Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MNS là viết tắt của câu Money Never Sleep. Vốn tên ban đầu của quán nó không được sang như này đâu nhưng do Atus đổi nên nó mới như này đấy, chứ tên cụ Sinh đặt thì chờ mong gì, nhỉ?

Atus hôm nay nhận được lời gửi gắm, cụ thể là bố anh hạ chỉ xuống, ông có người bạn ở nước ngoài, mà người bạn đó có thằng con đang độ tuổi nổi loạn hiện tại đang làm nghệ sĩ trong nước, người bạn đó muốn nhờ Atus chăm lo giúp, vì trong nước bây giờ xêm xêm tuổi nhau cũng chỉ có Atus là hợp thôi. Sau tất cả, người bạn mà bố anh chốt hạ 1 câu ' geld ist kein problem, das leben ist okay' mà thôi :))

Atus nghĩ bụng cái quán này còn thiếu gì cậu ấm cô chiêu, thi thoảng page của quán còn đăng ảnh câu view nghệ sĩ đến đây cơ mà:)) toàn người quen cả, sống không tận dụng là ngu rồi.

Nhưng khi nhìn thấy thanh niên cao ráo, đầu đội mũ, mặt đeo khẩu trang mắt kính thì Atus nghĩ mình ngu rồi, cái này làm gì mà vàng từ trời tây bay về, là hoạ từ dưới đất mà lên ấy chớ.

"Cậu là Hiếu? Hiếu nào? HIEUTHUHAI hả????"- Lam Anh, quản lý book show của quán nhìn chằm chằm vào thanh niên đen sì này, thông cảm mặc kín mít rồi full đen thì có là fan gắn hoả nhãn kim tinh của Hầu Ca thì cũng không rõ đây có là idol mình không.

"Ừ, tôi đến tìm anh Atus"- Hiếu gật đầu nói, đôi mắt sau cặp kính quét 1 vòng, không thấy anh Atus đâu nên buồn thiuuuu.

"Atus ra ngoài rồi, để tôi đưa cậu lên phòng ổng, ổng có dặn rồi, cơ mà mấy người nghệ sĩ các cậu thích chơi trò hoá thân lắm à, sáng nay cũng có 1 cậu nhóc đến, nhưng không như cậu, nhóc đó trừ kính ra thì trắng 1 thân, khiếp giờ đến cậu, tôi còn tưởng cái quán này thành nhà tang lễ thành phố rồi đấy"

Đừng hỏi sao chị Lam Anh Trần lại không thích thú gì khi thấy nghệ sĩ xuất hiện ở quán, cuộc sống chị bây giờ chỉ có kiếm tiền lo cho bản thân và 2 đứa con ở nhà, cụ thể là 2 con chó to hơn cả chị mà thôi. Đu idol vui đấy nhưng không bằng kiếm tiền được :)))

Hiếu nhíu mày khi nghe chị gái phía trước nói, cậu nhóc gì, cậu nào ai????

Lam Anh đưa Hiếu đến phòng của Atus, quán bar này có 5 tầng, nhảy tầng dưới cùng nên không lo lắng lắm đến độ ồn ào, mỗi tội sếp lười quá camera gắn còn nhiều hơn bảo vệ. Nhưng suy xét đến cảnh nghệ sĩ rồi con ông cháu cha ở đây nhiều hơn cả nhân viên thì cũng đành chịu, tí phốt pho gì đó bay ra là chết cái quán này nên eo ôi an ninh còn ngang phủ Tổng Thống ấy chớ.

Hiếu ngồi 1 mình trong căn phòng, phòng này trang trí theo hướng Nhật Bản, tóm lại, thế giới bên ngoài và căn phòng này không liên quan gì đến nhau cả, Lam Anh trước khi đi đã bày ra 1 bàn đồ, ăn gì cứ ăn uống gì cứ uống. Sếp không có gì ngoài đồ ăn ngon và mùi rượu vang đầy tủ rượu mà thôi.

Atus nhìn thanh niên nằm vật trên sofa lười mà không khỏi thắc mắc, bây giờ trộm cướp nó ngang nhiên đến nỗi trộm xong thì ngủ luôn đếch sợ chủ nhà về à?? Nhưng nhìn cái máy xông tinh dầu ở góc phòng thì anh cũng chỉ biết cười trừ, người khác xông tinh dầu hoa lan các thứ cho thư giãn, anh lại thích mùi gỗ đàn hương mà lại có thêm chút mùi rượu vang nên lúc bật máy xông, có đổ thêm ít rượu vang. Khác gì uống thuốc ngủ bằng rượu đâu :)))

Atus tắt máy xông đi, liền kéo mắt kính của người kia ra, ủ uôi, giai đẹp nổi tiếng đây mà?? Nhưng đến đây làm gì, vụ hợp đồng giải quyết xong rồi cơ mà??

"Thằng này tửu lượng vẫn kém như xưa nhỉ?"-Atus xoa xoa má Hiếu, như 1 thói quen xoa luôn tai người ta

Đến lúc nhận ra bản thân đang làm gì thì Atus thu nụ cười trên mặt lại, thẳng người ngồi dậy cách xa thằng nhóc kia ra, nhưng nhìn thời gian thì cũng không còn sớm, chuẩn bị đến giờ ăn tối rồi, nhắn tin cho Lam Anh chuẩn bị bữa cho 2 người ăn mang lên, cũng dặn những thứ mà nhóc kia không ăn được thì đừng cho vào, 80% mâm cơm là đồ Hiếu thích ăn và ăn được.

Quán bar hôm nay có nghệ sĩ mới đến, nhóc Captain lo liệu được nên anh cũng không cần lo lắng gì ở dưới đấy, chỉ dặn đội bảo an tăng cường chú ý.

Atus rót 1 ly rượu vừa nhâm nhi vừa thò tay nghịch tóc Hiếu, suy cho cùng là người quen cả, lần trước không nhận ra do tinh thần kém mà thôi, hơn nữa anh cũng không tìm hiểu lắm về showbiz nên cũng chả biết ai với ai, hay đúng hơn anh bị mù mặt, nhưng mặt tiền thì chưa bao giờ quên.

Lúc Hiếu tỉnh lại thì thấy bản thân mình đang gối đầu lên đùi ai đó liền bật dậy không do dự. Đến khi thấy người đó là ai thì hoàn hồn, là anh.

Thấy Atus,rồi lại nhìn mấy người đang bày đồ ăn lên bàn thì Hiếu đơ ra 1 lúc, lần cuối Hiếu say ngất chắc là năm tốt nghiệp cấp 3 ấy chứ.

"Mày đến tìm anh có việc gì à?"

Atus nhướn mày xới cơm, ngày 3 bữa quen rồi, không bỏ được.

"Em....em...."
Hiếu lắp bắp nhìn chằm chằm vào Atus
"Em tưởng anh không nhận ra em?"

"Mày biết anh bị mù mặt, lúc đó đèn thì nhập nhoạng, tinh thần kém mày thì đen kín mít thì bố anh cũng chịu"

Hiếu nhìn Atus, rồi cũng ngoan ngoãn tự xới cơm lên ăn, toàn món hắn thích mà anh vẫn còn nhớ.

"Rồi mày đến đây chắc không chỉ ké bữa cơm đấy chứ??"

Sáng nay Atus nhận tin có 1 thành viên bên Gerdnang sang đây, anh còn tưởng là Negav hay Manbo hoá ra là Hiếu sang.

Hiếu nhìn bát cơm, trầm tư rồi nói

"Mình quay lại được không anh, em không buông được"

Atus nghe xong sặc cơm liền, Hiếu vội lấy giấy ăn rồi xoa lưng đút nước cho anh, hắn không nghĩ anh phản ứng lớn vậy.

"Mày dở người à?? Tình 1 đêm chứ có phải là tình yêu đâu mà quay lại??"- Atus khó khăn nói

"Nhưng em không quên được, anh ơi, em không buông được"- Hiếu vội vàng ôm lấy anh, vùi mặt vào hõm cổ anh

Hiếu luôn biết, với nhân tình anh luôn dễ dàng tha thứ, thậm chí nếu là người khác ôm anh như này, anh cũng sẽ không đẩy ra

------

Motip chó quá :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro