Mẻ điên #14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải Đăng chăm chú bóc vỏ bánh bao, chợt thấy Minh Hiếu, gã vội kéo người anh xuống ngồi cạnh.

- Anh Hiếu.
- Hả ?
- Anh ... còn thích Kiều không ?

Minh Hiếu nhướn mày nhìn Hải Đăng, trong lòng bắt đầu nảy sinh nghi ngờ. Dẫu cho có thân thiết đến đâu, bản chất hắn và gã vẫn là tình địch, hôm nay gã hỏi vậy là có ý gì.

Dường như đọc ra băn khoăn của hắn, Hải Đăng không biết nói sao mới phải, thẳng thắn không được thì chọn vòng vo, ấp a ấp úng mất nửa ngày mới rặn ra một câu, đã vậy còn thầm thì.

- Kiều .. Kiều không đơn giản như mình nghĩ đâu.

Hắn nhìn gã, nghiêng đầu đầy hoang mang.

Người này vì muốn loại bỏ hắn mà sẵn sàng giẫm lên người mình thương sao ?

Minh Hiếu khó chịu ra mặt, nhíu mày trừng Hải Đăng.

- Anh không cần biết em có ý định gì, nhưng anh thích em ấy là thật, em có nói gì đi chăng nữa cũng không thể lay chuyển được anh đâu.

Hắn đứng dậy, trước khi đi còn vứt lại một câu.

- Thích một người, trước tiên cần tôn trọng họ trước. Anh không rõ tình cảm của em sâu đậm ra sao, nhưng đừng vì muốn có được mà giẫm đạp cả người ấy.
- Anh Hiếu ..

Hải Đăng định gọi với theo, nhưng bất lực đành thu tay về. Gã cũng đã cố hết sức rồi, nói vòng vo cũng chỉ đến đấy mà thôi, đành để hắn tự biết đường mà rút lui vậy.

Nghĩ nghĩ, gã tiếp tục trệu trạo gặm chiếc bánh bao khô quắt, ánh mắt phức tạp âm thầm đổ về em.

---

Minh Hiếu ngồi một góc, trong đầu lặp đi lặp lại lời Hải Đăng nói.

Gã nói "không đơn giản" là có ý gì ?

Hắn nhìn em, thấy người nọ vẫn đứng đùa giỡn rất vô tư với các anh lớn, được các anh chăm như trứng mỏng, thậm chí còn kĩ hơn cách các anh bên Hai Ngày Một Đêm chăm mình.

Đột nhiên, hắn trợn lớn mắt, vội vã đứng lên.

Này ! Hắn có nhìn nhầm không ?

Hắn không hoa mắt đúng không ?

Minh Hiếu vốn rất tự tin với thị giác của mình. Bất chấp việc mình cận rất nặng, nhưng hắn đã chi không ít tiền để mua được cặp áp tròng này, việc nhoè hay mờ là điều vô cùng hiếm. Nếu chìm sâu trong nước hoặc có nắng có bụi, hắn nhìn sai thì cũng ậm ừ cho qua. Nhưng đây là phim trường, quạt còn không bật thì hắn nhìn lệch thế nào được ?!

Rõ ràng là Thanh Pháp đang cười, cười đầy quỷ dị khi thấy vết thương ở tay nhỏ giọt lên chiếc áo sơ mi trắng lót bên trong.

Khoảnh khắc ngắn ngủi, chỉ là tích tắc, nhưng đủ để hàng vạn những nghi ngờ của Minh Hiếu vỡ ra, lời nói của Hải Đăng vang oang oang bên tai.

"Kiều không đơn giản như mình nghĩ đâu ..."

"Kiều không đơn giản như mình nghĩ đâu ..."

"... không đơn giản như mình nghĩ đâu ..."

"... không đơn giản ..."

Minh Hiếu ngẩn người, thẫn thờ ngồi phịch xuống ghế.

Hắn không biết nên phản ứng thế nào.

Hắn đang phải lòng ai vậy ?

Nguyễn Thanh Pháp là ai ?

Pháp Kiều là ai ?

Hắn ngẩng đầu nhìn đám người đang nhốn nháo, lẩm bẩm những câu chữ chắp nối.

- Em là ai ?

Cú máy Shallow Focus chuyển dần thành Rack Focus, người ta mới kịp để ý đến một sự kỳ lạ.

Tại sao Minh Hiếu lại cười ?

---

- Hưm ... Haaa .. Ah ~

Ngón tay không ngừng ra vào huyệt động, huyệt khẩu đóng mở mất trật tự, lép nhép kéo ra những đoạn bạch dịch. Người trên ghế mất khống chế rên lớn, bàn tay còn lại vân vê đầu vú khiến chúng đỏ hỏn lên như hòn than cháy.

Tốc độ tăng dần, chẳng mấy chốc đưa người đạt cao trào.

Cơn cực khoái qua đi, người nọ hổn hển phả từng hơi thở trắng vào tấm hình nam nhân mặc vest đỏ, hững hờ ngồi trên chiếc sofa trên sân khấu.

Máy quay zoom ra, làm mờ đi nhân vật chính, lia hết cả phòng. Trên tường, chằng chịt vô số giấy tờ cùng dây chỉ đỏ đè chồng chéo, với cùng một điểm bắt đầu.

Trần Minh Hiếu.



09|08|2024|Lluvia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro