em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bài dự tuyển Nguyệt Quái

đề :
cái tôi hay em ;
một bức thư gửi đến người trong mộng ;

người thưởng trăng : tnggvii

____________________________________
công hiếu không kiềm chế được cơn tức giận mà cầm ném vỡ một ly thuỷ tinh xuống mặt sàn, những miếng thuỷ tinh văng tung toé . đức trí đứng ngay đó như chết lặng, cổ họng khô cứng, nghẹn ngào không thốt ra nổi chữ nào. Cảm giác lúc ấy nó bất lực lắm, chẳng làm được gì , dù có ngăn cản thế nào thì hắn vẫn mặc định em là người sai. Chỉ vì một chuyện bé nhỏ mà hắn lại xé ra to thế nên mới xảy ra chuyện này.

-"Em đã nói bảo nhiêu lần rồi, anh đi đâu , làm gì, qua nhà ai, có về nhà hay không thì cũng phải nói em một câu."

-"Im miệng đi! mày suốt ngày chỉ có luyên thuyên những câu nhảm nhí ấy làm cái đéo gì? Tao đi đâu, làm gì, có về nhà hay là không thì là chuyện của tao! Đéo cần mày quản?". Hắn nổi nóng mà thốt ra những lời lẽ khó nghe, đức trí nghe xong chỉ nhăn mặt rồi im lặng, công hiếu lúc xưa của em đâu rồi? Chẳng còn hình ảnh một công hiếu ôn nhu luôn hết sức nhẹ nhàng với em, luôn chọn lọc kỹ lưỡng lời nói để tránh không làm em buồn. Bây giờ hình ảnh ấy nhạt nhoà lắm chỉ còn một công hiếu khác nóng giận, mất kiểm soát, cái tôi rất lớn.

-"...được em không quản anh nữa. anh không muốn em cũng không ép anh làm những điều mình không thích. Em mệt rồi giải thoát cho nhau đi, mình dừng lại tại đây thôi, đi cùng nhau trên một đoạn đường khá dài rồi. nếu như anh vẫn muốn tiếp tục mối quan hệ này thì lựa chọn giữa em hay là cái tôi của anh?" . Chả để công hiếu trả lời, em liền đi ra khỏi nhà, hắn chẳng biết em sẽ đi đâu , em nghĩ mình sẽ đi đến một nơi nào đó để chữa lành những vết thương sâu trong tim này , những mảnh tim vỡ em cố gắng hàn gắn lại chúng nhưng không thành.

-"Tch- .." . hắn đá chân vào tường để xả giận, hắn không kiềm chế được nữa rồi , bắt đầu đập phá đồ đạc trong nhà ,bây giờ căn nhà trở thành đống tồi tàn chả còn thứ gì lành lạnh , chúng đều trở thành vật xả giận cho công hiếu. Hắn cũng đã nguôi đi phần nào nhưng hiện giờ hắn đang rất mệt, cảm giác lạc lối, không biết mình nên làm gì nữa , đầu đau như búa bổ vào, mắt mờ dần rồi hắn ngất đi, hiện tại , ngay lúc này hắn chỉ cần em.. đức trí...nguyễn ngọc đức trí.

Đã 2 tuần trôi qua, hắn bây giờ rất nhớ em , người thương của mình, đức trí . Từ khi em đi, hắn như phát điên , ngày nào cũng đập phá những thứ hắn thấy và coi là trướng mắt, hắn hối hận lắm rồi, em ơi, quay về với hắn đi, hắn nhớ em, hối hận vì lúc đó cái tôi hắn quá cao nên đã từ bỏ em vì cái tôi của chính bản thân mình.

Chỉ hai ngày sau, công hiếu như một cái xác khô, thân tàn ma dại, ngày ngày chỉ ở trong nhà mà chẳng tiếp xúc với ai, đức trí đã qua đời vì tại nạn , khi nhận được tin hắn sụp đổ, không tin vào sự thật .

Chẳng lẽ vì một giây cái tôi của hắn quá lớn đã bất chấp mà chọn nó thay vì em nên đã khiến mọi chuyện xảy ra như vậy ư? Hắn phát điên thật rồi, nước mắt bắt đầu rơi, miệng không ngừng trách bản thân, tay chân đập phá đồ đạc. Căn nhà trở nên tan hoang, chả còn thứ gì lành lạnh kể cái trái tim của hắn, chúng vỡ thành từng mảnh bây giờ muốn hàn gắn lại cũng chả được . công hiếu thất vọng về bản thân tại sao mình lại ngu dốt đến vậy cơ chứ.

Bây giờ công hiếu chỉ muốn chết đi.. chết đi cho rồi, thiếu em hắn sống cũng không bằng chết, cảm giác hận bản thân lắm, chỉ muốn tự đâm 10 vết dao vào thân mình, dù hắn có hành hạ bản thân đến đâu cũng chẳng bằng những tổn thương em đã chịu .

Tay hắn cầm viết , trên bàn là một tờ giấy trắng, hắn quyết định viết thư trước khi chết... bức thư đó là bức thư đầu tiên cũng như là cuối cùng hắn gửi cho em. Hắn không phải kiểu người lãng mạng, thơ ca nên chẳng bao giờ viết thư vì vậy cũng hơi bỡ ngỡ .

gửi chàng thơ của tôi

đức trí..

khi nào em mới quay trở về ? tôi nhớ em , hỡi người thương của tôi

tôi nhớ những cái hôn mà mình trao nhau vào khoảnh khắc bình minh lên.

hỡi người tôi yêu , tôi nhớ những cái ôm ta dành cho nhau vào đầu thu Sài Gòn , hơi ấm của em cho tôi cảm giác an ủi đi được phần nào trong cái cuộc sống đầy ắp bộn bề , chông gai này.

Tôi cảm thấy tôi là một kẻ đáng chết , chỉ vì cái tôi quá lớn không kiềm chế được mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn như thế này.

Chỉ vì cái tôi mà tôi đã đánh mất thiên thần của lòng mình..tôi đáng chết thật mà..

Xin em hãy tha thứ cho tôi, nếu có kiếp sau tôi vẫn sẽ yêu em .

công hiếu chấm hết câu rồi đặt bút xuống. Dây thừng được thắt lại đã treo sẵn lên trần nhà. Hắn bước lên ghế , cầm chắc dây thừng , đưa cổ mình vào .

-"anh tới với em đây".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro