Mẻ điên #10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh không biết chính mình đã thích em tự bao giờ, nhưng có lẽ đã từ rất lâu, chỉ là lần em nhỏ mắt cho anh, trùng hợp thay lại vẽ thêm dấu hai chấm, để anh có cơ hội liệt kê thêm những tháng ngày tương tư em.

Anh cứ nghĩ rằng được tham gia chương trình thì được học hỏi thêm thôi, không ngờ rằng lại còn được thêm cả tình cảm với em, như vậy thì anh cũng quá lời rồi, nên trả lại cho ban tổ chức cái giá bao nhiêu đây.

- Em cũng thích anh mà, phải không ?

---

Đăng Dương tủm tỉm cười khi cuối cùng cũng thấy được video mà họ quay cùng nhau tháng trước, cả chiếc video mà anh nhảy như đeo lò xo vào chân khi dự họp báo DOC nữa.

Ánh mắt như vậy, hành động như thế, người không muốn nghĩ sâu cũng phải buộc nghĩ xa, thì cứ để cho họ có việc mà băn khoăn, nhưng chắc là băn khoăn đúng cả.

Anh chàng không muốn giấu giếm lắm mấy chuyện này, càng công khai sớm lại càng tốt, đục nước thì béo cò, như vậy dư luận xôn xao sẽ là tiền đề dọn đường để anh ta dễ bộc bạch lòng mình với em.

Đăng Dương biết ắt hẳn em đã thấy những bình luận kia, những hội nhóm kín trên Facebook, như vậy không phải là hại, ngược lại mới đúng, cho anh ta một con đường bằng phẳng hơn mà đi, anh ta không những đi nhanh hơn, mà còn an toàn hơn.

Chắc chắn là an toàn hơn Hải Đăng rồi.

Chàng trai nào đấy cười lớn trong lòng, vô cùng tò mò xem biểu cảm hiện tại của đồng niên.

- Nhưng mà .. mới có thể này thì hơi nhạt nhỉ ?

- Ừm, có vị hơn rồi đấy.

Tắt điện thoại.

---

- Con mẹ nó !!

Cái chén sứ va đập mạnh với tường gạch, tất nhiên là vỡ tan tành. Chủ nhân của nó xem chừng như không bớt giận đi bao nhiêu, ngược lại mỗi lúc một điên máu hơn.

Này !

Này !

Này !!

Cái địt con mẹ nó chứ !!

Này !!

- Ánh mắt mày để đâu đấy hả ?
- Ôm cái đéo gì ?
- Này, comment ghép đôi à ?

Hải Đăng không giữ nổi bình tĩnh, bắt đầu điên cuồng gạt phăng hết mọi thứ trên bàn, cả mâm cơm xem như của Thiên trả Địa, gã chỉ mới trệu trạo gặm vài hột, còn chưa kịp nuốt xuống thì đã phun hết cả ra.

Cả cộng đồng mạng tối nay xem như náo loạn, ừ thì cái thằng kia nào có loạn mẹ gì, nó còn đang cười thầm gã chứ mà loạn gì. Chỉ có gã là như đỉa phải vôi thôi, cơm cũng chưa ăn, nhưng ăn tức cũng no đến mười kiếp.

Bất chấp việc trên áo cả hai là áo của chương trình, vẫn có vài đứa vào xáo xào lên bảo rằng áo đôi.

- Cái địt con mẹ nó ông cũng có. Mở con mắt to ra !

Gã tức đến mức nói năng lộn xộn, một mình một nhà tự chửi tự nghe, cái gì cũng không thèm quan tâm nữa, tiếp tục đem đập nát hết mấy cái chén còn lại.

Những biểu hiện này, nếu Đăng Dương thấy được thì sẽ vui biết bao, vì kế hoạch chọc điên gã đã thành công trót lọt đến vậy cơ mà.

---

Minh Hiếu mở thông báo đến từ ứng dụng, con ngươi khẽ dao động khi nhìn hai người trong video.

Hắn không biểu cảm rõ ràng, thoát ứng dụng, tắt máy, dẫm từng bước vào nhà. Ở điểm tối hù hù như hũ nút của hành lang vắng, cả hắn cũng không để ý, cái vặn tay nắm cửa hiện lên vô số đường gân, rõ đến mức chúng bắt đầu phân chia màu xanh tím, sợ rằng chỉ cần một lời nói, chúng sẽ vỡ ra, còn chủ nhân của chúng sẽ thổ huyết mà chết.

Khi tiếng cửa đóng lại, loáng thoáng nghe được câu thở nặng nề.

- Thật là, đã không muốn phải động tay rồi.

01|08|2024|Lluvia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro