, nhẹ nhàng nhưng gây lưu luyến cho hắn. Minh Hiếu không kiềm được mình, ép em vào lòng, hôn chùn chụt lên khắp mặt em.

- Gì dạ!? Anh né ra coiii.
- Hông.

   " Yêu không nhất thiết phải là ở bên cạnh nhau từng phút giây, chỉ cần trái tim hai ta luôn hướng về nhau, vậy là được rồi. "

Pháp Kiều đã đăng bài mới.

____________________________________

🤍 718 💬 53 ↗️ 10
phap_kieu3 😘❤️

HIEUTHUHAI đã đăng bài mới.
_________________________________

� 🤍 50,0k 💬 170 � ↗️ 240
hieuthuhai with you.

             ._________________________.
          
* Nhẫn tui miêu tả trong chap này nè mọi người. Cặp nhẫn này nhìn cưng ha mọi người ha, ban đầu tui định chọn một cặp đính đá lớn mà tui thấy không hợp nên chọn chiếc này!!

Hehe cảm ơn mọi người đã đọc đến cuối chap này. Mình viết chap này trong đêm luôn, tại tự nhiên đang lim dim thì chợt nghĩ ra được một chiếc idea ngol như thế này. Nếu có góp ý hãy cứ việc góp ý nhẹ nhàng cho mình nhaa. Yêu mọi người nhiềuu🫶
- Helen -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro