Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Atus nhìn chằm chằm vào người đàn ông đối diện mình, nếu không phải nể tình anh em chơi thân với nhau bao nhiêu lâu nay thì cái gạt tàn trên bàn đảm bảo ghim chặt vào đầu thằng cha ngồi đối diện anh luôn rồi!!!!
"Atus, em nghĩ đi, đây là cơ hội phải gọi là ngàn năm có 1. Em thấy tôi có bao giờ lừa em không?"-Song Luân nhìn cậu em mình cười khà khà, tay đẩy tập hồ sơ trên mặt bàn đến gần hơn với Atus hơn.
Atus nhìn tập hồ sơ rồi lại nhìn thằng cha đang cười nham nhở như con khỉ kia cũng vài ba lần.
"Anh Sinh, anh cười như bọn buôn người thế, em là anh Atus em còn sợ chứ nói gì kí hợp đồng với anh"-1 cậu trai có vẻ ngoài khá ngổ ngáo vỗ vai Song Luân.
"Em nói thế là mất quan điểm rồi Tage ạ, anh Sinh không cười như buôn người, anh Sinh là buôn người:)))"-Atus cầm tập hồ sơ lên đọc, miệng cũng không quên khịa ông anh mình vài câu.
Chuyện là anh Sinh-Song Luân đang có mở 1 cái quán bar mà bây giờ cái gì cũng đủ chỉ thiếu Atus- thanh niên tuổi già nhưng đẹp điên người về làm quản lý cho ổng. Atus từng 1 đoạn thời gian giúp Song Luân chăm sóc mấy công ty của ổng lúc ổng đang bận cưa sừng làm nghé tán đổ em cỏ non xanh mơn mởn là Tage lúc đó còn đang học cấp 3 :)) Năm ấy tán cỏ oanh liệt quá, may có Atus chăm lo cho chứ không cụ Sinh ( cách gọi âu yếm đến từ cỏ non Tage) hiện tại chỉ có cách ở nhà ngày lo 3 bữa cho Tage đi làm kiếm tiền thôi.
Atus đọc qua liền thấy, ông anh mình chỉ đang dở người quá chứ quán bar này khác gì sân sau của mấy ông lớn, khu vui chơi cho đám nhóc mới nổi gần đây đâu.
"Anh có chắc là anh mở quán bar chứ không phải chỗ buôn bán cái đó không anh???"- Atus nhìn chằm chằm vào số khách VIP và VVIP thậm chí còn có 4 phòng Tổng Thống theo chuẩn khách sạn 5 sao. Rồi lại nhìn qua danh sách nhân viên, có vài cái tên quen lắm toàn cậu ấm cô chiêu. Bộ rảnh quá không biết làm gì nên chạy đến đây trải nghiệm cuộc sống à??
"Mày không thấy mấy cái tên đó toàn tên con nhà ai à? Ba mẹ chúng nó có đánh tiếng tới tao đấy, không quản không được, hơn nữa tiền đầu tư full đã VAT luôn đấy, nhìn chung, bây giờ anh chỉ tin mày mà cũng chỉ có mày làm được thôi chứ giờ anh kiếm đâu ra người lo liệu được cho mấy cục vàng cục kim cương đấy."
Atus đặt lên bàn cân so sánh 1 bên là cuộc sống đang ăn chơi sa đoạ sáng ngủ đêm bay, với 1 bên cũng là ngày ngủ đêm bay nhưng vất vả hơn lo toan đủ thứ. Nhìn thôi cũng biết bên nào hơn rồi đấy, nhưng nghĩ lại mấy năm nay cũng không có kế hoạch nào quan trọng, ba mẹ bên kia cũng đang đi du lịch, kết hôn thì chưa ai giục, nhà xe đều có tài khoản tiết kiệm ê hề. Atus sau 1 hồi suy nghĩ thì đồng ý với Song Luân, gia hạn 5 năm hợp đồng, sau 5 năm nếu không có gì xảy ra thì hợp đồng tự gia hạn, còn Atus cũng sẽ đào tạo thêm nhân sự cốt cán, ít nhất là để đến lúc quan trọng lại không ai xử lý thì cười lắm.

----------------------
Quán bar của Song Luân nằm ở cái vị trí phải gọi là đắc địa giữa lòng Sài Gòn. Trước quán bar sau khách sạn, đảm bảo vét sạch tiền của bạn không còn xu nào luôn.
Atus ngồi trong phòng nhìn vào dàn màn hình trước mắt mà thấy nhức nhức cái đầu liền, anh  nghi lúc đấy có thế lực nào đấy điều khiển chứ người ưa nhàn nhã như anh không thể đâm đầu vào cái công việc đau đớn này được!!!
"Anh Atus, đêm nay là đêm diễn của nhóm Gerdnang, bọn họ đến rỗi anh ạ, nhưng sảy ra chút chuyện nên founder của họ sẽ đến sau, bọn em lên lại danh sách tiết mục, đẩy tiết mục cá nhân lên xen với các tiết mục do bên mình đảm nhiệm, cuối show thì full của Gerdnang, anh thấy được không ạ?"- Trợ lý của Atus đưa anh danh sách tiết mục đã được cập nhật lại, anh xem qua 1 lượt rồi ok
"Bên đó có nói là bao giờ founder của họ đến không? Dặn họ nếu giữa show founder của họ không đến được thì báo sớm để còn sắp xếp lại tiết mục nữa"- Atus nhấp ngụm rượu rồi tiếp tục xem camera. Đến gần đêm thì anh liền  đứng dậy tắt điện đi về, với người gần đây tăng ca giải quyết mấy cảnh đánh nhau của cục vàng nhà cụ Sinh thì anh cần nghỉ ngơi sớm không anh cũng sớm ngày thành cụ Tú.
Atus xoa xoa cái cần cổ già cả của mình, đến góc cua thì không để ý nên va phải 1 tấm lưng rộng rắn chắc...
"Xin lỗi, tôi không cố ý"-Atus xin lỗi cho qua chuyện thì lúc ngẩng đầu lên thì thấy cảnh giữa hành lang là 1 đám người nằm la liệt, không rên 1 tiếng nào, còn người duy nhất đứng  thì có cái mặt đẹp trai nhưng rất là lạnh tanh, còn lạnh hơn cái mặt của kế toán mỗi ngày nhận lương nữa cơ mà:)) dù cậu ta khẩu trang kín mít, đeo kính đen to vật thì với anh, mấy đứa cao ráo như này dễ là trai đẹp lắm:))
"Mấy cậu là ai? Sao lại đánh nhau ở đây?? Biết đây là đâu không hay cảm thấy bản thân mình mặt mũi lớn quá nên không cần để ý cái gì??"-Atus nhíu mày nhìn cậu trai trước mắt, người kia vốn không định giải thích làm gì với anh nhưng lúc này, 1 thành viên của Gerdnang chạy lại, Atus mới biết đây là founder mà trợ lý nói sẽ đến muộn, ai dè ở đây đánh nhau đâu??
"Ôi anh ơi nó người nhà người nhà anh ơi"-Negav cuống cuồng kéo thằng bạn mình ra sau, chỉ sợ ông anh Atus bắn cho thằng bạn mình vài viên kẹo đồng thì giải tán nhóm là vừa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro