Hiếu ốm rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra Hà Nội mới được một hôm vì trái gió , khí hậu mà gã đã sốt nằm li bì . Đã thế bố mẹ và cả gã còn không cho anh vào ngủ với gã nữa , bố mẹ thì nói anh làm phiền gã mệt thêm , còn gã nói sợ lây bệnh vì sức đề kháng anh yếu . Anh lo muốn chết này .

" Hiếu mở cửa em muốn vào aaaa , hông mở là em khóc đấy nhá " anh đứng đây 10p rồi mà gã cũng không mở cửa , anh sắp khóc rồi đó .

Gã nằm trong phòng cũng xót hết ruột gan khi nghe anh sắp khóc , gã thì thào nói " Tú đi xuống bố mẹ chơi đi , anh ngủ dậy sẽ chơi với Tú "

Anh không chịu la lớn lên " KHÔNG , EM MUỐN HÍU , MÚN TRẦN MINH HÍU "

Bố anh nghe la um sùm nên đi ra thấy anh làm ồn gã liền kêu " Tú xuống phụ mẹ nấu cơm đồ đi để Hiếu nó ngủ , con ồn vậy sao nó nghỉ ngơi "

Anh quay qua mặt rưng rưng " nhưng nhưng Tú muốn vào chăm Hiếu mà , lúc con ốm Hiếu chăm con giờ con cũng muốn chăm Hiếu huhu "

Ông thấy anh khóc đi lại ôm ôm dỗ dỗ như con nít " thôi thôi bố biết rồi , nào không khóc nữa xuống phụ mẹ nấu cháo cho Hiếu ăn nha "

Anh ngoan ngoãn gật đầu nói vọng vào phòng " Hiếu đợi em đi nấu cháo cho Hiếu ăn nha "

Nói xong anh lật đật chạy xuống bếp . Ông gọ cửa phòng gã nói " con ngủ xíu đi lát mẹ nấu cháo lên cho con ăn uống thuốc nhé "

Gã cũng nói ra " dạ bố , bố canh Tú hộ con nha , không em ấy không ăn cơm đấy ạ "

Ông ừ nhẹ rồi đi xuống , vào bếp thấy anh đang chạy lăng xăng nấu cháo phụ , nói là nấu vậy thôi nhưng mẹ toàn sai vặt anh thôi , chạy lấy này rồi lấy kia .

Nấu xong bà kêu " Tú lên tắm thay đồ đi rồi ăn cơm xong mang cháo lên cho Hiếu"

Anh ngây thơ gật đầu chạy lên lầu , bà ở đây múc cháo ra tô mang lên cho gã , bà lừa anh lên tắm chứ để anh ở đây là lại 1 2 đòi vào nữa . Bà mang lên đang mở cửa phòng gã thì anh lén nhẹ nhàng đi ra theo sau lưng bà . Bà vào tính đóng cửa lại anh liền lấy cái bàn chân đút vào khe cửa , kẹp cái chân đau điếng "

Gã nghe tiếng anh la liền la liền đi tới coi . Bà thì đang dô anh " sau sau mẹ xem ,sao lại đút chân vào thế hả ? Ngu vừa thôi "

Gã nhìn anh ngồi dưới đất vơi cái chân sưng đỏ liền tức giận mắng " Này em bị gì thế hả ? Chơi cái trò gì thế ? "

Anh ngồi dưới nhìn gã mếu máo nói " em không làm như vậy sao Hiếu mở cửa cho em vào "

Gã chau mày nói " anh nói anh bệnh em vào làm gì ? Em nghe lời xíu được không ? Sao làm mọi người mệt thêm vậy Tú "

Gã không định nặng lời với em đâu nhưng nhìn cái chân xưng vù , cái ngón tay dán chi chiết băng keo lại bực mình . Không có gã thì sao đây . Gã bực anh 1 gã bực chính mình 10 , tại sao lại ốm lúc này chứ .

Anh bị gã la mặt buồn hiu rơi nước mắt , bám tường đứng dậy nói " em xin lỗi , anh ăn cháo đi em về phòng "

Nhìn thấy anh đi cà nhắc với cái chân xưng gã còn bực hơn . Gã đi lại bế anh lên đi vào đặt lên giường lấy cái chân anh xem . Anh thì khóc thút thít không dám khóc lớn . Gã lấy hai tay chùi nước mắt hỏi " sao khóc ? Anh đã làm gì em ? Phải em lì không ? "

Anh khóc ấm ức " nhưng hic nhưng em muốn vào với Hiếu mà huhu "

Gã vuốt tóc trên trán em cho gọi nói " nhưng sức đề kháng em yếu lắm , vào chung lỡ em ốm thì sao hả ? Anh lo nên anh mới không cho vào đấy "

Gã quay lên nhẹ giọng nói với mẹ " mẹ ơi , mẹ xuống nghỉ ngơi đi để Tú lại đây với con nha "

Bà gật đầu " ừm vậy mẹ xuống lo cơm nước cho bố con , Tú ở đây đừng quậy Hiếu nha "

Bà đi ra , anh liền nhìn người con đang mếu máo . Thở dài nói " thôi muốn chăm chứ gì ? Thế Tú đút anh ăn cháo đi "

Anh nghe gã kêu liền gật đầu cầm tô cháo đút gã , cười híp mắt hỏi " ngon hông ? Là Tú nấu với mẹ á "

Gã xoa đầu nói " ừm ngon lắm mà em ăn gì chưa đấy ? "

Anh nhẹ lắc đầu ,gã lấy tô cháo từ tay anh đút ngược lại anh " ăn vào cho anh , em là sáng giờ chưa ăn đúng không ?

Anh ngậm cháo trong miệng nói " ỏng ó , em an ò "

Giờ thì coi ai đang chăm ai nè , người đang bệnh chăm người khỏe , đút từng muỗng cháo cho anh ăn .

Đang ăn anh cắn trúng hột tiêu liền la " Híu Híu nước nước cay quá , anh ăn trúng tiêu rồi "

Gã nghe la lật đật chạy lại tủ lấy xhai nước mở nắp ra cho anh uống . Sao nói dô chăm mình mà kì vậy , gã tự nghi ngờ nhân sinh .

Ăn uống xong mắt anh liền buồn ngủ vì tối hôm qua ngủ không được . Gã nằm xuống đắp chăn cho anh lại .

Anh cười nói " hì giờ em ngủ , lát em dậy em chăm anh nha "

Gã phì cười " em nằm yên ngủ là anh mừng rồi Tú "

Mặc dù mắt sụp mí nhưng vẫn nói nhỏ " có anh nằm yên ngủ á , em ngủ dậy em chăm anh nha .

Nói xong cũng ôm lấy eo gã nhắm mắt ngủ . Gã nhìn lắc đầu thế nào mai cũng sốt cho coi . Đã biết bao nhiêu lần rồi vẫn không thoát được chiêu làm nũng này mà gã luôn chiều anh vô điều kiện . Thôi thì ngủ đi mai Tú ốm thì Hiếu chăm .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro