1. Đi coi mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anhhh, giúp em đi mà, huhu anh mà không giúp bé là bé toi đời đóoo "

" Không là không!!! "

" Whỷyyyy? Tại sao anh lại không chịu giúp bé?"

" Mắc gì tao phải giúp mày? "

" Vì anh là anh họ của bé mà "

" Giờ vì không còn nữa. Cút ra ngoài cho tao ngủ "

Hoàng Đức Duy tức đến trợn mắt, có ai như ông anh họ này của cậu không? Thấy em mình gặp hoạn nạn không giúp thì thôi mà còn phũ phàng như vậy. Atus là đồ ác quỷ, Bùi Anh Tú chính là đại ma vương!!!!

Nhìn cái người đang cuộn mình trong chăn êm ấm, Hoàng Đức Duy gào lên một tiếng, sau đó liền không nói không rằng đem cái thân hơn 1m7 của mình đổ ập lên người Bùi Anh Tú.

Bùi Anh Tú đang nằm êm thì bị cái thằng siêu anh hùng nào đấy lấy thân đè người liền kêu oai oái, giơ tay đánh huỵch huỵch vào người nó.

Hỗn chiến diễn ra, một bên là xúc xích siêu anh hùng một bên là đại ma vương ác độc, hai người đè nhau ra vật lộn trên giường, đánh nhau đến độ chăn gối đều bay tứ tung. Nhìn vào ai cũng biết là Bùi Anh Tú chiếm thế thượng phong, Hoàng Đức Duy nhỏ bé làm sao làm lại được mãnh nam Tây Hồ cơ chứ. Nhưng là một người có máu chiến rất lớn, Hoàng Đức Duy dù biết mình đánh không lại nhưng vẫn cứ đánh, đánh được cái nào hả dạ cái đó.

RẦM!!!!

" HAI ĐỨA BÂY CÓ THÔI ĐI KHÔNG HẢ? "

Nguyễn Anh Tú đạp tung cánh cửa điên tiết hét lên. Hai cái con tró con này, mới sáng sớm đã làm ầm ầm không cho ai ngủ, cái nhà này không chỉ mỗi hai đứa bây đâu thôi nhá.

Nguyễn Anh Tú hầm hầm đi tới, nắm áo thằng oắt con Captain lôi khỏi người đại ma vương Atus. Anh trừng mắt nhìn hai người, lớn giọng quát : " Làm cái gì vậy hả? Mới sáng sớm hai đứa bây tăng động cái gì? "

" Tại nó ấy, thân như con bò mà nhảy lên người tao "

" Ai biểu anh không giúp em "

" Tao không có nghĩa vụ phải giúp mày "

Hoàng Đức Duy cứng họng, sau đó quay qua Nguyễn Anh Tú dùng mắt mắt cún con nhìn anh : " Huhu ba Tú, ba mau kêu Atus giúp con đi màaa "

" Tao mệt hai đứa bây quá. Lớn cái đầu làm như còn nhỏ lắm tối ngày cãi nhau đánh nhau. Rồi có chuyện gì? Nói tao nghe coi "

Lúc này, Quang Trung và Ngọc Dương đi ngang qua phòng Atus cũng tắp vào ăn dưa. Hai người này cũng là vì tiếng ồn của anh em nhà Atus mà làm cho thức giấc, cũng tức lắm nhưng chẳng làm gì được.

Hoàng Đức Duy đem đầu đuôi mọi chuyện kể lại cho 3 người kia nghe. Chuyện là tối hôm qua, mẹ Hà có gọi điện cho cậu, cuộc gọi chỉ đơn giản và được kết thúc nhanh chóng với một câu nói của mẹ : " Mai 4h chiều đến nhà hàng X coi mắt, không đi mẹ đập cái con chiến mã của mày "

Hoàng Đức Duy tuyệt vọng, Hoàng Đức Duy gào thét, Hoàng Đức Duy chợt nghĩ tới ông anh họ một thời ở truồng tắm mưa của mình. Thế là sáng ngày hôm sau, đúng 5h sáng Captainboy của chúng ta không thèm ngủ mà bay thẳng qua phòng Bùi Anh Tú, dùng hết lời lẽ mà mình đã soạn cả đêm thể thuyết phục anh thay mình đi coi mắt. Và....sự thật thì phũ phàng, ông anh họ đáng ghét của cậu lựa chọn đi ngủ và không hề có ý định chịu giúp cậu.

" Thế thì mày tự đi đi. Đi coi mắt thôi mà, không hợp thì đi về "

" Nhưng anh cũng biết em không nỡ nói lời từ chối người khác mà. Lỡ mà người ta thấy em đẹp trai cao ráo sáng sủa rồi thích em quá muốn hẹn hò với em thì sao em đỡ nổi " Hoàng Đức Duy rầu rĩ nói, nhưng lời nói của cậu thật sự rất thiếu đánh.

Quang Trung khinh bỉ : " Vừa lắm, Atus không giúp mày là phải. Tự luyến vừa thôi con "

" Huhu nhưng em không muốn đi coi mắt thiệt mà, em còn nhỏ xíu "

" 22 tuổi đầu rồi mà ở đó còn nhỏ xíu "

" Khumm, 22 tuổi vẫn còn rất nhỏ, còn là đang tuổi ăn tuổi chơi. Tự nhiên cái bắt người ta đi lấy vợ àaa "

Bùi Anh Tú vò đầu, ngáp một cái rõ to rồi nói : " Ai biết dì út cho mày lấy vợ hay là gả mày theo chồng à? "

" Nếu gả thì em chịu " Hoàng Đức Duy chọt chọt hai ngón tay trỏ nói.

Nguyễn Anh Tú chính thức cạn lời, anh phủi tay, không thèm nói chuyện với cái thằng trẩu tre này nữa. Muốn làm gì thì làm, anh mày đi ngủ.

" Về phòng ngủ tiếp tụi bây "

" Mé phiền vcl, ồn ào đéo chịu để ai ngủ " Ngọc Dương lèm bèm, cùng Quang Trung và Anh Tú bước đi khỏi phòng Atus.

Mà Hoàng Đức Duy đời nào chịu để yên ổn như vậy được, cậu gặp nạn thì anh em bạn bè cũng không thể nào yên ổn. Không giúp cậu phải không? Để coi cậu để yên cho mấy người ngủ không nè.

" GIÚP EMMMM "

" ATUS MÀ KHÔNG ĐI THAY EM, EM SẼ KHÔNG ĐỂ CÁI NHÀ NÀY YÊN ỔN ĐÂUU "

Hoàng Đức Duy móc ở đâu ra cái loa mini, sau đó liền gào lên trong loa.

Quang Trung đang bước đi thì bị cậu doạ cho giật mình suýt nữa xụi người, đến khi tịnh tâm thì trợn mắt nhào tới đáng vào vai cậu mấy phát,
" Thằng tró con, má mày giật mình à "

" GIỜ CÓ GIÚP EM KHÔNG THÌ BẢO??? "

" Tao nói một hồi hàng xóm qua mắng vốn là tao nhai đầu mày nhá "

" EM MẶC KỆ, BÙI ANH TÚ PHẢI ĐI COI MẮT THẾ EM "

Cái người được gọi tên kia vẫn nằm yên bất động trên giường, không nhún nhích cũng chẳng thèm đới hoài tới tên nhóc con phá phách kia.

Hoàng Đức Duy hít một hơi thật sâu, chất giọng miền Bắc đặc chưng một lần nữa cất lên :

" COI MẮT THẾ EM, COI MẮT THẾ EM, BÙI ANH TÚ PHẢI ĐI COI MẮT THẾ EM "

Bộ ba Tú Trung Dương bị Hoàng Đức Duy hét muốn điếc cả tai, vội đưa tay bịt lỗ tai lại. Quang Trung đi lẹ tới giường Bùi Anh Tú, đá đá vào chân anh mấy phát : " Ông coi đi thế nó đi, ông mà không đi cái nhà này điếc hết cả tai đấy trời "

" Đúng đó Atus, giúp nó lần này đi. Cái thằng này nết như quần vậy, ông không giúp nó nó quậy banh cái nhà "

" Xíu hàng sớm mà báo công an là tao cho công an cồng đầu hai anh em tụi mày "

3 người tiếng vào lời ra, thêm quả loa hùng hậu của Hoàng Đức Duy, cuối cùng thì Bùi Anh Tú cũng chịu bật dậy ra khỏi chăn, quát một tiếng : " Đm tao đi là được chứ gì?? Mau cút ra ngoài cho tao!!! "

Bùi Anh Tú bật dậy khỏi giường, đẩy cả 4 người ra khỏi phòng mình rồi đóng cửa cái rầm khoá trái. Mẹ nó, mới sáng sớm mà toàn gặp gì đâu không, ngủ cũng chả yên. Nhất là thằng tró con Hoàng Đức Duy ấy, đợi tới trưa anh dậy đi rồi nó biết tay anh.

" Hí hí anh đi thế em rồi đấy nhé!! Nuốt lời làm con gấu chó nha anh " Hoàng Đức Duy hí hửng nói vọng vào phòng Atus. Thế là xong, mối nguy hại đã được giải quyết, giờ thì cậu có thể lên giường và làm một giấc thẳng cẳng tới chiều rồi.

" Chắc mai tao dọn đi sớm quá, ở chung với thằng ôn này ngày nào tao tiền đình ngày đó "

" Mạch não của đứa tăng động tiểu thiên tài như tao hiểu không nổi "

" Mệt, dìa phòng ngủ đi tụi mày. Mé, hên nay nhỏ Hào nhỏ Hùng không về nhà, chứ có nhỏ Hào ở đây nó nhai đầu thằng cứt tàm liền "

Sau câu nói của Ngọc Dương, 3 người cũng mạnh ai về phòng mình ngủ tiếp. Sớm ra đã mệt vậy rồi, không biết ngày hôm nay sẽ như thế nào đây nữa.

Đúng 3h chiều, Hoàng Đức Duy ngồi trên con chiến mã của mình đợi Bùi Anh Tú từ trong nhà đi ra. Cậu đã hứa với anh là nếu anh đi thay cậu thì cậu sẽ dẫn anh đi mua sắm thoả thích, nên là giờ cậu buộc phải đèo Atus trên con Victor mình mới tậu đến TTTM mua sắm sẵn tiện thì chuẩn bị cho buổi coi mắt luôn.

" Nay theo style với kịch bản nào vậy anh? "

" Badboy "

" À há, em nghe mẹ bảo, người coi mắt lần này là dạng nghiêm trúc chững trạc ấy "

" Thế tao theo style badboy là đúng bài. Xíu tao mượn con chiến mã mày nhá "

" Hảaaa? " Hoàng Đức Duy nghe tới việc con chiến mã của mình sắp sửa vào tay của Atus thì hả một tiếng rõ dài, gương mặt baby lộ rõ sự hoang mang.

Bùi Anh Tú liếc cậu : " Cho mượn không thì bảo? "

" Thì cho...."

" Tốt, đi thôi "

Hoàng Đức Duy gật đầu, kéo cái kính của mũ bảo hiểm xuống rồi vặn tay ga, vững trãi mà đèo Bùi Anh Tú trên con xe cưng của mình.

" Cái này "

" Cái này nữa "

" Lấy nó "

" Lấy "

" Ừ, là cái đó "

" Mang đi "

" Màu đẹp đấy "

" Mua "

" Mua "

Hoàng Đức Duy ngỡ ngàng nhìn Bùi Anh Tú chốt đơn mà không cần nhìn giá. Cậu biết cậu thuộc loại chốt đơn không cần suy nghĩ rồi, nhưng mà ít nhất cái nào cậu thích thì cậu mới mua thôi. Chứ còn Atus, anh ấy chính là kiễu thấy vừa mắt là mua, không cần biết bản thân có thật sự thích nó hay không, nhưng chỉ cần lọt vào tầm ngắm của anh thì anh liền ' Lấy ' ' Mua '. Cậu đứng đó nhìn anh thôi mà muốn hoa cả mắt.

Mà ỏmg luôn, bảo sao nay Atus chốt đơn hăng như vậy, tất cả đều là do hôm nay người thanh toán cho anh chính là Hoàng Đức Duy cậu đó!!!!!

Trời ơi, nhìn đống đồ Bùi Anh Tú lấy, cậu biết chắc rằng tháng này phải ăn trực người khác sống qua ngày rồi.

Tiền của cậu, huhu tiền sinh hoạt tháng này của cậuuu!!!!

" Tao sẽ mặc bộ này, được chứ? "

" Đẹp lắm anh " Hoàng Đức Duy ỉu xìu nói. Giờ cậu chẳng có tâm trạng mà quan tâm anh mặc bộ nào với bộ nào đâu.

Bùi Anh Tú chẹp miệng, lựa bộ đồ đẹp cho đã thì thằng em chỉ khen cho có lệ, chán chả thèm nói.

" Em ra tính tiền đây "

Hoàng Đức Duy đứng dậy, không một chút sức sống mà ra quầy tính tiền. Cậu móc ví, có chút không nỡ khi phải dùng tới thẻ của mình.

" Cậu Hoàng, đồ đã được thanh toán hết rồi ạ. Một lát nữa chúng tôi sẽ cho người đem đến nhà của cậu "

Hoàng Đức Duy ngơ ngác khi nghe nhân viên nói. Ơ kìa? Sao lại thanh toán rồi? Cậu mới đi ra thôi mà?? Có nhầm không?

" Không nhầm đâu ạ, cậu Bùi đi cùng cậu đã thanh toán rồi ạ "

" Duy con, đi thôi, tới giờ rồi "

Bùi Anh Tú bước ra, Hoàng Đức Duy lập tức quay đầu nhìn anh. Cảm xúc đột ngột dâng trào, cậu nhào tới phóng thẳng lên người anh, sau đó liền hun chụt chụt lên má anh mấy phát liền.

" Trần đời em chưa thấy anh đáng yêu như anh hết á. Atus của em ơi em yêu anh quá trời quá đất "

Nhìn Hoàng Đức Duy lúc này chẳng khác gì khỉ đu cây, cả người đu chặt lên người Atus không buông. Mà lúc nảy khi cậu nhảy lên người anh, anh nhém tí nữa đứng không vững thì hai đứa ngã cái đụi giữ TTTM này rồi.

" Đi xuống coi cái thằng này "

" Không!! Yêu Atus quá, muốn ôm ôm "

" Người ta nhìn kìa cái thằng này " Bùi Anh Tú nhăn mặt, cười trừ với chị nhân viên đang đứng nhìn hai người cười tủm tỉm, anh giải thích với cô ấy, " Ngại quá, thằng em tôi nó có hơi thiểu năng "

" Xì, bé có thiểu năng đâu, thí ghét " Hoàng Đức Duy giận dỗi buông người Atus ra.

Bùi Anh Tú búng trán cậu một cái, sau đó nhìn đồng hồ thì phát hiện ra sắp đến giờ rồi, giờ mà còn nhây nhây không chạy qua đó liền có khi lại trễ hẹn mất.

Thế là Bùi Anh Tú được Hoàng Đức Duy đèo qua nhà hàng X, nhà hàng nổi tiếng nhất Sài Gòn. Nghe bảo là, nhà hàng này chính là thuộc quản lí của nhà họ Trần, mà con trai nhà họ Trần lại chính là người được hẹn hôm nay đi coi mắt với Hoàng Đức Duy.

Anh bảo cậu về trước, còn mình thì vào trong giải quyết buổi coi mắt phiền phức này.

Nhìn lại đồng hồ, trễ 20p rồi, ngại quá đi mất. Bùi Anh Tú nhanh chân bước tới chỗ nhân viên đang đứng, nói qua lại hai ba câu thì anh được nhân viên nọ dẫn đến chỗ mà đối tượng xem mắt đang ngồi đợi.

Anh cứ tưởng là người ta đã bỏ về rồi chứ, đợi hơn 20p lận mà, thề chứ gặp anh là anh đã bỏ về luôn rồi ấy chứ, người gì kì cục hẹn nhau cho đã rồi đi trễ, vậy là không có tôn trọng người ta rồi. Đấy là những gì mà Bùi Anh Tú muốn người kia phải có suy nghĩ như vậy về mình.

Nhưng thế quái nào, cái người mà hẹn gặp xem mắt ấy, người ta vẫn còn ngồi đó, đã vậy bàn trống quơ chưa hề gọi món.

" Thật ngại quá, để anh đợi lâu rồi "

Bùi Anh Tú ngồi xuống đối diện người đàn ông nọ, anh hơi đơ người, ừm, phải nói là anh đang choáng ngợp trước vẻ đẹp của người nọ mới đúng.

Người này...quá đẹp trai rồi đi!!!!

Thật sự rất đẹp ấy, Hoàng Đức Duy ngu ngốc, nếu nó mà biết đối tượng xem mắt của nó là một anh chàng siêu cấp đẹp trai, chắc nó tức la nhoi trời đất quá.

Người nọ thấy anh thì liền bỏ chiếc máy tính bản trên tay xuống, mỉm cười lắc đầu : " Không sao, tôi cũng không đợi lâu mấy "

Ánh mắt người nọ lướt một nhìn một lượt tổng quát cơ thể Bùi Anh Tú, môi mỏng khẽ nhếch lên tạo thành một đường công hoàn hảo.

" Tôi gọi món nhé? Anh muốn ăn gì? "

" Gì cũng được, miễn là đồ không cay "

" Được "

Người nọ gật đầu, mau chóng chỉ món ăn cho nhân viên ghi nhận.

Gọi món hoàn tất, người nọ nhìn Bùi Anh Tú nói :

" Giới thiệu một chút, tôi là Trần Minh Hiếu, năm nay 24 tuổi, hiện tại đang làm kinh doanh nhỏ. Tôi có nghe mẹ giới thiệu về em rồi, tôi gọi em là Đức Duy được chứ? Em cũng có thể gọi tôi là Minh Hiếu "

Bùi Anh Tú mắc nghẹn, nảy anh còn định giới thiệu mình tên là Bùi Anh Tú nữa chứ. Quên bén luôn dụ mình hiện tại đang thế nhỏ Duy, phải lấy thân phận của nó.

" Ha...ha, được chứ, cậu muốn gọi thế nào thì gọi " Bùi Anh Tú chính là gượng cười đến nhăn cả mặt.

Không khí đột nhiên chìm vào im lặng, Bùi Anh Tú ngượng ngùng hớp một ngụm nước lọc, thầm mắng sao cái tên này nhạt nhẽo đến như vậy. Không được, anh phải đánh nhanh rút nhanh, không thể dây dưa ở đây lâu được.

" Cậu ấy, nói thật thì cậu chẳng phải gu của tôi đâu, tôi thích những cậu trai kiễu...hư hỏng một chút. Cậu hiểu tôi mà đúng không? " Bùi Anh Tú nháy mắt, bày ra bộ dạng hư hỏng như cái hình tượng mà cậu gầy dựng nảy giờ, " Nhưng mà... cái gương mặt này thì tôi lại rất thích nha "

Trần Minh Hiếu rõ ràng là bị trêu ghẹo, nhưng lại chẳng hề bày ra bộ dạng tức giận, ngược lại còn tỏ ra thích thú, cậu nói : " Sao anh biết tôi là trai ngoan? "

" Sao lại không biết? Tôi nhìn cậu chỗ nào cũng là trai ngoan hết. Hoàn toàn không phải là thuộc sở thích của tôi. Nên là á, chúng ta dừng lại...."

" Anh đã thử chưa? Hay là chúng ta thử một chút, biết đâu anh sẽ thích "

Bùi Anh Tú đứng hình, thử gì? Gì? Tự nhiên thử? Mà thử cái gì mới được? Má, đúng là nhìn vậy chứ không phải vậy nha, cái tên này không tầm thường tí nào.

" Không cần đâu, nhìn cậu là biết không đủ rồi. Tôi vẫn là nên tìm bạn giường của mình thì hơn "

" Bạn giường? " Trần Minh Hiếu nhíu mày.

" Đúng vậy, là bạn giường. Không chỉ một đâu nha, mà là tới 4 lận, tại tôi thích NP hơn là 1:1 "

Mé, nói tới như vậy mà tên này còn không xách dép chạy nữa thì thôi luôn á. Chời ơi anh nói mà anh ngượng cái miệng luôn. Gì mà 4 người rồi NP 1:1? Ở đâu ra chời, nói chuyện nghe thấy ghê thiệt sự.

Nhìn bộ dạng trầm tư của người đối diện, Bùi Anh Tú mỉm cười chiến thắng. Sợ rồi chứ gì? Đối tượng xem mắt của mình vậy là lại là một kẻ bệnh hoạn nghiện làm tình thì thử hỏi lấy đâu ra can đảm mà tiếp tục ngồi đây coi mắt cơ chứ. Lẹ, mau chạy lẹ, anh mày không cản đâu, chạy lẹ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#atsh