Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng mười lăm phút sau anh quay lại, trên tay là hai ly cà phê đen, anh mở cửa bước vào, hương cà phê dễ chịu tỏa ra khắp căn phòng, thu hút hắn rời mắt khỏi chiếc laptop trên bàn.

"Giám đốc Trần, anh mua cà phê xong rồi-"

Bất cẩn làm sao, anh lại trượt chân, ly cà phê chưa kịp trao tận tay cho hắn đã đổ hết toàn bộ lên bộ vest đắt tiền của hắn. Đôi bên đều đứng hình một lúc lâu, hắn im lặng nhìn thứ chất lỏng màu nâu đen đang loang lổ trên quần áo của mình, còn anh vẫn giữ nguyên tư thế ngã ở dưới đất, ngơ ngác. Hai ánh mắt chạm nhau, hắn nhíu mày, anh lập tức hốt hoảng đứng dậy, tay chộp lấy những tờ khăn giấy lau quần áo cho gã.

Nhưng hình như càng lau, tình huống càng tệ đi. Dù có chùi nhiều đến mức nào, thì bộ vest của hắn cũng đã bị vấy bẩn.

"Thư ký Bùi, anh đừng lau nữa, nó không sạch được đâu"

"Anh... Giám đốc Trần à anh thật sự xin lỗi!"

"Anh đúng là... hậu đậu thật"

Hắn thở dài, nhìn kìa, hắn chỉ mới nói một câu thôi mà anh đã cuống cuồng lên đến mức đó, trông hắn đáng sợ lắm hay sao. Nhưng nhìn đôi mắt khi nãy đã lưng tròng nước vì sợ, nó đáng yêu đến mức khiến hắn muốn trêu anh thêm chút nữa.

"Tôi nghĩ anh cũng biết là, không phải cứ xin lỗi là xong nhỉ?"_Hắn mỉm cười nhìn anh, ánh mắt khó đoán dán chặt lên đối phương

Bùi Anh Tú lúc này chỉ lủi thủi đứng dậy, anh cúi đầu suốt buổi, sẵn sàng đón nhận những lời trách mắng từ hắn. Toang anh rồi, mới ngày đầu đi làm thư ký cho người ta, mà đã để lại ấn tượng xấu như vậy, có khi anh sẽ bị đuổi sớm mất.

"A-Anh biết... bộ vest đó bao nhiêu tiền, em nói đi anh sẽ cố gắng đền cho em"_ Giọng anh lí nhí, cảm giác tội lỗi đầy mình, anh chẳng dám đối mặt với hắn nữa.

Nói thật, hắn nhịn cười từ nãy đến giờ rồi, nhìn anh đáng thương chết mất, cứ đà này có khi hắn cũng biến thành nhân vật phản diện cho mà xem.

"Anh nghĩ với mức lương đó của anh thì có thể đền bộ đồ này cho tôi sao, hửm? Thư ký Bùi?"

Bất ngờ hắn nắm lấy cổ tay của anh, kéo sát về phía mình. Gương mặt anh ngơ ngác một lúc lâu, vì hành động của hắn mà tâm trí trở nên hỗn loạn. Chẳng phải khoảnh khắc này giữa giám đốc và thư ký đang có chút... quá thân mật sao.

"Anh không biết... anh... em... giâm đốc Trần à b-buông anh ra đi mà"

Anh lắp bắp thốt lên từng từ ngữ, tim đập liên hồi vì lo lắng, lỡ như có ai đó bước vào phòng ngay lúc này và nhìn thấy cảnh tượng này, thì có đào mười cái hố anh cũng không thể chui xuống được.

Đột nhiên bàn tay còn lại của hắn choàng qua sau eo anh, kéo anh sát lại gần hơn, gần đến mức, thứ duy nhất ngăn cách cơ thể của xả hai lúc này chính là bộ quần áo trên người. Hắn nhếch môi ngước mặt lên nhìn anh.

Không ổn rồi, anh không thể bình tĩnh nếu hắn cứ lấn át anh như thế.

"Nếu bây giờ tôi nói còn một cách để anh thể hiện sự hối lỗi của mình, anh có làm không, thư ký Bùi?"

"Có chứ! Giám đốc Trần cứ nói, chỉ cần khiến em không giận nữa thì... anh làm điều gì cũng được"

Những lời nói này đều là thật tâm từ anh mà ra, là anh mắc lỗi, bây giờ người ta cho anh cơ hội sửa sai, sao có thể nói không chứ. Điều này khiến hắn cuối cùng cũng bật ra tiếng cười trầm thấp, hóa ra là anh sợ hắn giận sao, sợ hắn la rầy và trách mắng anh.

"Vậy thì tôi có đề nghị thế này. Anh ghé tai lại gần đây"

Nghe lời hắn, anh cúi thấp người xuống để tai mình gần miệng hắn hơn. Hắn đắc ý, thì thầm nhẹ nhàng như rót mật vào tai anh.

"Hẹn hò với tôi, Bùi Anh Tú"

Sững sờ trước lời mời gọi của hắn, anh đẩy hắn ra rồi lùi lại vài bước. Hắn là có ý gì, chỉ mới gặp anh lần đầu mà muốn hẹn hò là như thế nào, là đùa giỡn với anh ư.

"Giám đốc Trần à a-anh sẽ xem như chưa nghe gì cả! Về bộ vest, anh nhất định sẽ mua trả em một bộ khác"

Hóa ra nhìn hiền thế này, mà lại không dễ dụ nhỉ. Thú vị lắm...

"Được thôi! Nếu thư ký Bùi đã nói vậy, thi tôi cũng không ép anh. Cứ làm những gì anh muốn"_ Rồi hắn đứng dậy, chuẩn bị bước vào nhà vệ sinh để thay đồ, nhưng trước khi lướt qua người anh, loáng thoáng anh nghe được lời hắn nói.

Dù sao cũng cảm ơn anh, lâu rồi mới có người làm tôi cảm thấy hứng thú thế này

Đến khi anh xoay đầu nhìn theo, bóng lưng hắn đã khuất sau cánh cửa, để chỉ còn lại anh trong căn phòng trống, anh mới như bừng tỉnh. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, lời nói của hắn đến bây giờ anh vẫn có thể nghe thấy, cái tên của anh khi được hắn đọc ra, không khỏi khiến anh rùng mình.

Thứ cảm giác anh đang cảm nhận ngay lúc này, đó chính là bản thân đã sa phải chiếc lưới của gã, và dường như điều hắn muốn ám chỉ với anh đó là, cuộc vui chỉ mới bắt đầu, anh có chạy cũng không thoát khỏi hắn.

Nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, anh nhận ra trời đã quá tối, vội quay về vị trí bàn làm việc của mình mà thu gom đồ đạc, rồi một mạch trở về nhà.

Liệu từ ngày mai trở đi, cuộc sống của anh vẫn sẽ bình thường không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro