Chương 7. Bảo hộ người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiên Ân, em chọn collab với team nào?" Trấn Thành hỏi ca sĩ khách mời vừa xuất hiện, còn thông báo là team được cô lựa chọn sẽ được cộng 100 điểm vào điểm tổng của cả đội.

"Dạ, trong những anh trai thì em đều rất muốn hợp tác, đặc biệt là người anh thanh mai trúc mã của em, anh Song Luân ạ" Bùi Thiên Ân miệng tươi cười nhưng lời nói pha nhiều ẩn ý "Tuy nhiên, so với anh Luân đã quá thân thiết, em muốn hợp tác với người anh thân thiết của em hơn, là anh Atus của team bạn Negav"

Song Luân nghe đến đây tức đên mặt mày đen kịt, hắn rất muốn xông lên ngăn cản từng lời cô phát ra nhưng không thể vì xung quanh toàn là máy quay.

Khoảnh khắc cô ta tiến về team của Đặng Thành An và Bùi Anh Tú, hắn nhìn không rời mắt, cảm nhận rất rõ ràng nỗi sợ của Tú, em bé của hắn sợ hãi đến lùi lại mấy bước.

Tất nhiên ngoài hắn ra, Trần Minh Hiếu và những người khác không hề biết cô ta là ai cả, hắn phải nhanh chóng nói rõ với mấy đứa nhóc kia, hắn sợ, bệnh trầm cảm đã tốt hơn của em bé hắn sẽ tái phát nếu cứ ở gần con người đáng sợ kia.

"Anh Atus, anh Atus" Đặng Thành An hốt hoảng nhìn người anh đứng bên cạnh mình choáng váng đến ngã xuống đất, may mắn là các thành viên trong team nhanh tay đỡ lấy anh, bên kia Trần Minh Hiếu và những người khác cũng nhanh chóng chạy lại.

"Anh không sao"

"Off máy rồi, em đưa bé vào phòng nghỉ" Hiếu xoa tóc anh rồi thuận thế bế Bùi Anh Tú lên đưa vào phòng, anh cũng không phản đối mà dựa vào vai cậu, nhắm mắt dưỡng sức. Phạm Bảo Khang và Trần Đăng Dương cũng nhanh chóng đi theo phía sau, nhưng đi được nửa đường thì đã bị Song Luân cản lại.

"Để Hiếu đưa Tú vào nghỉ, 2 đứa ở lại nói chuyện với anh một chút"

Nhận thấy tín hiệu trong đôi mắt hắn, cả hai cậu nhóc đều nghe lời mà ở lại, căn dặn Trần Minh Hiếu đưa anh vào trong rồi gọi bác sĩ đến xem anh như thế nào.

Khi hai người kia đã đi khỏi, Song Luân mới nói nhỏ với cả hai về thân phận của Bùi Thiên Ân.

"Cô ca sĩ kia là em gái của Tú trong câu chuyện mấy đứa kể hôm qua đó, anh thấy Tú rất sợ hãi, anh lo lắng nếu em ấy vì vậy mà tái phát bệnh thì vô cùng nguy hiểm"

Bọn họ nghe xong cực kì kinh ngạc, thì ra là con nhỏ đó, lúc thấy ánh mắt nó dành cho anh Atus, bọn họ là thấy không bình thường rồi. Nào ngờ cả ba người chưa nói xong, vị khách không mời đã xông xông xen vào, nhào đến ôm chầm lấy Song Luân

"Anh Luân, anh Luân, gặp lại anh em hạnh phúc lắm, anh có nhớ em không, em nhớ anh rất nhiều" chưa kịp để mọi người hết bất ngờ, cô ta lại nói tiếp "Em muốn về đội anh để anh em mình ôn lại chuyện cũ, nhưng lại gặp anh ta bên đội kia, em nghĩ anh ta thế nào cũng là gánh nặng nên em mới vô nhóm, dù gì cộng 100 điểm cũng sẽ để các thành viên trong team không bị liên lụy, em đoán có sai đâu anh thấy không, từ nhỏ đến lớn chỉ biết giả vờ yếu đuối để làm phiền người khác, mọi người còn tin, chứ em nhìn anh ta diễn quen rồi, còn nữa, em... "

"Em ngậm miệng lại được rồi, đây là trường quay, không phải muốn nói gì cũng được đâu"

Thấy hai cậu nhóc bên cạnh ra thế sắp đánh người, Song Luân ngay lập tức lên tiếng ngăn chặn cái con người đang nói hươu nói vượn kia.

"Thôi, anh Luân ở lại tiếp cô ca sĩ này đi, bọn tôi đi chăm sóc cho anh bé" Phạm Bảo Khang vỗ vai Trần Đăng Dương, ý muốn cậu cùng rời đi.

----

Bên trong phòng chờ, Trần Minh Hiếu ôm chặt người cậu yêu vào lòng, xoa xoa vỗ về sự bất an của anh, cậu nhìn anh mà đau lòng vô cùng, càng thấy khó hiểu, tại sao anh đang vui vẻ lại trở nên như vậy.

"Hiếu, em đưa anh về nhà đi" Bùi Anh Tú giọng lạc đi, bàn tay nhỏ gầy run rẩy, mắt long lanh ánh nước.

"Anh đưa anh Atus về đi, chuyện của team em sẽ bàn lại sau, anh ấy không ổn rồi" Đặng Thành An một bên cũng lo lắng không kém, cậu nhóc ở ngay cạnh anh, cậu cũng thấy từ lúc cô ca sĩ kia bước vào, cảm xúc của anh Atus đột ngột thay đổi, hi vọng mọi chuyện không tệ như cậu nghĩ.

"Được, được, ngoan, không khóc không khóc, em đưa bé về nhà"

Hôm ấy, vừa về đến nhà, Bùi Anh Tú bảo muốn ở một mình, bảo Hiếu về, chưa đợi cậu kịp phản ứng, anh đã khóa trái cửa lại, thậm chí còn tắt cả điện thoại, cậu gọi mãi anh không mở cửa chỉ có thể đứng trước cửa chờ đợi.

[ quá khứ chưa ngủ yên ] đã đổi tên thành [ khu vực nội bộ ]

hieuthuhai

anh bé không mở cửa cho em vào nhà, em lo quá.

hurrykng

tao với Dương qua tìm nghe bé An nói m đưa anh ấy về nhà rồi, sao m để ảnh vào nhà chứ thằng khờ này.

hieuthuhai

tao còn chưa kịp phản ứng ảnh đã chạy vào nhà rồi, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?

hay tao khóa cửa xông vào nhé, tao không yên tâm chút nào

duongdomic

anh Luân bảo ca sĩ Thiên Ân đó là nhỏ em gái mà năm xưa nói dối anh Atus đó, Hiếu ơi anh mau xông cửa vào đi, em sợ ảnh không ổn sẽ làm gì gây nguy hiểm cho bản thân đó.

negav_dangiuso1

từ từ, anh ấy đang muốn một mình, mọi người đừng kích động, anh Hiếu mau qua nhà em đi, có anh Sinh, Khang và Dương nữa, qua đây chúng ta cùng bàn tính.

tụi mình cần đưa ra sự ứng phó cho mọi chuyện sắp diễn ra, em nghĩ việc con nhỏ đó đến chương trình này, còn chọn về đội em chắc chắn không đơn giản, em sợ nó muốn làm hại ảnh.

hieuthuhai

được rồi, anh qua ngay.

____

Bên trong một góc của căn phòng tối, Bùi Anh Tú gục mặt xuống khóc nức nở. Tại sao chứ, Nguyễn Trường Sinh, Bùi Thiên Ân, tại sao lại cùng xuất hiện ngay lúc này, anh đã khó khăn lắm mới vượt qua được đoạn thời gian tăm tối kia, giờ bọn họ lại lần lượt xuất hiện, là muốn đem vết thương kia của anh, từng chút từng chút một lại trở nên rỉ máu hay sao?

Anh khó khăn lấy từ trong cái tủ nhỏ ra một hộp thuốc, nhắm mắt mà uống vào, tay anh ôm chặt lấy lồng ngực đang đau nhói, đau đến như tê như dại.

Bọn họ chẳng ai biết, căn bệnh trầm cảm kia chưa bao giờ là chấm dứt, nó vẫn luôn dai dẳng đeo bám anh, chỉ là anh đang cố gắng thể hiện bản thân đang vui vẻ, đang hạnh phúc để bọn họ không lo lắng, nhưng, nhưng giới hạn cuối cùng, chính là hai người bọn họ, đều xuất hiện rồi, là chê anh đang sống quá lâu à.

Bùi Anh Tú khóc rất lâu, khóc đến mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.

Phía bên kia, bọn người của Song Luân đã có một cuộc nói chuyện kĩ lưỡng về chuyện trước mặt, họ nhất quyết không để Bùi Thiên Ân có cơ hội làm hại anh, chỉ là một live stage mà thôi, cùng lắm là kéo dài 3 tuần, bọn họ không tin chỉ có một Bùi Anh Tú, họ lại chẳng thể bảo vệ được anh.

Vậy mà, những điều không mong muốn nhất, lại sẽ diễn ra theo cách mà người ta sợ hãi nhất, vào lúc chúng ta không ngờ đến nhất.

Suốt thời gian sau đó, Bùi Anh Tú vẫn tỏ ra bình thường, anh luôn gượng cười trước tất cả mọi người, nhưng nhìn vào anh, bọn người Trần Minh Hiếu đều cảm thấy xót xa vô cùng, chỉ có thể dốc lòng quan tâm, chăm sóc và bên cạnh anh mọi lúc, họ đều ăn ý không nhắc đến chuyện về cô ca sĩ khách mời nào đó.

Đã qua hai tuần luyện tập, Đặng Thành An luôn cố gắng tách biệt anh Atus của nhóc ra khỏi con nhỏ yêu quái kia, phần vũ đạo và nhạc nhóc cũng không để hai người đó ở gần nhau. Đến ngày diễn tập, vì là nhóm trưởng nên nhóc phải gặp staff nghe phổ biến quy trình, những người khác cũng phải hướng dẫn team của họ, chỉ có một mình Bùi Anh Tú ở lại phòng chờ vì anh phải chọn lựa trang phục cho cả team.

Trong lúc anh đang chăm chú lên ý tưởng, Bùi Thiên Ân bước vào, cô ta vẫn luôn tìm cơ hội nói chuyện với anh, nhưng hết lần này đến lần khác đều bị ngăn chặn, bây giờ hiếm hoi lắm mới có lúc anh ở một mình như lúc này, tất nhiên cô ta sẽ không bỏ mất cơ hội.

"Chà chà, thằng anh ăn bám muốn hãm hại bố tôi bây giờ trông khác quá nhỉ, ve vãn hết người đàn ông này đến người đàn ông khác, giỏi thế"

Trước lời khiêu khích của cô ta, anh chỉ chăm chú tiếp tục việc đang làm, thái độ như thế càng khiến cô ta tức điên lên.

"Anh bị câm à, tôi đang nói chuyện với anh đấy!" Nhìn anh vẫn không để mắt tới mình, cô hét lên thật to "Bùi Anh Tú, anh cứ đợi đó, mẹ tôi nói không sai, cái thứ vong ân bội nghĩa như anh chẳng tốt lành gì"

"Câm miệng" Anh đứng lên, đem ly nước trên bàn ném xuống đất, ly nước vỡ nát ở ngay gần cô ta "Tôi chờ cô làm gì tôi đấy"

"Anh, mẹ nó, anh chờ đó" Bùi Thiên Ân tức đến run người, tức tối bỏ ra khỏi phòng.

Bùi Anh Tú thở phào nhẹ nhõm, ở cạnh cô ta lâu một chút, anh thật sự thở không nỗi. Trong lúc vô thức, anh đi lại gần những mảnh vỡ từ cái ly vừa ném, đưa tay nhặt nó lên, lại tiếp tục trong vô thức mà nắm thật chặt, đến khi máu đỏ chảy thấm đẫm bàn tay cùng cảm giác đau đớn truyền đến, anh mới chợt bừng tỉnh.

Lại là nó, lại là cảm giác đó, cái cảm giác đau đớn mà lại dễ chịu này, thật giống năm xưa, đối với anh lúc ấy, chỉ có đau đớn thể xác mới khiến anh vơi bớt sự tuyệt vọng trong lòng.

Không, Bùi Anh Tú, mày đã vượt qua nó rồi mà, sao mày lại để sự tuyệt vọng đó trỗi dậy, tại sao lại có suy nghĩ như thế...

Ngu ngốc một lần là quá đủ rồi, đừng để căn bệnh đó làm gục ngã bản thân một lần nữa, mạnh mẽ lên...

_____

Tính viết tươi sáng gà bông đồ, mà hoi drama vẫn vui hơn í 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro