Chọn đúng người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiếu và mấy anh em Gerdnang đang làm một bài nhạc quảng cáo , nên hầu như dạo này có thời gian rảnh Hiếu đều qua nhà của Kewtie để làm nhạc với thu âm . Atus thì vẫn là một con người hướng nội khi không có người thân bên cạnh , anh củng chỉ loanh quanh trong nhà Hiếu , đôi khi sẽ về nhà riêng của anh để dọn dẹp và đem thêm đồ qua nhà Hiếu .

Hôm nay đang cặm cụi chơi với mèo thì anh nghe tiếng mở cửa , là Hiếu đi cùng với Kewtie và Khang về . Vì Gerdnang biết mối quan hệ của anh và gã nên anh cứ thoải mái thôi .

Atus thấy Hiếu về liền chạy lại tính ôm gã nhưng gã chỉ xoa đầu anh nói " em đang mệt lắm với tụi em đang gấp nhạc , tụi em lên lầu trước "

Hai cánh tay của anh vẫn đang trong tư thế chuẩn bị ôm và chưa hạ xuống nhưng Hiếu đã lướt qua anh rồi , có một chút hụt hẫng nhưng chắc Hiếu đang gấp nên thôi không sao . Bùi Anh Tú đâu phải con nít mà dễ giận chứ .

Anh em Gerdnang kéo nhau lên phòng thu làm việc . Anh ở dưới nghĩ sẽ nấu gì cho mấy anh em ăn nên liền đi ra siêu thị mua đồ nấu ăn .

Đem lên liền bắt tay vào làm , nấu những món yêu thích của Hiếu . Xong xuôi anh chạy lên với một tâm trạng hớn hở , quen bén đi phải gõ cửa phòng mới được vào , anh đẩy cửa đi vào nói " anh có nấu cơm e ...m "

Chưa nói hết câu đã thấy gã quay qua chau mày khó chịu nói " anh không gõ cửa ? Anh biết đang thu không ? Tiếng của anh thu vào hết rồi đây này "

Khang thấy Hiếu bắt đầu căng thẳng liền khều vai gã nói " thôi , ảnh không cố ý thu lại thôi , không sao không sao "

Atus nảy giờ vẫn đứng đó mắt vẫn nhìn gương mặt người đàn ông mình yêu thương , người đó đang khó chịu với mình , mắt anh đỏ lên nước mắt cũng rưng rưng trong đó rồi , nhưng anh vẫn muốn giải thích " anh ... Anh hông cố ý , anh .. "

Hiếu lên tiếng nhưng gã không nhìn mặt anh , chỉ chăm chăm dô máy tính " đi ra ngoài đi "

Kewtie khều vai Hiếu ý muốn bảo nó nói chuyện đàng hoàng , dù có trễ deadline thì cũng không nên làm thế . Nhưng Hiếu không hiểu ngước lên nói " anh đi ra đừng phiền cho bọn em còn làm việc "

Atus gật đầu quay đi thật nhanh , nhanh trước khi anh rơi nước mắt trước mặt người lạ . Atus đi nhanh về phòng ấm ức khóc một trận . Anh ngồi nhìn tay mình dán chi chít băng keo , nhìn đầu gối bị bầm khi nảy đi mưa mua đồ trơn té ở sảnh . Rõ ràng anh chả làm gì sai hết , chỉ vì anh mở cửa vào mà khó chịu với anh , lớn tiếng với anh .

Vì Atus này chưa được làm việc với Hiếu , vì chưa từng được chung đội , vì chưa từng được thu âm cùng cái gì cũng chưa từng làm hết thì làm sao anh biết được tính tình lúc làm việc mới gã chứ ? Atus đứng dậy dọn quần áo vào vali đi về nhà . Đã không cần anh nữa thì anh cũng chẳng cố gắng làm gì nữa . Hai con mèo như biết ba nhỏ chúng sắp đi nên cứ đi theo meo meo dưới chân .

Anh ngồi xuống vừa ôm hai đưa vừa khóc nói " hai đứa ở đây với ba Hiếu , ít ra những lúc căng thẳng em ấy vẫn còn hai đứa nha ngoan "

Anh kéo vali xuống lầu , đi ngang vẫn còn nhìn vào phòng làm nhạc của gã rồi mới đi . Nhìn 1 lượt căn nhà đã chứa chấp anh 2 tháng qua , ngóc ngách nào trong nhà cũng là hình bóng hai người , hai mèo đùa giỡn . Giờ thì tạm biệt nó thôi . Chưa từng công khai yêu nhau nên khi đi không cần nói lời chia tay .

5h chiều rốt cuộc Hiếu và anh em cũng làm xong bài nhạc để gửi cho nhãn hàng , cả bọn thở vào nhẹ nhõm . Hiếu mới nói " ăn gì không ? Đặt gì đó ăn đi "

Khang nhớ lại chuyện lúc trưa trầm giọng nói " lúc trưa anh Atus có nói là đã nấu cơm , có lên kêu mình xuống ăn nhưng mày đã đuổi ảnh ra , nói ảnh phiền đấy Hiếu "

Gã nhớ ra là hồi trưa gã đã lớn tiếng với anh , đã đuổi anh liền đứng dậy chạy qua phòng tìm anh xin lỗi , nhưng mở cửa phòng của hai người ra gã chỉ thấy một căn phòng trống và không có anh bé của gã nữa . Đồ đạc anh cũng dọn đi hết rồi , gã chạy xuống bếp nhìn cái bàn ăn đây món gã thích , giờ gã chỉ muốn tự đánh bản thân mình . Tại sao lúc đó lại làm vậy với tâm can của mình , rốt cuộc gã bị gì thế .

Khang với Kewtie cũng đi xuống vỗ vai hắn , Kewtie nói " thôi đứng đây chi , đi tìm ảnh xin lỗi đi , lúc nảy t còn thấy ảnh dán nhiều băng keo ngay tay lắm . Đi xem ảnh đi "

Hiếu sau khi tiễn đám bạn về cũng lái xe qua nhà Atus , gã bấm mật khẩu đi vào như là nhà của mình . Căn nhà tối thui không có miếng ánh sáng . Hiếu đặt nhẹ những hộp đồ ăn mà anh đã nấu lúc trưa lên bàn , gã đã gói đem qua đây , gã muốn ăn với bé của mình , Gã đi qua phòng ánh sáng nhẹ của đèn ngủ chiếu ra , tiếng thút thít vẫn còn trong đó . Hiếu không muốn mình tự đi vào làm phiền không giang của anh .

Hiếu gõ nhẹ cửa nói " Anh bé là em đây, đừng khóc nữa được không anh ? Em xin lỗi "

Atus trong phòng nghe được giọng quen thuộc , giọng khác hẳn như là hai Trần Minh Hiếu khác nhau vậy . Anh cố nén giọng lại hỏi " hic em em tới đây làm gì ? Anh đã về nhà cho em yên tĩnh rồi mà , anh hông làm phiền em nữa "

Trần Minh Hiếu nghe tâm can mình nói vậy liền xô cửa đi vào , xác định được vị trí anh ngồi liền đi tới ôm anh , miệng liên tục nói " em xin lỗi , Anh Tú em xin lỗi là em sai , em la anh , em nói nặng lời với anh , em hư em xin lỗi . Bùi Anh Tú đánh em đi chứ đừng bỏ em "

Atus đưa tay lên lau nước mắt cho Hiếu , anh đã từng nói anh rất dễ mềm lòng đặt biệt là với Trần Minh Hiếu . Hiếu có thể cứng cỏi mọi chuyện nhưng rất dễ khóc trong chuyện tình cảm . Atus nhìn người con trai thường ngày lạnh lùng với mọi người , sức lực chỉ để làm việc và lo cho anh đang khóc vì sợ anh bỏ đi anh không kiềm lòng được " Hiếu đừng đừng khóc , anh không bỏ em , anh chỉ giận thôi nên đừng khóc mà"

Hiếu nắm lấy bàn tay chằng chịt băng keo hôn lên từng ngón tay nói " em tồi tệ quá đúng không anh ? Anh đau không , chắc đau lắm đúng không ? "

Atus xoa xoa mặt lắc đầu " không , anh không đau , nhưng cơm anh nấu chẳng ai ăn cả "

Hiếu nắm tay anh kéo anh đứng dậy " em ăn , em có đem qua em với anh ăn cơm nha ? Đi xuống ăn cơm "

Atus đi theo gã xuống bếp , anh ngạc nhiên vì gã đóng hộp từng món kể cả chén nước chấm , anh lẳng lặng nhìn gã dọn từng món ra không kiềm được nước mắt đi tới vòng tay ôm lấy gã . Minh Hiếu của anh , anh tin lúc đó là vì căng thẳng nên mới nói nặng lời với anh chứ gã không cố ý đâu .

Hiếu biết anh đang khóc sau lưng mình liền nắm tay anh nói " không khóc nữa , bé ăn cơm với em , ăn xong em xem chân anh , té chắc đau lắm hả "

Lúc té Atus không thấy đau , nhưng khi được Hiếu hỏi anh liền ào khóc " huhu đau , đau lắm , chân đau , tay đau huhu đau lắm Híu ơi huhu "

Hiếu xoa xoa mặt anh dỗ " ừm bé đau , em biết bé đau đừng khóc ngoan , ăn cơm nha , ăn rồi em xem cho nhé ? "

Anh gật đầu để Hiếu bế ra bàn ngồi , xong gã lại vào bếp bưng từng món ra . Nhìn người con trai đẹp trai , nổi tiếng , giàu có mà vì anh rơi nước mắt thì anh biết mình chọn đúng người rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro