Nắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing: Hieuthuhai x Pháp Kiều

Inspired by Tiktok: @rinnie_.barbz


-------------------------------------------

"Pháp Kiều hát hả?"

Minh Hiếu ngạc nhiên cất tiếng hỏi, đáp lại hắn là cái gật đầu khẳng định của những người anh em ngồi xung quanh. Hắn ngơ ngác mất vài giây rồi im lặng lắng nghe, nụ cười không bao giờ vụt tắt trên khuôn mặt hắn. Giọng hát của người trên sân khấu chẳng nhiều kĩ thuật, trái lại mộc mạc, nhẹ nhàng tự nhiên, nhưng hắn lại thích như vậy, thật giống bản thân con người đó.

Hắn trầm ngâm.

Đứa nhỏ năm nào hắn ủng hộ hết lòng, giờ trưởng thành thật rồi.

Hắn thấy tự hào, hơn hết thảy tất cả các cảm xúc ngổn ngang, hỗn loạn khác trong lòng, hắn tự hào về người này.

Pháp Kiều có một vị trí khá đặc biệt trong lòng hắn. Một vị trí mà hắn khó lòng gọi tên. Một người chưa một lần đặt chân hẳn vào cuộc đời hắn, nhưng không bao giờ là một người xa lạ. Một người hắn không nghĩ sẽ để tâm, nhưng lại dễ dàng khiến hắn băn khoăn. Một người không ở sát bên, nhưng lại cảm giác như luôn kề cận.

Không phải bạn bè, không phải anh em, nhưng hắn lại coi trọng hơn cả vậy.

Không phải gia đình, không phải người thân, nhưng hắn luôn có chỗ cho người này.

Minh Hiếu có một mảnh đất khô cằn đặt xa tít tắp nơi tận cùng thế giới của hắn, ai vào cũng lắc đầu đi ra, nhưng người này chỉ tình cờ bước ngang qua, ấy thế mà cả bãi cỏ xanh mướt trải ra trước mắt.

Một vị trí lửng lơ như vậy, cũng lại quan trọng đến thế, cầm lên không được, đặt xuống không xong.

Trước đây là thần tượng và người hâm mộ, nhưng hắn lại thấy người hâm mộ này đáng yêu hơn bất kì ai. Một đứa nhỏ đầy tự tin, cũng có thừa tiềm năng. Lướt đọc bình luận khen có chê có, có cả những lời khó nghe đến mức khiến hắn nhăn mặt, nhưng người này cứ như bỏ hết ngoài tai, cứ một bước rồi một bước khẳng định mình bằng các đoạn rap đăng lên mạng. Thế là hắn lưu tâm.

Tên người này không biết từ lúc nào gắn liền với hắn. Minh Hiếu thấy hết mấy video của đứa nhỏ này nhắc đến hắn. Nằm trên giường lướt xem đứa nhỏ thể hiện niềm yêu thích với mình, hắn cười đến run người. Chắc đó là một trong những thời khắc hiếm hoi hắn thấy vui vẻ đến thế dưới áp lực của việc làm người nổi tiếng. Hắn không phàn nàn, hắn chấp nhận cái giá phải đánh đổi, nhưng hắn vẫn sầu não nhiều. Có người từng hỏi hắn liệu có thấy phiền không, hắn chỉ cười rồi lắc đầu. Chắc họ sẽ không bao giờ hiểu, thay vì phiền, hắn phải nói với người này một tiếng cảm ơn, vì đã truyền ngược lại động lực cho hắn.

Rồi một ngày hắn nhận ra hóa ra đứa nhỏ này cũng không tự tin đến thế. Cuộc trò chuyện trên live không tính là dài, nhưng tay đứa nhỏ hình như vui mừng đến phát run, đôi mắt lại đỏ lên như muốn khóc, đến nói chuyện cũng loạn cả lên rồi. Nhưng hắn thấy đáng yêu kinh khủng. Hắn vui vẻ cười tươi, nói cho đứa nhỏ biết nó giỏi đến mức nào, rằng hắn thích cách rap của nó ra sao, cũng gửi gắm hy vọng người này sẽ tiếp tục vững bước trên con đường bản thân chọn. Hắn truyền đi một ngọn lửa, nhưng cũng lại thấy một ngọn lửa nhen nhóm trong lòng mình. Hình như là niềm tin.

Đứa nhỏ nổi tiếng thật rồi. Không ngoài sự kỳ vọng của hắn, đứa nhỏ thành công thể hiện tài năng qua chương trình Rap Việt. Nhìn qua màn hình, thân hình nhỏ bé với mái tóc bạch kim xinh đẹp vui vẻ đến mức nhảy loạn lên khi được xướng tên trong Top 5 khiến hắn cũng thấy vui lây. Hắn gật gù tán thưởng, kết quả cũng không nằm ngoài dự đoán của hắn, bởi hắn đã luôn tin đứa nhỏ như thế. Tán thưởng, tự hào, rồi lại phì cười, đôi mắt hắn nhìn không rời khuôn mặt cười tươi như hoa trên màn hình.

"Vẫn là một đứa nhỏ thôi."

Thần tượng và người hâm mộ ngày nào trở thành hai người đồng nghiệp, cùng biểu diễn trên một sân khấu. Người cất giọng trình diễn, tràn đầy sự tự tin và cao ngạo không thể chạm tới, khi giao lưu với khán giả còn không quên kêu gọi mọi người shout out cho hắn. Thế nhưng chẳng như con người đầy kiêu hãnh trên sân khấu đó, đứa nhỏ mỗi lần chào hắn lại vẫn giữ vẻ rụt rè và khép nép hệt như lần đầu nói chuyện. Rõ ràng diễn xong có thể về trước, nhưng đứa nhỏ ngốc chọn ở lại đến tận cuối show chỉ để xin chụp với hắn một vài tấm hình, hắn vui vẻ nhận lời.

Lần đầu tiên hắn thật sự nhìn thẳng vào người này ở khoảng cách gần như thế.

Dường như đã xinh đẹp lên rất nhiều thì phải?

Đôi mắt lấp lánh tràn đầy sức sống, khi cười lên lại cong cong như mảnh trăng khuyết, đuôi mắt mềm mại xinh xắn không thể bị che khuất bởi lớp trang điểm mắt đậm, khẽ cọ vào lòng hắn như một chiếc đuôi bông. Đôi môi dày căng mọng, đầy đặn, sắc môi hồng hào, mềm mịn và bóng mượt. Ngũ quan hài hòa toát lên vẻ dịu dàng khiến tim hắn có chút ngứa ngáy.

Hình như đứa nhỏ năm nào, trong lúc hắn không để ý, đã không còn chỉ là một đứa nhỏ nữa rồi.

Bẵng đi một thời gian hắn bận rộn với cuộc sống và công việc của bản thân, nhưng thỉnh thoảng những suy nghĩ xáo trộn trong lòng về người kia cũng làm phiền hắn. Đứa nhỏ mà hắn dõi theo đã dần dần không còn nhắc đến hắn nữa. Tự nhiên hắn thấy thiếu. Một người chưa từng thật sự bước chân vào cuộc sống của hắn, thế nhưng khi bắt đầu rời đi lại có thể để lại cho hắn nỗi trống vắng như vậy. Hắn tự hỏi lý do là gì?

May mắn hắn không phải nghĩ ngợi quá lâu, có lẽ số phận không cho phép hắn và người đó cứ thế rời khỏi cuộc đời của nhau, thế là cả hai người cùng tham gia vào chương trình "Anh Trai Say Hi". Hắn lén thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nhưng khi ở gần như vậy, hắn càng cảm nhận rõ ràng hơn bức tường kính mỏng manh mà người này dựng lên trước mặt hắn. Hắn đã nhiều lần thử đặt tay lên bức tường vô hình này, mỗi lần đều cảm giác như chỉ cần hắn dùng một chút lực nhẹ thôi cũng có thể đập vỡ tan tành nó ngay lập tức. Nhưng hắn chưa bao giờ làm.

Hắn nhìn thấu những bánh xe đang xoay loạn xạ trong tâm trí người này. Hắn hiểu tại sao người lại tránh hắn và cũng thấu hiểu tấm lòng người dành cho hắn. Vẫn luôn hiểu chuyện như thế, hắn biết cả. Đứa nhỏ tinh tế này thể hiện sự tôn trọng dành cho hắn theo cách riêng.

Thật lòng khi so sánh một Pháp Kiều thoải mái đùa giỡn với những người khác và một đứa nhỏ đầy chừng mực khi đứng trước mặt mình, hắn vẫn thấy có chút khó chịu. Tuy vậy cũng không sao, nếu người cảm thấy thoải mái với khoảng cách này, thì hắn nghĩ đây có lẽ là một khoảng cách hợp lý. Thế là hắn và người ngầm đồng tình ký với nhau một bản hiệp ước chỉ tồn tại giữa cả hai.

Tiếng reo hò của mọi người xung quanh kéo hắn khỏi dòng suy nghĩ trong phút chốc đã đi quá xa. Bài hát kết thúc trong không khí bùng nổ và sự cảm thán của tất cả mọi người, hắn cũng không ngoại lệ. Bỏ qua hết tất cả những dấu hỏi chấm trong lòng, hắn luôn cho rằng người này là một trong những niềm tự hào của hắn. Và hôm nay người lại một lần nữa thành công khiến hắn ngạc nhiên, không, khiến tất cả mọi người có mặt ở đây ngạc nhiên.

Hắn tự hào khôn kể.

Đến lúc công bố kết quả vòng thi, hắn hài lòng với thành quả nỗ lực không ngừng nghỉ của đội mình, vô cùng vui vẻ vì đã hoàn thành lời hứa đưa cả đội vào vòng sau. Thế mà đến lúc ngồi trong phòng chờ rồi hắn lại một lần nữa có chút xao nhãng.

Hắn đang đợi một người bước vào.

Tự nhiên hắn muốn nhanh nhanh nhìn thấy đứa nhỏ của hắn.

Hắn biết chắc người này sẽ làm được. Và theo sau những tiếng xôn xao bàn tán khi đội thứ hai bước vào, hắn đã ngay lập tức thấy bóng dáng người hắn đang chờ đợi xuất hiện.

Hắn thở phào đứng dậy, lúc này mới nhận ra hai tay mình đã nắm chặt lấy nhau từ lúc nào. Trái tim hắn đập dồn dập, nhưng vẫn phải tỏ ra bình thản hết mức có thể. Đôi mắt hắn một giây cũng không ngừng dõi theo thân ảnh nhỏ bé đang từng bước tiến gần hơn đến chỗ hắn.

Mắt chạm mắt.

Hắn đọc được ra hỗn loạn những cảm xúc từ hạnh phúc, vui mừng đến lo lắng, bất an trong đôi mắt long lanh ngấn lệ của người. Và cũng qua đôi mắt lấp lánh xinh đẹp ấy, hắn càng thêm chắc chắn một điều.

Người này cũng như hắn.

Người này cũng đang chờ hắn.

Thế là hắn đưa tay ra, sẵn sàng trao cho người thứ người cần, thật may cũng là thứ hắn cần.

Tay chạm tay.

Hắn chỉ khẽ mỉm cười cúi đầu chào đón người.

Đôi tay nhỏ bé của người đặt lên trên tay hắn, những ngón tay gầy qua lớp găng tay ren mỏng khẽ cọ vào lòng bàn tay, khiến lòng hắn tựa như cũng râm ran.

Hắn siết nhẹ bàn tay ấy, hơi ấm len lỏi từ đầu ngón tay truyền đến tận tim, ngoài mong đợi vỗ về trái tim không chịu yên của hắn.

Người này là thế, ở một vị trí mà hắn không thể gọi tên.

Một người chưa từng cố ý, nhưng lại có sức ảnh hưởng không tưởng đến hắn.

Một màu sắc không pha tạp.

Một màu sắc rất riêng.

Một màu không nồng cháy như tình yêu, nhưng lại ấm nóng hơn cả tình yêu.

------------------------------------

Giây phút ngắn ngủi khi hai đôi tay nắm chặt lấy nhau, mọi tâm tư đều đã tỏ tường.

Không cần lên tiếng

Không thể hiện, không tỏ vẻ

Không ồn ào, không khoe khoang

Có những mối quan hệ không nhất thiết phải đặt tên.

Một cách đầy kín đáo, có hai con người hữu tình, chọn cách tinh tế nhất để đối xử với nhau.

- End -

Đây là điểm dừng chính thức của "Nắm", cảm ơn tất cả những độc giả đã đọc đến tận đây. Nhưng bản thân tác giả lại không cam lòng cứ thế kết thúc.

Part 2: Pháp Kiều's POV - Upcoming...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro