Omega???Alpha???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tiếng nhạc sập sình, dưới những ánh đèn đủ màu của một hộp đêm, một thân ảnh của vị nam nhân cá chừng khoảng 19-20 trên tay là ly rượu whisky Macallan Valerio Adami 1926. Bên cạnh là hai nữ sinh phục vụ của quán, Tiết Dương ánh mắt vẫn là sắc bén băng lãnh, hắn đang chờ ai chăng?:

-"Để cậu phải đợi thật ngại quá!"

-"Anh Mạc anh trễ 1phút26giây! Anh có biết đã mất nhiều thời gian của tôi lắm không?"

  Tiết Dương đặt ly rượu xuống cái bàn rồi phẩy tay ra hiệu cho hai cô gái kia lui xuống:

-"Tôi xin lỗi! Vì có một chút sự cố xảy ra trên đường tới đây!"

-"Nể tình tôi và Kim Quang Dao có thâm tình sẽ không tính chuyện này với anh! Nhưng nên nhớ khi đã làm ăn với tôi không được trễ như hôm nay dù một giây cũng không được!"

-"Vâng, tôi biết rồi!"

-"Hàng đâu?"

-"Đây"

   Mạc Huyền Vũ đẩy chiếc vali lớn sang cho Tiết Dương, hắn châm một điếu thuốc rồi thong thả mở ngăn kéo vali:

-"Anh kiểm xem còn thiếu không?"

  Bên trong, là hàng cấm cái thứ đã gieo bao nhiêu cái chết trắng cho nhiều thiếu gia, tiểu thư:

-"Không thiếu!"

-"Còn tiền thì... "

-"Yên tâm! Heroin đã đủ tất tôi sẽ đưa đủ tiền"

Hắn kéo thêm một đợt thuốc rồi đánh mắt với cô gái vận trên người thân phục đen. Hiểu ý của ông chủ, cô nàng đặt một chiếc vali khác lên bàn rồi mở khoé kéo, bên trong là những sấp tiền mặt được xếp ngay ngắn:

-"Đủ không?"

-"Đã đủ rồi!"

-"Tôi mong chúng ta sau này sẽ hợp tác lâu dài!"

-"Vâng, tất nhiên! Tất nhiên!"

-"Hắc Miêu tiễn khách!"

-"Anh Mạc, mời!"

   Sau khi, Mạc Huyền Vũ rời khỏi. Tiết Dương đưa chiếc va li lại cho cô gái được gọi là Hắc Miêu:

-"Giao cho Ngụy Vô Tiện! Và bảo với hắn nếu như còn khinh thường người khác như vậy, tôi sẽ không nể mặt đâu!"

-"Vâng, ông chủ"

   Trong thế giới ngầm, chẳng ai không biết đến Tiết Dương với cái tên Thành Mỹ. Hắn là một ông trùm khiến nhiều kẻ lớn mặt cũng phải e dè, nể sợ trước sự tàn bạo cùng trình độ huấn luyện sát thủ của mình, tuy còn khá trẻ nhưng hắn lại gây được tiếng tâm cùng cơ ngơi không hề nhỏ. Nhiều lần bị FBI rình rập, truy bắt nhưng bên cạnh hắn tay trái là Ngụy Vô Tiện một luật sư giỏi bào chữa, bên phải Kim Quang Dao một thủ tướng với bao nhiêu sử sách thử hỏi như thế có là Chủ tịch nước cũng e khó mà buộc tội hắn.

   FBI cũng chỉ biết còn cách vô lực nhìn hắn làm xằng làm bậy, không cách nào buộc tội hắn cũng như tống hắn vào tù. Nhưng bên cạnh đó, trong thế giới ngầm vẫn còn vô số kẻ xem hắn là cái gai muốn trừ bỏ. Đang lăm le từng ngày chờ nắm được cáng của hắn liền đem nó làm con ác chủ bài lật ván bài cuối. Tiết Dương cũng chẳng sẽ mấy bận tâm đến, dù hắn có bí mật thì đã sao? Ai biết được chứ khi hắn là một kẻ quá cẩn thận và cảnh giác. Dù cho có là mười vị thám tử giỏi cũng chưa chắc đã có thể tìm ra nhược điểm của hắn trừ phi hắn tự khai không dù có nằm mơ cũng chẳng có cửa đâu.

  Tiết Dương một gương mặt xinh đẹp hảo soái, tính cách băng lãnh bình tĩnh, gia thế khỏi phải nói hắn là một mẫu người đàn ông lý tưởng mà biết bao cô gái hằng đêm mơ có được. Nhưng ông trời thật biết trêu người khi hắn, một kẻ hoàn hảo thế thực chất bên trong lại không phải vậy:

-"Đi! Nghe lời một chút đi mà! Anh à!"

-"Không, tôi đến đây không phải để làm MB"

-"Không phải trai bao mà lại ở một nơi như vậy sao?"

  Tiếng tranh cãi bàn cạnh bên đã khiến hắn chú ý, Tiết Dương nhìn hai con người cách mình chỉ vài bước chân đang cãi nhau chỉ biết nhếch nụ cười bán nguyệt khinh rẻ:

-"Ông chủ! Cậu ta là người mới sao?"

  Tiết Dương ánh mắt nhắm rồi mở hỏi người đàn ông đang bận bịu ở quầy nước kia:

-"Dạ vâng! Cậu ấy năm nay chỉ mới 17 thật...gia cảnh khó khăn gia đình phá sản.."

-"Là Omega?"

  Tiết Dương chán ngán việc nghe ông chủ hộp đêm này giở trò mèo khóc chuột, hắn đã ngán tận cổ việc nhìn thấy bao giọt nước mắt cá sấu của loại người này nên đành ngắt ngang:

-"Vâng, là một Omega!"

-"Bao nhiêu?"

-"Bởi là hàng mới nên giá có hơi cao"

-"Bao nhiêu? "

Tiết Dương không tiếc việc nhắc lại câu hỏi cũ cho kẻ kia, giọng nói lạnh lẽo, ánh mắt vô đáy xoáy sâu vào ông chủ quán khiến ông ta có chút run:

-"100000 đô" (sửa lại đi ta cũng thấy 20 đô hơi rẻ mà hình như ta quên cái gì đó rồi)

  Tiết Dương nụ cười như có như không, ném cho ông ta một tấm thẻ rồi đến cái bàn có bóng dáng người thiếu niên 17 kia nhưng trước khi đi hắn vẫn không quên bỏ lại một câu:

-"Còn lại tôi cho ông!"

-"Cảm ơn!"

Không nói không rành hắn xen ngăn vào cuộc nói chuyện rôm rả kia, tay nắm chặt lấy tay của Hiểu Tinh Trần kéo ra khỏi quán bar, bỏ lại người phụ nữ tầm 50 u ớ phun ra bao câu chửi tục tiểu
------------------------------------------------
Tiết Dương kéo Hiểu Tinh Trần lên chiếc Rolls-royce, trong sự ngỡ ngàng và ngạc nhiên của anh. Nhanh chóng đề ga, cầm lái:

-"Thắt dây an toàn vào"

-"Nhưng anh là... "

  Hiểu Tinh Trần chưa buông ra được câu hỏi trong đầu mình liền bị tốc độ cũng như trình lái xe của Tiết Dương cho một lần đầu được chạm kính cửa xe:

-"Tôi đã bảo cậu thắt dây vào rồi mà"

-"Tôi...tôi chỉ muốn hỏi anh là ai?"

-"Tiết Dương"

Hắn tay vẫn cầm bô lăng, chân vẫn đề ga trên đoạn cua gấp hắn một mực vẫn không chịu giảm tốc độ cứ lau vu vút như tên bắn. Hiểu Tinh Trần một tay ôm ghế, một tay cố giữ tay của Tiết Dương, để giảm cái tốc độ bàn thờ mà hắn ban cho:

-"Anh dừng lại ngay cho tôi! Muốn chết sao hả?"

-"Cậu có thấy tôi đã đâm vào cái cây hay cột điện nào chưa?"

-"Ừ đúng! Không đâm mà là sấp đâm rồi, phía trước phía trước!"

Tiết Dương theo tay của Hiểu Tinh Trần nhìn về phía trước và thật may mắn hắn đã kịp thắng xe gấp nếu không đã lau xuống sông rồi. Bánh xe chỉ cần một chút nữa thôi đã lau thẳng xuống con sông trước mặt. Cây cầu bắt ngang qua con sông này không biết vì sao lại đột nhiên sập xuống. Hiểu Tinh Trần trút hơi thở phào nhẹ nhõm:

-"May quá xén nữa đi chầu ông bà rồi! Cái tên ngốc nhà anh có biết lái xe không thế hả?"

-"Cậu im mồm ngay cho tôi!"

-"Anh muốn chết thì tự đi mà chết đừng lôi tôi theo!"

-"Bước xuống xe! Nhanh!"

-"Anh kéo tôi lên rồi lại đuổi tôi xuống là sao hả? Trên đời này còn loại người như anh sao? Không tin được!"

Tiết Dương tay càng siết chặt bô lăng hơn, hắn đang cố bình tĩnh để không vung nắm đấm  vào mặt của Hiểu Tinh Trần. Tiết Dương hắn đang cố nén giận, hắn không muốn số tiền 100000 đô của mình đi tông. Nếu hắn biết cái tên trước mặt tính khí như vậy đã không chi một con số lớn thế cho kẻ không đáng đâu. 

Hiểu Tinh Trần toan mở cửa bước xuống xe thì Tiết Dương lại quay đầu xe lái theo một con đường khác khiến anh ngã nhào lại ghế ngồi:

-"Tên ngốc nhà anh làm trò gì thế hả?"

-"Cậu mù hay lóe mà không thấy tôi đang lái xe!"

-"Tại sao trên đời này lại có kẻ như anh chứ?"

-"Cậu im ngay, trước khi tôi hắt cậu xuống xe!"

------------------------------------------------

Chiếc siêu xe đắt tiền đổ tại một dinh thự rộng lớn. Tiết Dương mạnh tay mở cửa xem, lấy chiếc chìa khóa trong túi quần ra tra vào ổ khóa:

-"Vào đi!"

Hiểu Tinh Trần mắt quan sát dinh thự của Tiết Dương. Anh bước vào nhà, với sự ngỡ ngàng dù dinh thự này có lớn thật, có rộng thiệt nhưng cũng chẳng có ai phải chăng chỉ có mình Tiết Dương nơi này?:

-"Anh ở một mình sao?"

-"Cậu thấy còn hỏi?!"

-"Tôi chỉ hỏi cho chắc thôi!"

-"Phòng cậu trên tầng hai, tự sắp xếp đi, tôi về phòng trước!"

Hiểu Tinh Trần nhìn theo bóng lưng đầy mệt mỏi của Tiết Dương từng bước từng bước chân lên mỗi bậc thang đều mang một sự nặng nề, chiếc áo thun đen cũng đã thấm ướt bởi những giọt mồ hôi nơi tấm lưng:

-"Anh có sao không?"

Hiểu Tinh Trần vội đỡ lấy thân của Tiết Dương khi thấy bước chân loạng choạng xén tí đã té bởi chân trước đá chân sau, tuy nói Tiết Dương hắn hơn anh hai tuổi nhưng trong tình huống này mới thấy hắn chỉ cao đến vai của anh:

-"Tránh ra! Tôi không cần kẻ như cậu lo!"

Hắn gắt gỏng, hắc tay anh ra giống như đang từ chối sự giúp đỡ của anh. Hiểu Tinh Trần chỉ biết chôn chân một chỗ nhìn theo thân ảnh của con người kia, giống như một tên say rượu đi đứng chẳng vững

--------------------------------------------------

-"Nó đâu rồi? Mình nhớ mình để nó ở đây mà?"

Tiết Dương tay chân run rẩy, hấp tấp lục lọi ngăn kéo tủ của mình trong sấp hồ sơ hắn chỉ vì muốn kiếm một lọ thuốc:

-"Đây rồi!"

Tiết Dương vẻ mặt vui mừng khi tìm được lọ thuốc ức chế tình. Phải Tiết Dương là một Omega, hắn không sai đã đến kỳ phát tình. Gương mặt vui vẻ chưa được bao lâu đã dập tắt khi lọ ức chế tình cuối cùng của hắn đã không còn, một viên cũng chẳng sót lại. Tiết Dương thất thần, tay buông thả lọ thuốc xuống nền nhà, thả mình xuống chiếc giường. 

Lòng tựa như hỏa thiêu đốt tâm can, Tiết Dương trong người một thân khó chịu, ngã người xuống giường, tay siết chặt lấy ra giường cố chịu đựng vì hắn chẳng muốn bật ra bất kỳ tiếng rên nào, càng không muốn ai nhìn thấy bộ dáng của hắn hiện tại. Tiết Dương cảm nhận được ngọn lửa dục vọng của bản thân đang thiêu đốt nơi cuống họng, quần áo xộc xệch, mái tóc cùng gương mặt đã có nhiều mồ hôi. Tay càng siết chặt ra giường khiến nó nhăn lại:

-"Không được! Nếu cứ như thế này có lẽ mình sẽ chết mất!"

Suy nghĩ, lời nói tất cả đều bị dục vọng đốt cháy thành tro. Tiết Dương hơi thở bất ổn, không còn trung hòa như trước, khó chịu vặt lộn trên giường:

-"Đáng ghét! Tại sao lại như vậy? Tại sao lại ngay lúc này?"

Cánh cửa căn phòng nhẹ nhàng mở, Hiểu Tinh Trần với áo tắm bước vào, anh định hỏi xem hắn có bộ quần áo nào thuộc cỡ zise của anh không. Để rồi đặt vào mắt anh là cảnh này đây. Hiểu  Tinh Trần nhìn người Tiết Dương lăn lộn trên giường chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra:

-"Tiết Dương, anh sao thế? Chuyện gì đang xảy ra với anh vậy?"

-"Ức chế tình, cậu có không? Mau đưa cho tôi!"

-"Anh là Omega sao?"

-"Nhanh lên....tôi chịu không nổi nữa rồi?"

-"Tôi làm sao có thứ thuốc đó!"

-"Không phải cậu là O...."

-"Tôi là Alpha!"

____________End chap 1___________

H+ chuẩn bị đi!!!!! 😆😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro