Mẻ điên #16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- M-Mình đang ở đâu ?

Minh Hiếu hoảng loạn, tâm trí đã không còn minh mẫn, nỗi bất an đã dâng lên đỉnh đầu, khiến cho hắn chỉ trong chốc lát nữa thôi, sẽ sụp đổ mất.

"Loạt xoạt"

Tiếng lá cây do gió thổi qua cọ quẹt vào nhau, tạo cho không gian vốn đã tối lại thêm vị ma mị đáng ngờ.

Minh Hiếu thần hồn nát thần tính, cố căng mắt ra để nhìn rõ trong bóng tối, nhưng tim trong ngực đã nảy lên liên hồi, không theo bất cứ nhịp đập nào, bắt đầu loạn xạ kêu.

"Thình thịch"
"Thình thịch"
"Thình thịch"

- Kh-Không thể, phải về thôi.

Hắn biết bản thân chỉ cần đứng tại đây vài phút nữa thôi, sự căng thẳng sẽ bóp hắn đến chết ngạt mất. Hắn cần quay về, và hôm nay đến đây là đủ rồi.

Xoay người, toan bước về nhà. Không xong cho hắn, có thứ gì đó lao ra trong màn đen kịt tĩnh mịch, bắt hắn đi trong ánh nhìn vô hồn của con quạ trong đêm.

"Quạ quạ quạ ..."

Phía trên bầu trời đỏ như máu, một bầy quạ lơ lửng phát ra những tiếng kêu kinh hãi, muốn sà xuống nơi hắn vừa đứng, lại sớm bị thế lực vô hình nào đó hù doạ cho nháo nhác cả lên ...

---

Không gian tối đen, tối đến mức tựa như có màn sương mờ ảo giăng ra khắp chốn, chốc chốc một đốm sáng lại lập loè nhấp nháy, ít phút lại biến mất.

Ở giữa thứ không gian ấy, có một người đàn ông, trông bề ngoài chỉ vừa bước qua hai mươi, hoặc hơn nữa thì hai lăm, vóc dáng cao to, nhưng khi đến gần, phát hiện ra, người này lại ốm xanh vàng hết cả, thiếu sức sống, nằm nép mình trên sàn nhà lạnh lẽo. Thứ xi măng đã cũ bị ẩm thấp do nước đọng lại, vừa kéo theo thứ mùi tanh hôi, vừa pha lẫn với tiếng tõng từng hồi của giọt nước dột, khiến nơi này chẳng khác nào như nhà tù. Xung quanh người đàn ông, còn có thêm nhiều người đàn ông khác, và nhiều người phụ nữ khác, trần truồng nằm thành vòng tròn, giống như người lạ mặt kia, là vật tế tiếp theo. Không, chính xác là những cái xác, những xác chết trắng phau phau, chồng chất vắt vẻo lên nhau thành vòng tròn, đặt người lạ mặt làm trung tâm.

Trong một căn phòng khác, một người đàn ông ngồi vắt vẻo trên chiếc sofa mềm mại, thả mình theo những giọt Pinot Noir, sóng sánh đập vào thành của ly Burgundy. Mắt gã ta đỏ lạ thường, đỏ tựa như máu, nhưng cũng không hẳn, dưới ánh đèn huỳnh quang chập chờn, mọi thứ đều hoá hoang dại đi, sắc đỏ là sắc hoang dại. Đôi mắt ấy thèm thuồng nhìn vào màn hình, y hệt cái cách kẻ săn mồi đang nhìn bữa ăn của nó, tham lam muốn lưu cả những hình ảnh lại. Bên trên màn hình LCD ấy, là khung cảnh lễ tế kia, chỉ khác góc quay, lần này là từ trên xuống.

Minh Hiếu tỉnh dậy trong tình trạng loã thể, bị hơi lạnh của căn phòng hun cho run rẩy, khiến hắn theo bản năng muốn tìm một tấm vải hoặc chí ít là thứ có thể che đậy lại bộ phận nhạy cảm của mình. Loạng choạng bước tới, chân bỗng đá phải một thứ gì đó mềm mại, lom khom hạ người xuống, tay mò mò đến vật kia. Không mất nhiều thời gian để hắn nhận ra, đây là ngực phụ nữ. Cô ta không mặc áo. Đúng hơn thì không mặc gì cả. Hắn giật mình. Điều đầu tiên hắn làm là kiểm tra xem cô ta còn sống hay đã chết.

Chết.

Hắn vừa đá phải một xác chết.

Minh Hiếu đứng dậy, thái dương giật giật như dây đàn, môi hắn bất giác mím lại, hắn xoay người đi theo hướng ngược lại. Lần này tiếp tục đụng phải thứ vật lạ kì.

Đàn ông, chết.

Hắn cứ tiếp tục đi theo những hướng khác nhau, mò mẫm trong bóng tối để tìm lối ra, cuối cùng phát hiện được bản thân đang bị nhốt trong một vòng tròn được xây bởi những xác chết, đều loã thể giống hắn, với số lượng sơ sơ cũng đã hơn ba mươi cái mạng.

Hắn cau mày.

Dẫu cho bản thân là nghệ sĩ, nhưng với tâm lý vặn vẹo, hắn đã sớm chẳng còn sợ hãi gì với xác chết nữa, cảm xúc hắn chai sạn dần sau từng ngày tiếp xúc với tử thi, đến mức hắn cảm thấy thoải mái hơn khi đối diện với bản thân là một kẻ đã chết thay vì một người còn sống sờ sờ trước mặt.

Minh Hiếu ngồi xếp bằng ở giữa vòng tròn "chết" tiệt ấy, đến khi một ý nghĩ loé lên trong tâm trí. Lò dò bò đến xác người phụ nữ đầu tiên, hắn sờ lên cổ cô ta, đúng như hắn dự đoán, có hai vết tựa như răng nanh đâm vào rất nhỏ đã khô máu ở đấy. Những người khác cũng vậy.

Hắn hiểu ra.

Hắn, đang đối mặt với hơn ba mươi cái xác bị một tên ma cà rồng nào đó cắn, đến chết, hoặc ít hoang đường hơn, một kẻ giả dạng ma cà rồng. Thế giới muôn hình vạn trạng, mấy kẻ thất bại lậm phim cũng vô số, hay ho thay có kẻ dám biến hư cấu thành hiện thực. Một kẻ tàn nhẫn hơn những kẻ khác, gã không cho họ một cơ hội được làm đồng loại của gã.

- Một tên tự cao.

Minh Hiếu gật gù, vạch ra trong đầu một bảng manh mối, để những dây chỉ đỏ cột vào chiếc ghim này, vòng qua chiếc ghim kia, dần dần, trên chiếc bảng ấy, chi chít những thứ chỉ xanh đỏ, mà ở giữa là một bức hình có dấu hỏi lớn.

Ai đã bắt hắn đến đây ?

Ai đã giết những người này ?

Và hai kẻ đó liệu là một ?

Dáng vẻ suy tư của hắn đều được thu vào và phát lên màn hình LCD kia, người trong phòng tự rót thêm một ngụm rượu đỏ, nhâm nhi trong sự thoả mãn và phấn khích không giấu được. Gã ta giống như đang xem một bộ phim nằm ở Top Trending, được đầu tư bài bản về nội dung, diễn xuất và kĩ xảo.

---

Tỉnh lại.

Hắn tỉnh lại trong sự mệt mỏi và đói khát. Hắn chẳng còn biết đã bao nhiêu ngày trôi qua, cái lạnh và cái khát làm hắn ngất đi, tỉnh lại liên tục, vật hắn trở lại với hiện thực tàn khốc rằng hắn bị bắt cóc. Ngoài kia liệu có ai đăng tin hắn mất tích hay không ?

Kẻ kia hoặc đang chờ hắn chết khô hay đang đợi ai mà không ra tay nhanh, chí ít cũng nên cho hắn một cốc nước chứ ? Hẳn ma cà rồng sẽ không ngu ngốc đến mức hút máu từ một cái xác khô đâu nhỉ ?

Minh Hiếu vươn tay, bỗng chạm đến thứ mới lạ, thứ vốn ban đầu đã không xuất hiện ở đây. Một cây nến. Nó được keo chặt xuống sàn, và hắn đủ khôn ngoan để giữ sức mà sống tiếp thay vì phí hoài vào việc giật nó ra.

- Cũng làm gì có diêm để thắp.

Hắn lẩm bẩm trong miệng.

Thình lình, một tiếng búng tay vang lên, xung quanh sáng bừng lên. Ánh sáng đến bất ngờ khiến hắn phải nhắm tịt mắt lại, điều tiết cho thích nghi được với độ sáng này.

Hắn cứ nghĩ cũng chỉ khoảng ba mươi cái xác đang nằm ngổn ngang ở gần thôi, nhưng lầm rồi. Trong phạm vi ánh sáng này chạm tới, ít nhất phải có hơn một trăm, chưa kể đến những chiếc sọ lập loè thoắt ẩn thoắt hiện ở phía xa.

Một trăm người, biến mất, không ai thắc mắc sao ?

Một giọng nói vừa lạ vừa quen cất lên.

- HIEUTHUHAI.

Hắn rùng mình.

Nỗi sợ hãi bản năng xuất hiện, dựng hết tất cả tóc gáy của hắn lên, khiến chúng nhạy cảm với không khí xung quanh, gia tăng thêm bí bách.

Tiếng cộp cộp của giày da vang lên, lớn dần, và ngay khi hắn chỉ vừa lờ mờ thấy được mũi giày, thì tiếng động ngắt. Mũi giày chìm vào bóng đêm, người kia cũng vậy.

- Ngươi là ai ?

Giọng hắn khàn đặc.

- HIEUTHUHAI.

Một tấm vải vắt qua mắt, đẩy tầm nhìn của Minh HIếu vào bóng tối lần nữa, hắn muốn giật ra, nhưng sức lực quá yếu, nên sớm ngất đi, hoặc đã bị đánh gục.

---

"Nhột. Nhột quá."

Minh Hiếu tỉnh dậy lần thứ "vô định", cảm nhận bản thân đang nằm trên thứ gì đó mềm mại giống đệm, cũng đang bị đè bởi thứ gì đó biết cử động. Không, thứ đó là người. Gã đang liếm tai hắn. Tay gã đang xoa khắp ngực hắn.

- Không ! Không !!!

Hắn lắc đầu nguầy nguậy, nhưng không đọ lại với tên kia, hai tay hắn đang bị trói lại trên đỉnh đầu, còn chân đã bị xích lại. Hắn đang loã thể, mắt bị bịt kín đen, tay bị giữ và chân bị xích.

Gã đang hiếp hắn.

- Không. Đ-Đừng ...

Hắn ngọ nguậy muốn thoát ra.

Gã mò tới môi hắn, mút môi trên, liếm môi dưới, và đưa lưỡi vào bên trong. Hắn ép chặt răng lại, không cho gã tiến vào.

- Chống cự chỉ vô ích thôi.

Chiếc lưỡi như con mãng xà, khuấy đảo khoang miệng Minh Hiếu, chăm sóc từng ngóc ngách một, giống như muốn hút tất cả nước bọt của hắn. Hắn bị cuốn theo sự cuồng nhiệt ấy, lưỡi sớm bị con mãng xà dẫn dắt theo thứ nhịp điệu cuồng hoang nó nghĩ ra, hắn vô tình chạm phải một trong hai chiếc răng nanh. "Nụ hôn" kéo dài chừng một, hai phút gì đấy, hắn không thể đếm được vì chỉ mải lo bản thân đang không có khí để thở. Nụ hôn đầu của hắn, bị một kẻ giết người không gớm tay lấy đi, mỉa mai thay.

Gã ta đang xột soạt làm gì đó, trước khi hắn kịp định thần, dương vật đã được một lớp giác mút bao trọn, trực tiếp đưa tâm trí đang căng thẳng của Minh Hiếu vọt lên chín tầng mây. Thịt huyệt thèm khát dương vật tham lam bú mút từng tấc gân chìm, cố gắng nuốt trọn cả gốc lẫn ngọn, để nặn ra được tinh dịch đục ngầu từ chiếc "vòi" rất đỗi nam tính.

Minh Hiếu nằm sõng soài, mặc kệ tất cả, chỉ mong gã thoả mãn xong sẽ để hắn đi, hoặc chí ít cho hắn chết nhanh một chút.

- Kiều à ...

Hắn chợt nhớ đến người kia.

Là người hắn thầm thích, cũng được một thời gian rồi. Cậu ta nhỏ hơn hắn hai tuổi, là đồng nghiệp, hắn có vài lần tiếp xúc. Sau này có vài chương trình lớn nên số lần chạm mặt cũng nhiều hơn, đa số đều chìm trong gượng gạo. Thế nào mà hắn lại thích cậu ta mất, khiến cho cuộc trò chuyện vốn đã ngượng nghịu nay lại càng kì cục hơn.

Hắn còn nhớ những lần cậu đỏ mặt khi hắn vô tình dính vào người cậu lúc họ va phải nhau, những lần hắn vui sướng khi biết rằng chương trình này có cậu ta tham gia.

Minh Hiếu buông ra tiếng gọi muộn màng.

Thời gian hắn không còn nhiều, chỉ cần tên kia xong việc, gã sẽ cho hắn một vết cắn ngập răng, hút máu của hắn, và hắn sẽ nằm lại căn phòng lúc nãy, trà trộn vào những thi thể kia, xếp thành vòng tròn, chờ đợi nạn nhân tiếp theo.

- Hiếu ...

Gã gỡ bịt mắt ra cho hắn, trong ánh mắt dịu dàng đi vài phần, hậu huyệt vẫn liên tục mút lấy dương vật của hắn, cởi trói tay chân, vùi bản thân nằm tựa lên ngực hắn.

Ánh sáng lần nữa tìm đến Minh Hiếu, hắn nheo mắt nhìn quanh căn phòng. Là một căn phòng không quá lớn, nhưng chìm trong sắc huỳnh quang, đồ vật thì chẳng thứ gì vào với thứ gì, và thứ chiếm phần lớn diện tích căn phòng là màn hình LCD kia, đen kịt.

Hắn quay lại nhìn tên đang hiếp mình.

- K-K-Kiều ?
- Em đã quan sát anh rất lâu rồi. Em yêu anh, có lẽ từ sau lần từ chối ấy. Em thích lúc anh làm việc sẽ đeo mắt kính, nhưng chỉ vừa rời khỏi phim trường, anh sẽ tháo kính ra, để lộ khuôn mặt xinh đẹp đến bật khóc đi được. Anh, là ngưỡng vọng của em, là lẽ sống của em, là tất cả của em, là của em. Anh biết không, em đã rất bất ngờ khi thấy anh không sợ hãi chút nào đấy.

Đầu hắn vẫn còn mải mê tiêu hoá hết sự thật rằng kẻ bắt cóc là Thanh Pháp, đồng thời cũng là tên sát nhân giết một trăm người kia, cũng là tên ma cà rồng (hoặc lậm ma cà rồng). Em đã đi ngược lại với đạo đức nghề nghiệp, đạo đức làm người. Em là một tên tội phạm.

Nhưng mà ... hắn cũng không phải loại tốt lành gì.

"Phập"

Thanh Pháp cắn hắn. Cổ hơi tê, hắn cảm giác được một lượng máu nhỏ bị rút đi, nhưng có thứ gì đó được lấp đầy. Em hút máu của hắn, nhưng không hút hết, trả lại bằng cách để hắn nhồi đầy em bằng tinh dịch nóng hổi.

- Hiếu của em, em sẽ không giết chết anh như những kẻ kia, anh sẽ sống mãi với em, chứng kiến sự sụp đổ đạo đức, chúng ta sẽ bất tử giữa loài người tầm thường. Em yêu anh, Minh Hiếu.

Hắn ngơ ngác.

Đạo đức, lí trí đang đánh nhau với con tim, để xem kẻ nào thắng.

Hắn có thể cùng em sống trọn đời, không bao giờ già đi, không bao giờ chết, họ có thể mãi mãi đắm trong thứ tình cảm tội lỗi này. Vứt bỏ luân thường đạo lí, vứt bỏ cả ánh nhìn soi mói, vì họ là giống loại thượng đẳng hơn, vứt bỏ cả khái niệm thời gian, vì thứ họ cần chỉ là nhau.

Hắn cũng có thể với lấy cái ly trên bàn, cho em một cú, và bỏ chạy, hoặc phản kháng lại, dù gì hắn cũng sẽ thành tên sát nhân, vòng tuần hoàn lặp lại, hắn sẽ là kẻ thống trị nơi này, và số xác chết đang nằm ở chỗ kia sẽ không chỉ dừng ở một trăm, là hai trăm, năm trăm. Những chiếc đầu lâu trộn lẫn với da thịt mới chết, chất chồng lên nhau, lấp đầy thứ không gian u tối kia, hắn sẽ sống mãi trong đơn độc.

- Hiếu à .. Chậc chậc ... Hiếu ơi Hiếu à ... Cái ly trên bàn không đủ giết được em đâu.

Hắn sửng sốt, trợn mắt nhìn em.

- Em đã giết hơn một trăm người, anh nghĩ em không biết anh sẽ làm gì em sao ?

Thanh Pháp cười, hôn lên môi hắn. Em để dương vật hắn trượt ra khỏi huyệt, để tinh dịch chảy xuống đất. Em vòng tay ôm hắn, dịu dàng xoa má, còn hôn lên cổ tay hắn như một quý ông Anh Quốc đích thực và rất chính chuyên.

- Anh không cần quan tâm mọi thứ nữa, chỉ cần theo em, anh muốn thứ gì, em sẽ cho anh. Bên em thôi, Hiếu nhé.

Em ôm chặt hắn, giống như sợ bị bỏ rơi, nhưng sức lực lại giống như đang giam giữ.

Lúc này, lí trí của hắn thua cuộc.

Minh Hiếu ôm lấy em, hôn lên đỉnh đầu em, và bằng cách hắn cho là lãng mạn nhất, câu lấy môi em. Họ rơi vào một trận hoan ái nữa, và thế là hai kẻ của hai thế giới, tìm thấy nhau, bỏ mặc mọi thứ đúng - sai trên đời, quấn lấy nhau ...

---

- Chết tiệt.

Minh Hiếu ôm đầu. Hôm qua hắn lỡ chén, báo hại hôm nay đầu óc như của người khác, đau đến mức muốn ngất đi, khiến hắn khó chịu chỉ muốn nghỉ quách một ngày cho xong.

Nằm vật ra giường, hắn nhớ về giấc mơ kia.

Một giấc mơ hoang đường. Cái gì mà ma cà rồng, cái gì mà bắt cóc hắn, cái gì mà bất tử .. chậc, chỉ là hão cả, có lẽ hắn nên bớt xem phim lại thôi.

Tuy nhiên, cũng không phải là hoang đường một trăm phần.

Những chi tiết giả tưởng kia thì chắc chắn là không có thật rồi, nhưng sâu trong thâm tâm Minh Hiếu biết, nếu Thanh Pháp là ma cà rồng thật, thì giấc mơ kia hoàn toàn có thể xảy ra.

Người kia là kẻ điên, một tên tâm thần. Bất chấp cho việc biện minh bằng chứng cứ khám chữa, hắn đều không tin người kia là người bình thường.

Có thể nếu hắn chỉ lơ là một chút thôi, người kia sẽ bắt được hắn, đây là câu khẳng định.

Minh Hiếu day thái dương, lần nữa chìm vào cơn mơ, không hề hay biết một thiết bị đang đỏ đèn chìm lẫn vào góc tối của gầm giường.

_ 07/09/2023 _ Jis _ & 13|08|2024|Lluvia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro