ht-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Tú không kịp dọn đồ ra, thay vội một bộ quần áo rồi chào tạm biệt Minh Hiếu để đi hẹn hò với em người yêu ngọt ngào. Hiếu không đáp lại, chỉ im lặng nhìn anh với ánh nhìn hơi khó hiểu mà chính Anh Tú cũng không biết tại sao cậu ta lại nhìn mình như thế.
____

. . .

Minh Hiếu sốt ruột nhìn lên đồng hồ, anh Tú đi từ 4 giờ chiều đến bây giờ cũng gần 10 giờ đêm mà vẫn chưa thấy về. Hiếu có gọi điện anh cũng không nghe máy, nhắn tin cũng không thèm trả lời.

Mãi cho đến tận 11 giờ Hiếu mới nhận được một dòng tin nhắn hồi âm từ anh, tuy nhiên đó không phải câu trả lời cậu mong muốn mà chỉ là một tin nhắn chia sẻ vị trí không hề rõ ràng, sau đó Anh Tú cũng chẳng nhắn gì thêm.

Hiếu nhìn địa điểm được chia sẻ trên điện thoại thuộc về một hidden bar ẩn sâu trong một con hẻm nhỏ giữa lòng Sài Gòn thì cũng lờ mờ đoán ra được là anh đã trải qua chuyện gì. Chỉ thấy Hiếu nhanh tay lẹ chân úp vội cái mũ bảo hiểm lên đầu (?) rồi bắt taxi sang địa điểm đón anh. Bác tài xế nhìn thấy cậu khách trẻ tuổi cứ lúng ta lúng túng như con gà mắc tóc liền thở dài thườn thượt, tự nhủ với bản thân rằng đường về nhà với vợ con đêm nay chắc vẫn còn xa lắm.

Đến nơi, Hiếu xin bác tài xế đợi mình 15 phút rồi một mình đi vào con hẻm nhỏ. Tìm thấy cái nơi đúng như trên định vị mà anh Tú đã gửi, Hiếu đẩy cửa bước vào. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cậu là một Anh Tú say khướt mặt mũi đỏ lựng đang gục mặt xuống bàn ở quầy pha chế. Hiếu đến bên vỗ vai anh, bàn tay dịu dàng nâng lấy khuôn mặt phờ phạc của anh lên.

"Về thôi anh."

Anh Tú nấc lên vài cái rồi gạt tay Hiếu ra. Sau đó chẳng hiểu sao anh lại nở một nụ cười mà Hiếu đánh giá rằng trông cực kì giống mấy thằng sở khanh chuyên đi ghẹo con gái nhà lành ấy. Cũng may là anh Tú đẹp trai nên cười kiểu nào cũng thấy xinh yêu. Tú vẫn ngồi nguyên tại chỗ, đột nhiên vòng tay qua ôm chặt lấy eo Hiếu, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt em, cằm cũng tựa lên vùng cơ ngực săn chắc của em.

"Em dzai này nhìn cũng ngon lành đó, dui dẻ với anh đêm nay hong?"

Hiếu một tay ôm trán bất lực, một tay vòng ra sau gỡ tay anh Tú ra khỏi eo mình.

"Đừng có trêu em, anh gánh không nổi hậu quả đâu."

"Với cả, nhìn kĩ lại xem em là ai?"

Anh Tú hết dụi mắt lại đến nheo mắt nhìn ngắm gương mặt đẹp như tượng tạc kia một cách thật cẩn thận, đúng là có chút quen thuộc.

"Hiếu."

"Vâng, bây giờ thì về nhà được chưa?"

Anh Tú lắc đầu rồi lại gục mặt xuống bàn một lần nữa trông vẻ tủi thân lắm. Minh Hiếu ngồi xuống bên cạnh, chậm rãi luồn tay vào mái tóc mềm của anh, dịu dàng xoa đầu anh an ủi.

"Anh say lắm rồi, em đưa về nhà ngủ nhé? Đừng ngủ ở đây."

Anh chỉ im lặng không đáp, sự im lặng của anh làm trái tim cậu hẫng đi vài nhịp. Có lẽ Trần Minh Hiếu quen thuộc với hình ảnh lạc quan, tỏa sáng của anh hơn so với việc nhìn anh suy sụp như lúc này.

"Hiếu."

"Em đây."

"Anh chia tay bạn gái rồi, sau 2 năm yêu nhau."

Anh Tú ngẩng mặt lên nhìn cậu, miệng nở nụ cười chua chát, hai mắt đã đỏ hoe chực chờ nước mắt từ lúc nào. Hiếu đau lòng chạm tay lên gò má anh để lau đi những giọt nước mắt đầu tiên đang lăn dài trên gương mặt đang càng ngày càng đỏ lên của anh do tác dụng từ những thứ đồ uống có cồn. Anh Tú dường như cảm nhận được sự ấm áp, liên tục cọ má mình lên bàn tay to lớn không có quá nhiều vết chai sần của Hiếu như tìm kiếm thêm hơi ấm. Giờ phút này anh chỉ mong nhận được sự an ủi nhỏ bé này thôi.

"Sau này liệu có ai yêu anh nữa không Hiếu?" - Anh Tú gục mặt lên vai cậu òa khóc nức nở, không quan tâm bản thân vẫn đang ở đâu, cũng không quan tâm liệu có người nào đang nhìn mình hay không.

Minh Hiếu ôm lấy anh thật chặt vào lòng, liên tục vỗ lưng anh như một cách vừa an ủi vừa giúp anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

"Rồi sẽ có người thương anh nhiều hơn cô ấy mà, em hứa đấy."

Cậu khó khăn lắm mới đưa được anh ra khỏi quán. Anh Tú bước đi xiêu vẹo, nếu không có Hiếu đỡ thì chắc đã đâm đầu vào tường mấy lần. Cậu cảm thấy tình hình không ổn nên trực tiếp cõng anh đi luôn.

"Em cứ mặc kệ anh. Đâm đầu vào tường...hức...cũng không đau bằng đâm đầu vào tình yêu không có kết quả."

"Yêu con gái khổ quá Hiếu ơi...huhu.."

"Tại sao con trai lại phải mạnh mẽ vậy? Anh cũng muốn được người khác chở che mà..."

Anh Tú liên tục khóc lóc kể lể, Hiếu để anh nói hết những tâm sự trong lòng, tình nguyện làm cái bao cát để anh giải tỏa hết mọi cảm xúc tiêu cực. Anh Tú quậy thêm một lát nữa rồi gục lên vai cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Hiếu cảm nhận được hơi thở nóng của anh phả đều đều ở một bên tai mình, trong lòng cảm giác bình yên đến lạ.

Hiếu cõng Anh Tú ra xe, cũng may là bác tài xế vẫn còn đợi ở ngoài. Cả hai ngồi ở hàng ghế phía sau, Hiếu để anh gối đầu lên đùi mình ngủ ngon lành, còn dặn bác tài lái xe chậm một chút để Anh Tú đỡ giật mình và ngủ được lâu hơn trước khi về đến nhà.

Bác tài xế liếc xéo hai đứa khách ngồi sau muốn lòi tròng mắt.

___________

Healing healing, định viết thêm đoạn anh tus quậy bé hiếu ở nhà cả đêm nhưng mình cắt sang chap sau luôn roài. Up vội để đi cày view cho boyband toàn cầu

@ash_zeus

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro