Mẹ của anh bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay , lại là lịch nghỉ nguyên buổi sáng của hai con người đang ôm nhau nằm trên giường kia . Vì hôm qua quay về trễ đã vậy gã còn để quên khóa nhà ở trường quay nên qua nhà anh ngủ . Chuyện cũng chả có gì nếu mama của anh bé không tới .

Bà như thường lệ mỗi tháng đều bay vào thăm thằng con trai cưng của mình , sẵn đem đồ ăn vào vì sợ nó chết đói với cái tính hậu đậu của anh . Thường thì mỗi lần vào bà đều gọi trước để anh ra đón nhưng hôm nay trời xui đất khiến sao ai chỉ mẹ anh dùng app bắt grab bà tự bắt về thẳng nhà anh .

Bà mở cửa nhà vào cất hết đồ ăn vào bếp , thấy 2 đôi giày nam ngổn ngang trước cửa cũng tiện tay dẹp vào tủ mà không nhìn kĩ 1 đôi lớn 1 đôi nhỏ . Bà đi lên phòng gõ cửa " Tú à , dậy đi con Tú "

Gõ một hồi bà nhận lại giọng không phải con mình mà là giọng miền Nam trầm khàn " ai thế , để ảnh ngủ hôm qua ảnh quay về trễ "

Bà đây sợ con trai bà gặp nguy hiểm liền xô cửa đi vào , nhưng thằng con trai cưng mà bà lo nguy hiểm đang ôm cứng ngắc một thằng khác ngủ đến chảy dãi . Bà đi tới lấy cái gối đánh lên người anh la " đứng lên Bùi Anh Tú , cái gì đây thằng quỷ con này , hả ? BÙI ANH TÚ "

Hai người trên giường vị giật mình bật dậy , anh mở to mắt khi thấy mẹ đang đứng chống nạnh nhìn anh với gương mặt tức giận , anh quay qua đánh gã đàn ông đang bất động kế bên nói " Híu Híu chào mẹ nhanh lên , mẹ vào kìa , chào đi "

Hiếu đang hoảng như đang bị bắt giang tại trận thì được anh khều liền nói " dạ con con chào mẹ , à không chào bác , à chào mẹ ... Ashiiii dạ chào Bác gái ạ "

Mẹ anh liếc cả hai quay đầu vừa đi vừa nói " vệ sinh cá nhân rồi hai anh xuống đây nói chuyện với tôi "

Anh thấy mẹ đi ra liền nhăn nhó với gã " đó thấy chưa , mẹ biết rồi đó , có cái chìa khóa cũng quên em thiệt tình "

Hiếu gã biết mẹ anh khó , nhưng không nghĩ là sẽ cấm cản tình yêu đồng giới vì thời buổi này được cho phép rồi mà , gã đỡ anh dậy nói " thôi mẹ thấy rồi thì xuống thưa chuyện với mẹ thôi "

Anh đu lên người gã nhõng nhẽo nói " hic anh sợ mẹ đánh đòn quá , bữa mẹ hỏi có người yêu chưa anh kêu chưa huhu "

Gã vỗ mông anh nói " đáng đời , cho mẹ đánh nát mông anh , có người yêu rồi mà dám bảo chưa , mẹ không đánh em cũng đánh anh thôi "

Sau gần 15 phút vệ sinh thì cả hai đi xuống nhà , anh núp sau lưng gã vì sợ mẹ đánh , eo ơi như con gái mới lớn bị mẹ phát hiện đi chơi với trai vậy .

Mẹ anh ngồi trên phòng khách thấy hai người đi xuống liền nói " lại đây , ngồi xuống , Bùi Anh Tú khỏi trốn con qua đây ngồi với mẹ "

Gã cũng sợ mẹ sẽ đánh anh liền nắm giữ tay anh lại , mẹ anh nhìn thấy liền kêu " bỏ ra cho nó bước qua đây , còn cậu ngồi ở đó "

Anh vỗ vai gã ý kêu nghe lời mẹ . Cả hai ngồi xuống bà liền nhìn Hiếu hỏi " quen nhau bao lâu rồi ? "

Anh nhanh miệng trả lời " dạ 3 tháng "

Bà hỏi tiếp " cậu làm nghề gì ? " vốn hỏi như vậy vì bà không hay coi nhạc chỉ toàn coi phim con trai đóng thôi .

Anh lại trả lời thay gã " làm rapper nghệ sĩ á mẹ "

Bà quay qua đánh lên vai anh mấy cái nói " im chưa ? Ai hỏi con mẹ đang hỏi cậu ta "

Gã thấy anh bị đánh liền hoảng hốt nói một mạch " dạ con tên Trần Minh Hiếu , quê quán Hóc Môn , con sinh ngày 28/9/1999 , nghề nghiệp rapper , con với ảnh quen nhau được 3 tháng , con có nhà riêng , có xe riêng con sẽ nuôi ảnh mong bác chấp nhận tụi con "

Hai mẹ con nhà nào đó đang đơ ra khi nghe cái tên đang ngồi đọc sơ yếu lý lịch như đọc rap để xin quen con nhà ngưởi ta . Anh nhìn mẹ thấy bà đang nhìn chằm chằm vào gã sợ gã bị mẹ đánh liền chạy qua ôm lấy gã mếu máo nói " mẹ ơi đứng đánh Híu huhu đánh con nè , con bỏ nhà theo Híu á hic "

Mẹ nhìn thằng con trai 30 tuổi đầu của mình liền nói " mày lớn rồi đó Bùi Anh Tú , mẹ đánh nó bao giờ ? Bộ mẹ mi ác lắm hả ? Hay sao ? Buông ra "

Anh buông gã ra nhỏ giọng nói " con sợ mẹ đánh em ấy thui "

Bà quay qua nhìn thằng nhóc nhỏ hơn con trai mình 6 tuổi liền thở dài , trẻ vậy mà dính vào thằng con trẻ trâu của bà làm chi không biết nữa " Trần Minh Hiếu đúng không ? "

Gã nhìn anh xong quay qua gật đầu " dạ bác gái con là Trần Minh Hiếu "

Bà thật ra biết tên nhóc Hiếu này rồi , bà cũng có coi show ATSH chứ sao không nhưng việc thằng nhóc giỏi giang này mê thằng con trai bà thì bà chưa tin lắm , bà thở dài nói " sao mày mê được thằng con trai hậu đậu của bác thế con ? Nó chỉ được cái đẹp trai thôi chứ vừa hậu đậu vừa nhõng nhẽo như con nít ấy "

Gã và anh nghe mẹ hỏi thế là biết bà chịu đèn cho hai người rồi , gã nhanh nhẩu trả lời " dạ ảnh hậu đậu thì con khéo léo , ảnh nhõng nhẽo thì con chiều chuộng , ảnh trẻ con thì con trưởng thành , bác cứ giao ảnh cho con nha , con nuôi ảnh suốt đời , con thề ấy bác "

Bà lắc đầu đứng dậy đi vào bếp với gai cặp mắt khó hiểu của 2 người . Cả hai cư ngồi yên không dám nhúc nhích . Bà trong bếp thấy lâu quá hai đứa chưa vào liền nói vọng ra " còn ngồi đó không vào ăn sáng , thằng Tú vào dọn bàn nhanh lên , mày vậy cũng có người cưới mày thì mẹ ạ mày luôn đấy Tú "

Gã đứng dậy nắm tay anh kéo lên sẵn hôn vào má anh một cái cười đi vào , anh liền nói lại mẹ " con trai mẹ có giá lắm ấy , thấy trai trẻ theo con không "

Bà bưng 2 tô bún để lên bàn nhìn anh với ánh mắt khinh bỉ nói " Trâu già gặm cỏ non còn khoe "

Gã nghe cười sặc sụa , cái miệng nhỏ của anh người yêu gã lanh chanh như vậy là gã biết giống ai rồi .

Anh quay sang thấy gã người yêu anh cười quá trời liền liếc mắt nói " cười gì đồ trẻ con thích chơi đồ cổ "

Bà nhì anh nói " thì mày cũng thích chơi với trẻ con nên đừng có nói con ạ , lo ăn đi "

Anh ấm ức la lên " mẹ là mẹ con đấy , còn em cười gì anh giận không ăn hứ "

Mẹ anh vẫn cắm cúi ăn còn nói với gã " con ăn đi Hiếu , kệ nó lát nó đòi nó tự ăn "

Gã dạ dạ cho có nhưng nhìn anh bé chưa động đũa sợ bé của gã đói nên lại xót , quay qua lấy đũa gắp đút anh , vừa đút vừa dỗ " thôi ăn đi , em thương nha , ăn không kẻo đói mẹ đem ngoài HN vào lận mà , ăn để mẹ buồn "

Anh há miệng nhận lấy đồ ăn gã đút vừa nhai vừa nói " tại em năn nỉ đút anh nên anh mới ăn thui nhá "

Gã cũng cưng chiều dỗ dành " rồi rồi lỗi em cười anh , giờ anh giỏi nhé ? Không bỏ mứa nhá ? "

Bà nhìn thằng con ngoài 30 của mình mà còn làm giọng nhõng nhẽo như con nít bà khó chịu vô cùng , nhưng nhìn lại thì con bà chọn người quá tốt . Chọn đúng người coi nó như em bé mà chiều chuộng thì bà yên tâm vời cái của nợ này rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro