Untitled Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

—————————————————————

Jiyong dang rộng hai chân trên giường, hàng mi khép hờ đầy cám dỗ phía trên cặp xương gò má trát đầy phấn. “Cởi áo ra đi anh”, cậu mời gọi, cố gắng tỏ ra thật vô tư và hứng thú. “Cho em xem anh có gì đi”.

Với phần lớn những gã đàn ông khác, cậu cảm thấy điều này hết sức bình thường. Cậu sẽ dễ dàng im lặng để mặc họ làm mọi thứ. Chịu đựng cho đến khi xong việc thì thôi. Gã đàn ông này mặc bộ quần áo đính nhãn và mang đôi giày màu trắng. Cậu cảm thấy căng thẳng. Và cậu cũng chỉ làm việc với hắn như một hợp đồng.

Cậu cũng có một nụ cười rất đẹp, tuy nhiên cái nụ cười chết tiệt đó dần có vấn đề từ khi cậu mười sáu tuổi. Khóe môi nhếch lên hai bên má, phản bội lại tuổi trẻ của Jiyong. “Câm miệng lại và ngồi ngoan ngoãn một chỗ đi. Tôi muốn nhìn cậu một lúc, người đẹp”. Giọng nói cứng nhắc và cụt ngủn, Jiyong không thể giữ thế chủ động được.

Những câu từ sắc bén không hề làm cậu nao núng trong những đêm trước. Nhưng vào tối nay, với hiểu biết của bản thân và những gì đã được chứng kiến thật mạnh mẽ trong đầu, thì câu nói của hắn có sức công phá không khác gì những viên đạn.

Cậu nghe lời hắn, để đôi mắt kia quét một lượt khắp cơ thể. Cậu ném cho hắn một cái nhìn đáp trả trong lúc hắn đang nới rộng chiếc áo sơ mi đen.

Những ngón tay lướt đến phần tay áo, khẽ đẩy những chiếc cúc tí tẹo ra khỏi lỗ và tiếp theo là đến cổ áo. Động tác chậm rãi nhưng chắc chắn. Hoàn toàn thong thả nhấm nháp thời gian. Sao cũng được, Jiyong nghĩ, gót chân mềm mại trượt dài trên mảnh vải giường rách rưới. Đó vẫn là công việc của cậu hằng đêm.

Thân hình gã đàn ông ốm gầy, đường nét sắc sảo cùng mái tóc màu đen được cắt tỉa bởi một tay thợ tồi. Những đặc điểm đó khiến hắn trông vừa ấn tượng vừa khá thanh nhã không giống với người đang chuẩn bị làm tình với một thằng con trai sống trong con hẻm cuối phố chút nào.

Có lẽ đó là lý do mà hắn chọn cái khách sạn chết tiệt này. Hắn không muốn để cho chiếc áo bị nhàu nhĩ.

Trong tâm tưởng, Jiyong đang nhớ lại những gã đàn ông cậu đã từng “làm ăn” cùng. Những người đã có gia đình, những người muốn được như thế, cả những tên đồng tính nhưng không thể phủ nhận điều đó. Rằng vài người trong số họ chỉ cần tìm một cơ thể tự nguyện hiến dâng, vài người khác lại có nhiều nhu cầu hơn thế. Và hắn… hắn thật khó nắm bắt. Trông hắn y hệt như đứa con nổi loạn của một người nào đó, được cưng chiều ngay từ lúc mới sinh và cực kì giàu có. Dùng tiền để chi trả cho vui thú bản thân.

Đó là một hình ảnh chân thật, cho đến khi cậu nhìn thấy những đường sẹo và vết thương do súng đạn trên cơ thể hắn.

Gã đàn ông nhướng mày. Jiyong tránh ánh nhìn đi chỗ khác.

“Cứ tiếp tục nhìn đi”. Hằn mạnh bạo ra lệnh, nụ cười đông cứng. “Tôi muốn cậu nhìn”.

Có thứ gì đó trong giọng nói của hắn khiến bao tử cậu quặn lại. Cậu biết, nhiều người sẽ không hiểu, nhưng cậu thì đã phải bị nhốt ở trong cái trò chơi hỗn loạn này đủ lâu để hình thành bản năng. Cậu thích nghĩ nó như là điều khiến bản thân phải tồn tại.

Mang ánh nhìn trở lại với hắn, lặng lẽ ngắm chiếc áo sơ mi mềm trượt khỏi bờ vai và bị hắn ném không thương tiếc vắt trên chiếc ghế ngồi, sau đó hắn đặt một bên đầu gối lên giường.

Hẳn là gã đàn ông đó đã trải qua điều gì quá kinh khủng rồi và những vết sẹo để lại như là một dấu tích. Ngạc nhiên thay hắn lại sống sót. Những vết cắt lởm chởm có chủ đích, nhưng hình như cũng có cả những vết cào và bầm tím… hoặc là vết vặn xoắn. Có lẽ hắn thích bạo dâm.

“Tôi chỉ thích thủ tục căn bản thôi. Nói để anh biết”. Jiyong nhìn lên, gặp ánh mắt của hắn. “Nói để hai ta biết”. Cậu không muốn có kết cục như một con gà Tây bị lạng thành từng khúc chỉ vì một thằng khách nào đó hay một món hời nào đó.

Hắn cười tự mãn đáp lại, tháo dần dây nịt rồi kéo lê nó sang một bên và ném thẳng lên giường. Jiyong cố hết sức để không nao núng.

“Tưởng tôi đã bảo cậu im miệng rồi”.

Đó gần như là một câu chòng ghẹo nếu như Jiyong không cảm thấy kì lạ nơi đáy ruột và cậu bắt đầu cắn nhẹ vào rìa lưỡi, cố dặn bản thân hãy thư giãn. Làm búp bê tình dục cho hắn chơi đùa no nê và cuốn gói khỏi đây. Về nhà rồi mọi việc sẽ trở lại như cũ.

Cậu để hơi thở thoát ra thật chậm trong khi nhìn hắn thả rơi quần dài xuống nền đất, những thớ cơ hai bên đùi se lại rồi dãn ra thật đẹp đẽ. Hắn sẽ là một người mẫu rất hoàn hảo cho những cửa hàng thời trang đắt tiền với đầy người trong đó sở hữu khối thời gian mà không có vấn đề gì thật sự nghiêm trọng.

Chỉ thế thôi Jiyong là người duy nhất trong căn phòng này nghĩ đến điều đó, cậu chiêm nghiệm, bắt đầu ngồi dậy và nắm lấy dương vật của hắn trong lòng bàn tay. Những thằng đàn ông như thế này thường rất chủ động. Một bàn tay luồn vào mái tóc vàng của cậu siết thật chặt, nhưng hắn không hề bắt cậu ngưng lại và Jiyong cắn mạnh vào lưỡi hơn.

Cậu vuốt ve hắn, chậm nhưng chắc chắn, những ngón tay vòng quanh sinh vật bé nhỏ của hắn gọn lỏn trong lòng bàn tay. Nhìn ngắm những cơ bắp vùng bụng rung rẩy, lắng nghe những khoảng đứt giữa hơi thở của hắn. Mánh lới này khá hữu dụng, hắn sẽ không thể nói dối hay nói khác đi được. Ít nhất đó là một đòn tấn công vào niềm kiêu hãnh của hắn hơn là các giác quan của hắn.

Cậu bỗng cảm thấy thật thú vị khi nhìn hắn, cho dù chỉ là sự mãnh liệt bùng lên trong ánh mắt—bất động và sắc lẻm—làm xáo trộn một số điều lệ nguyên thủy, bản năng của chính hắn. Cảm giác khoái trá dâng trào nhìn thấy cái cách mà hông hắn không thể tiến lên thêm để chạm vào cậu được. Gần như thế. Dưới lớp trang điểm mỏng tang, cậu vẫn là một thằng trai bao và là một đứa trẻ mồ côi với đứa em gái đã qua đời và, không có nghĩa lý gì cả, chỉ là những kí ức tan hoang của một tiếp tân khách sạn.

Hắn kéo cậu gần hơn nhưng không hề bắt buộc. Hắn có sức mạnh, đó là điều lý giải cho hai cánh tay lớn đan liền với sự căng cứng, Jiyong không nghĩ đó là một trở ngại. Cậu nhanh nhạy làm theo vì việc đó sẽ giúp cậu bớt đau đớn hơn một chút.

Cậu hạ đầu xuống đến dương vật của hắn, đôi môi hé mở khô khốc đưa phần đầu của toàn bộ chiều dài sinh vật nóng hổi đó vào miệng. Biết là cậu nên nhắc hắn về vấn đề bao cao su nhưng mối lo nguy đó hiện thời vẫn chưa nghiêm trọng với họ lắm.

Hắn lại hối thúc cậu đẩy đầu vào sâu hơn và Jiyong nghe lời, để cổ họng thư thả ở trạng thái tốt nhất có thể và cảm nhận được sức nặng của dương vật hắn đặt trên đầu lưỡi. Cậu không hề nhớ rằng việc này lại có phần dễ chịu đến vậy hay bỗng nhiên quan tâm đến hắn đang làm gì miễn là hắn đã tháo hết cúc quần và để cậu hít thở một chút.

Cho đến giờ mọi thứ cậu làm đều là do học vẹt mà ra. Tất cả mọi thứ, từ cái cách mà cậu với đến hông của hắn để giữ thăng bằng, đôi mắt nhắm hờ tập trung. Suy nghĩ trong tâm trí hoàn toàn lơ lửng đâu đó. Chaerin từng luôn miệng bảo cậu đáng ra phải làm việc cùng cô ả, nhưng lại chê cậu quê mùa thô kệch, cậu không muốn thừa nhận em gái cậu phải đi theo nghề nghiệp gia đình. Cậu không muốn thấy cô ả bị bạo hành và lạm dụng, ngay cả khi Jiyong nhìn thấy những vết bầm và giành phần trả tiền bên cạnh Chaerin khi cả hai cùng đi mua sắm vào cuối tuần. Khi đó mọi việc sẽ dễ thở hơn nhiều—cậu có thể tự dối chính mình và sống một cuộc đời khác chân thật hơn trong đầu, một cuộc đời hoàn hảo theo mong muốn của riêng bản thân.

Thật khó khăn khi không có sự thấu hiểu của cô ấy. Khi không có cô ấy.

Hắn kéo nhẹ tóc cậu, và Jiyong không phải là một thằng ngu mà không hiểu được ý hắn. Cậu lùi đầu lại, để dương vật của hắn trượt khỏi miệng và chờ đợi. Sự kìm kẹp trong từng thớ tóc bắt đầu trở nên nhức nhối khiến cậu nhức đầu.

“Nằm xuống”, gã đàn ông ra lệnh, giọng nói có phần thô cứng hơn, đi kèm cả sự ham muốn. Hắn quỳ gối để lấy vật gì đó ra từ đống quần áo nằm vung vãi trên sàn—bao cao su và dung dịch bôi trơn, Jiyong vừa nghi hoặc vừa hy vọng—vê chân để đạp chúng sang một bên.

Cậu suýt hụt mất, đường diềm màu xanh ngọc và ánh đen mập mờ trong bóng tối. Một khoảnh khắc nào đó, Jiyong nghĩ là cậu đã mường tượng ra hình ảnh đó, một hình ảnh mờ ảo thần tiên bước ra từ nỗi đau nhói và sự đánh mất niềm tin. Nhưng hắn đá đống quần áo lại chỗ cũ và cậu lại nhìn thấy nó.

Một con rồng ở sau lưng hắn.

Hơi thở ngưng đọng lại trong vòm phổi, nắm tay cậu vò nhăn tấm trải giường. Đông cứng. Một con rồng. Cái cảm giác mà cậu đau đáu mang trong bụng suốt cả đêm, rằng hắn là một tên sát thủ, một kẻ giết người khốn kiếp và bây giờ cảm giác đáng sợ đó lại xuất hiện làm cậu gai người sợ sệt. Không khác lắm so với lúc máu của Chaerin dây ra đầy tay Jiyong.

Hắn bò lên giường, trong trạng thái hoàn toàn nguyên thủy và nghiêng đầu hướng đến cậu với nụ cười ngạo nghễ trên môi không thay đổi. Cứ như là hắn biết, hắn làm điều đó có chủ đích.

Jiyong giơ hai tay lên, không rõ là định cản hắn lại hay với đến trái tim đỏ tươi trong lồng ngực hắn. Riêng trái tim cậu thì đang đập thình thịch nhức nhối cả xương sườn, đủ để làm rạn nứt chúng nếu cậu cất tiếng ho khe khẽ, nét cau mày thoáng hiện trên khuôn mặt. Hắn đã giết cô ả. Hắn đã giết chết cô ả, lạy Chúa, hắn đã bắt Chaerin câm miệng mãi mãi và Jiyong muốn hắn phải trả giá—

“Chúng ta sẽ tiếp tục công việc hay như thế nào?” gã đàn ông khịt mũi, hai cánh tay mạnh mẽ chống xuống nệm và trông hắn—hắn có khuôn mặt của một kẻ giết người. Jiyong nằm lòng rõ điều đó.

Cậu hít một hơi rùng mình, vội vàng tìm kiếm một câu trả lời bất khả thi. Gật gật đầu, cảm thấy đôi mắt sắp sưng cả lên. Cậu chỉ, cậu cần một món vũ khí. Một cây súng hay gì đó.

Hắn đảo mắt, luồn tay vào tóc cậu giữ chặt trong khi lướt môi xuống xương quai xanh.

Kìm nén cơn rùng mình trong sợ hãi, cậu xoay đầu đi chỗ khác, giữ đều nhịp thở nặng nề khi nhìn thấy chiếc cốc thủy tinh và phích nước đặt trên bàn. Cậu cắn mạnh môi, cố gắng trườn dưới người hắn để giữ cho một tay rảnh rang mà không phải thoát khỏi vòng kẹp này. Không còn nghi ngờ gì nữa, thằng khách máu lạnh đó sẽ xử đẹp cậu không mảy may thương tiếc, chỉ cần cậu sơ suất một chút thôi, và Jiyong thì không ngu đần đến mức để yên cho hắn làm thế—

Cậu cố thoát ra một tiếng rên rỉ và mong hắn chấp nhận nó, những ngón tay trượt đến cạnh bàn, với tới—

Hông hắn ép sát cậu, cơ thể nặng nề làm cậu cảm thấy ngột ngạt mỗi khi chuyển động. Điều này không khác gì so với những việc cậu phải làm hằng đêm, nhưng lần này là với hắn và Jiyong không thể chịu đựng ý nghĩ đó lâu hơn được nữa.

Những ngón tay lần mò đến thành cốc dơ bẩn, bao lấy gần hết toàn bộ miệng cốc. Cậu lẩm nhẩm một lời cầu nguyện gửi đến vị Chúa mà cậu chẳng bao giờ tin vào, cuống ruột hồi hộp se lại. Thử lại một lần nữa, lần mò được điểm tựa khi những ngón tay của cậu bọc tròn quanh chiếc cốc, nâng nó lên khỏi mặt bàn.

Chết mẹ mày đi, thằng khốn, cậu rủa thầm, lòng căm thù và phẫn uất tắc tị trong lồng ngực, giáng chiếc cốc xuống đầu hắn bằng toàn lực.

Chiếc cốc vỡ toang, những mảnh thủy tinh cắm vào tóc và lòng bàn tay làm hắn ngã lăn ra. Nhưng âm thanh thoát ra khỏi miệng hắn lại không giống như cậu trông đợi. Cụt ngủn và quá khẽ khàng. Bàn tay phóng thẳng qua khuôn mặt ghì chặt lấy hai cổ tay cậu.

“Cậu nghĩ mình đang làm cái gì vậy hả?” hắn rít lên, đôi mắt đen trỗi dậy giận dữ nhưng vẫn rất sống động.

Mọi chuyện hỏng hết rồi. Cậu đã thất bại và phải trả giá bằng mạng sống, cậu sẽ phải chết ngay tại chốn này đây—

Hai cổ tay bị giữ chặt như gông cùm, nhưng cậu vẫn phải đánh trả vì nếu Jiyong không thoát ra khỏi căn phòng này thì cậu sẽ liều chết với thằng chó đốn mạt đó. Cậu đá tới tấp vào hắn, cố gắng giải thoát hai tay khỏi sự kìm kẹp đó.

“Tên sát nhân”, cậu buông lời phỉ báng, một tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng. “Mày là một thằng giết người khốn kiếp—”

Nhưng cậu đã bị xô ra, hắn vặn tay cậu ra sau lưng giữ cho đến khi Jiyong gào thét trong đau đớn, đau đớn đến mức cậu cứ tưởng xương xẩu gì cũng gãy hết cả rồi. Chắc chắn cậu sẽ phải chết dưới tay hắn.

“Mày đã g-giết cô ấy”, cậu buộc tội, đấm đá lung tung, bằng mọi giá phải nhổ bọt vào mắt hắn. “Thằng khốn mẹ mày—”

Nặn ra một nụ cười méo mó, khác hẳn những nụ cười trước, làm rạng lên cả khuôn mặt hắn. “Phải thế không? Tao đã giết rất nhiều người rồi”.

Jiyong nấc lên phẫn uất, những giọt nước nóng hổi lăn trào khắp mặt khi cậu đang cố thụi gối vào xương sườn hắn trong vô vọng. Chỉ cần được thả tay ra thì cậu thề sẽ móc hai con ngươi hắn ra cho hả dạ, sau đó là nghe tiếng kêu gào van xin và bắt hắn phải câm miệng vĩnh viễn—

“Nó chính là em gái tao! Nó hoàn toàn vô tội, thằng đểu chó!”

Có vẻ như từ nãy đến giờ hắn chẳng hề nghe lấy một lời, khuôn mặt vẫn dửng dưng lạnh lùng, từng đường nét trên đó cũng không mang biểu hiện gì. Giống hệt như một con robot không có trái tim.

Jiyong đã nhìn thấy thân thể hắn. Cậu biết mình có thể làm gì. Nhưng điều đó không làm cậu ngừng gào thét chửi rủa và nức nở trong hỗn loạn. Cơn đau xé toạc từ cuống họng cho đến khi Jiyong biết chắc những câu nói của cậu không còn ý nghĩa gì nữa, kiệt quệ và giận dữ, đầu óc quay cuồng.

“Tao ghét mày. Tao sẽ xử mày chết—”

Dù cho sự việc có dồn cậu đến đường cùng hay làm cậu khổ sở đến mức nào đi nữa, Jiyong không rõ, nhưng cậu cũng không muốn quan tâm nữa. Gã đàn ông giữ lấy cả hai cổ tay ốm yếu của cậu chỉ bằng một tay, tay kia bịt mũi miệng cậu lại và Jiyong ho khục khặc trong vòm họng, la hét vào lòng bàn tay hắn, gần như điên tiết và sợ hãi.

“Shh”, hắn thì thầm, giọng điệu như chòng ghẹo nếu như không vì gọng kìm mà cậu đang phải chịu đựng trên tay. “Nín đi nào, em yêu”. Giọng Anh của hắn hơi cứng và thô, nhưng lưu loát như tiếng mẹ đẻ. Rốt cuộc thì hắn không phải là một thằng nhãi giàu có trong khu phố nào cả.

Jiyong vùng vẫy, cảm thấy lo lắng và phổi cậu thì như bị cháy hết không khí.

Đôi mắt hắn tìm kiếm đôi mắt cậu, quan sát sự kinh hoàng ẩn trong đó, nhưng hắn không hề nhoẻn miệng cười. Chỉ đơn thuần là một ánh nhìn lạnh băng.

“Tức giận không hợp với khuôn mặt dễ thương của em đâu”.

Nước mắt tràn vào những lọn tóc, thấm ướt chiếc gối để dưới đầu cậu và cả tấm trải giường—và chiếc giường bắt đầu nảy lên liên hồi khiến cho sàn đất lẫn trần nhà của căn phòng bên dưới họ cũng rung rinh theo. Đó là cách mà Chaerin thường hay nghĩ. Nước mắt chính là món quà tặng—là cách giúp họ cảm thấy giàu có.

Jiyong hoảng loạn, tứ chi đã bị giữ chặt. Cậu không hề muốn chết như thế này.

Hắn rướn người đến, cắn nhẹ tai cậu và ngồi thẳng người lại với nụ cười nửa miệng. Để mặc cho cậu hết thở hồng hộc lại ho sằng sặc rồi tự thu mình, tủi nhục bao trùm toàn bộ da thịt. Thật hèn nhát. Vô dụng quá thể, yếu đuối, vô phương cứu chữa—cậu lại tiếp tục khục khặc để hấp thụ oxi từ bầu không khí xung quanh vào phổi, đôi mắt nhắm nghiền và cảm nhận được sức nặng của hắn di chuyển khỏi người, lắng nghe tiếng bước chân trong căn phòng vọng vào vành tai.

Cậu biết mình nên đập hắn một trận, nhưng cậu không thể. Cả thân người này không cho phép cậu làm như vậy. Cậu cảm thấy tuyệt vọng và nhục nhã ê chề với kí ức của cô em gái, để cho tên sát nhân đã xuống tay với cô ả bước ra khỏi căn phòng trong khi chính cậu lại nằm đây, khóc lóc như một mụ già.

Gã đàn ông để lại một vài tờ tiền trên chiếc gối bên cạnh.

“Em nên nín khóc đi. Khuôn mặt em nhếch nhác lắm rồi”.

Điều đó khiến cho tiếng nấc tiếp theo của cậu như xé ra từ lồng ngực, cổ họng khô khốc và tim đau nhói. Jiyong xoay mặt vào gối để không phải nhìn thấy hắn, cậu không thể chấp nhận sự thật rằng hắn đang rời khỏi đây, hoàn toàn vô sự và không hề bị tổn hại gì cả, cánh cửa khép lại sau lưng cậu.

Rằng chính cậu đã để hắn đi.

***


Căn phòng trống trải và khá sạch sẽ, hắn thích như thế. Không có phục vụ cung cấp trái cây hay gấp ủi tấm trải giường ba lần một ngày, những thứ khiến công việc của hắn bị cản trở. Thay vào đó, có một máy dò khói đã bị hắn làm cho vô hiệu hóa và đường ranh giới bao quanh căn phòng rõ ràng và vững chắc, đủ để bảo vệ hắn. Điều tuyệt vời nhất ở đây là, phòng này có một khung cửa sổ hướng thẳng về khu nhà khối bên cạnh và hắn cũng có chìa khóa cho cả khu nhà đó, dưới một cái tên khác, cho ngày mai.

Hắn tháo chiếc đồng hồ Thụy Sĩ trên tay ra, hơi khó chịu khi nhìn vào vết rách trên ngón tay cái. Xét cho cùng thì đáng ra những mảnh thủy tinh đó nên cắt sâu và bén hơn.

Bước chân trần vào nhà tắm, hắn mở vòi nước nóng trong bồn rửa để làm sạch hai bàn tay và phớt lờ đi vết sưng rát mà xà phòng phạm phải vào những vết cắt. Bắt gặp ánh mắt của chính mình trong gương, những lọn tóc mảnh rũ xuống lông mày bên phải, một vết xước nhỏ nằm ngay trên đó. Hắn khịt mũi không hài lòng, cảm thấy phiền toái lẫn thích thú râm ran. Chỉ là chuyện ruồi muỗi.

Tiếng gõ cửa vọng qua gian phòng, rõ ràng và lặp đi lặp lại liên tục. Và hắn chỉ vừa thoáng nghĩ rằng đêm nay sẽ không có hầu phòng nào làm việc.

Lau tay cẩn thận bằng một chiếc khăn tắm màu trắng, điệu bộ rất thong thả vì hắn có nhiều thời gian. Hắn không bao giờ để bản thân dính dáng gì đến chuyện của người khác, ngoại trừ lúc đang đi làm hoặc tận hưởng chút thì giờ nghỉ ngơi.

Tay nắm cửa bằng kim loại được đánh bóng vặn ra dễ dàng trong lòng bàn tay hắn.

Một khẩu súng không chắc chắn, rẻ tiền, sản xuất từ Mỹ, nhắm thắng vào mặt hắn. Có lẽ nó bị lấy trộm hoặc buôn lậu.. đường kính 35 caliber.

Từng chi tiết nhỏ nhặt sượt qua tâm trí hắn trong một giây, sau đó là một tràng nhịp tim đập thình thịch, tóc vàng cùng đôi mắt sưng húp và hắn nhướng mày. Hắn đã nhớ ra—và không hề mong đợi điều này.

“Nhớ tao chứ?” tên điếm rít lên khe khẽ, môi cậu mở ra và những đốt tay nắm chặt khẩu súng đến thâm tím. Làm sao mà hắn quên được. Không hẳn ngày nào hắn cũng có người đến thăm, kể cả những tên muốn hạ sát hắn. Đó quả là một niềm vinh dự nho nhỏ.

Seunghyun mở rộng cửa hơn một chút. Nếu viên đạn chưa được bắn ra thì chắc chắn nó sẽ không bao giờ thoát khỏi nòng súng. Hắn sẽ đặt cược tính mạng của mình vào đó.

“Em sẽ không muốn ai nhìn thấy điều này đâu.”

“Mày nghĩ tao quan tâm sao?” cậu ngắt lời vặn lại hắn, giọng như muốn vỡ toang. “Lùi lại ngay. Hoặc tao sẽ nả súng vào mày ngay tại chỗ này”.

Thật hung hăng nhưng cũng thật đáng thương.

Hắn nhếch mép, lùi một bước rồi lại thêm một bước nữa vì hắn đã quá quen thuộc với bày trí của căn phòng này, nhưng cậu thì không. Có lẽ hắn không cần phải làm như thế. Nhưng dù sao vẫn tốt hơn nếu có một kế hoạch dự phòng.

Bàn tay cầm khẩu súng dao động trước mặt hắn, cậu bước theo vào trong, chân đá cánh cửa ở phía sau đóng sầm lại.

“Tao đến để kết thúc những gì tao đã bày ra”.

Hắn nhướng một bên chân mày. “Tốt. Còn anh thì phải chi trả quá nhiều cho những gì nhận được”.

“Mày vẫn nghĩ đây là một trò chơi sao, thằng khốn?” cậu gần như hét lên, giọng nói bị sự đau đớn đè siết đến khàn đi. Hắn hơi nghi hoặc rằng cậu sẽ khóc bù lu bù loa thêm một lần nữa. “Mày g-giết em gái tao. Mày bắn thẳng vào mặt nó. Tao phải nhận diện nó nhờ vết chàm và quần áo và—“ Cậu ấn một tay vào miệng, kìm xuống một tiếng nức nở. “Tao phải giết mày giống như những gì mày đã làm với nó. Sẽ không ai nhận ra mày ngay khi mọi chuyện đã xong xuôi”.

Phải chi tay cậu đừng run rẩy quá nhiều. Phải chi giọng cậu đừng mềm yếu như thế.

“Vậy làm đi”. Đó là một lời đề nghị thốt ra dễ dàng và hờ hững, giống như việc mời mọc người khác đi uống nước trong khi bạn chỉ hứng thú với chuyện ăn nằm cùng người đó. Hắn kết thúc câu nói với hai bước sải chân, cho đến khi họng súng kia chạm vào ngực. “Nâng nó cao lên một chút và kéo cò đi”.

Hắn có thể nhìn thấu nỗi sợ hãi hằn trên mặt cậu. Đó là biểu hiện của sự nhát gan. Và cả sự căm thù chính bản thân.

Cậu chôn chân ngay tại chỗ, tay vẫn run lập cập và bây giờ hắn có thể tước đi khẩu súng từ tay cậu dễ dàng. Nhưng không, hắn rất tò mò muốn biết kết quả của việc này sẽ như thế nào.

“Tại sao”, cậu nghẹn giọng, ấn khẩu súng vào lồng ngực hắn mạnh hơn. “Tại… tại sao mày lại…”

Hắn có thể đáng khinh, nhưng không đến mức để người khác phải kinh tởm chán ghét như vậy. Ở một vài mức độ, theo cách nào đó, điều này khuấy động hứng thú của hắn và thậm chí còn nhiều hơn cả những bạn cùng giường trước kia, với hai chân họ quấn quanh eo hắn, rền rĩ và quẫy đạp dữ dội trong cơn đau đớn của cực khoái.

Từng ngón tay lượn quanh gáy cậu, dễ dàng nắm lấy cổ Jiyong ấn vào sát cánh cửa mà không cần dùng quá nhiều lực để giữ cho cậu không chạy thoát. Hắn kéo mạnh cậu về phía trước, chỉ một chút thôi, đủ để giữ yên cậu tại đó. Rồi suỵt khẽ một tiếng và ấn môi hắn vào môi cậu thật mãnh liệt cho lần đầu tiên, kể từ lúc cậu dám can đảm mời mọc hắn trên đường vào đêm hôm trước.

Một tiếng thút thít trượt khỏi đôi môi nhỏ bé, cậu khuỵu gối tựa vào cánh cửa chấp nhận thảm bại một cách câm nín, khẩu súng cũng theo đó di xuống bụng hắn nhẹ hẫng. Đây là điều cuối cùng mà cậu làm, cách cậu chập tay lại như một sự quy phục. Cậu không thể giết hắn. Điều đó làm thâm tâm Jiyong cháy rụi.

Thật tội nghiệp. Đây là những gì mà lương tâm dành cho cậu.

Jiyong chậm rãi lùi lại, nếm trọn mùi vị mặn đắng tràn đầy và khó có thể nhìn rõ được xung quanh bởi đôi mắt nhập nhòe nước. Cậu tỳ khẩu súng vào bụng hắn.

“Anh không hề giết em gái của em, em biết mà…” Hắn dùng ngón tay cái đã bị chai sần miết nhẹ môi dưới của cậu. “Anh không liên quan gì đến chuyện đó”.

“Anh nói dối”, cậu thì thào, cổ họng khản đục.

Tiếng khịt mũi khó chịu, ánh nhìn hướng xuống khuôn miệng đó.

“Anh được lợi gì khi nói dối em chứ? Dù sao thì em cũng chẳng có đủ can đảm để bắn chết anh”. Cái nhìn chòng chọc đó gặp ánh mắt não nề của cậu. “Anh chỉ đi làm việc của mình và cô ta không phải là mục tiêu”.

“Đó chính là anh. Họ đã nhìn thấy vết xăm. Tại khách sạn”. Cậu hít một hơi đầy phổi, trượt dài xuống cánh cửa. “Hẳn nó đã chống cự và anh bắn nó, sau khi nó xé được một mảnh áo của anh. Tôi biết kẻ đó chính là anh—“

Hắn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Thật quá đau buồn và khiến người khác phải động lòng trắc ẩn, cảm giác như bao tử hắn bị xoắn lại bằng một cảm xúc mê hoặc kì lạ. Ngón tay hắn nhẹ nhàng vén những lọn tóc ra khỏi mắt cậu, cẩn thận tránh đụng vào những vết bầm. Hắn chưa bao giờ quan tâm thật sự đến bất kì một con hàng nào, để cho cậu tiến lại đủ gần để nhìn ngắm hình xăm đó qua màn áo mỏng ơ hờ.

“Hiện nay có ít nhất hai mươi người đang mang hình xăm này tại Hàn Quốc… và năm mươi sáu người trên thế giới”.

Ánh nhìn cậu kinh ngạc. “C-cái gì?”

“Công việc yêu cầu anh phải hòa nhập vào đám đông. Anh không phải là người em cần tìm”. Hắn vuốt nhẹ xương hàm của cậu. “Anh không liên quan gì đến việc này cả, cưng à”.

Nét mặt cậu vỡ vụn như bánh tráng bị cháy xém trên lửa. “Tôi không”, cậu bối rối tiếng được tiếng mất. “Tôi không biết phải làm gì nữa. Tôi muốn nó trở lại. Tôi muốn nó trở lại”. Hắn ngả người vào cậu, sống lưng Jiyong đụng vào cánh cửa gỗ và đó là một trải nghiệm thật mới mẻ đối với hắn, tiếp xúc người khác thật gần mà không phải bẻ cổ họ.

Hắn đã quen với việc nhìn thấy nước mắt của kẻ khác. Điều đó không làm hắn cảm thấy phiền hà. Ngược lại còn rất thú vị. Hơi thở ấm áp của hắn phả nhẹ vào cổ cậu. Thật ngạc nhiên là cậu cũng thấy thích như thế.

“Shh…”

Tên điếm khẽ rùng mình dưới cái chạm của hắn nhưng không hề đẩy ra. Cậu không gào thét hay đánh trả hay đạp chân liên hồi như một con thú bị giam cầm dưới hố. Những gì hắn đã chứng kiến, đó không phải là tính cách ngầm của cậu, không phải là tiếng thút thít rền rĩ hay sự thua cuộc thảm bại, đó là điều mà trong thâm tâm hắn tự hiểu ra.

Đó là một sự khác biệt, một… sự thay đổi đến đường đột.

Cậu vuốt ve tóc hắn, cảm thụ sự mềm mại và màu sắc như cách người ta thưởng ngoạn một tác phẩm nghệ thuật. Vậy đấy. Cuối cùng thì cậu vẫn sống sót, vẫn chuyển động và, hơi khó tin nhưng đó là sự thật, được ôm ghì bởi hắn. Một thứ cảm xúc khó gọi tên len lỏi vào lòng cậu, gần giống như là sự thỏa mãn.

“Tên em là gì?” hắn dịu dàng thì thầm. “Anh nên gọi em là gì nhỉ?”

Đôi mắt sẫm màu nhìn hắn, đỏ hoe và sưng húp, vết nhòe của chì kẻ mắt lem nhem ở phần rìa mí mắt. Đáng lẽ ánh nhìn đó phải chết sững, trống rỗng, nhưng hóa ra lại rực lửa bừng cháy đến không ngờ.

“Jiyong”. Dứt khoát và rõ ràng, không đưa đẩy, không “anh muốn gọi em là gì cũng được cưng ạ”.

“Jiyong”, hắn lặp lại như thể đang thưởng thức cái tên đó quấn vòng quanh đầu lưỡi, ngọt ngào và vô hại như đường trắng. “Anh…” Hắn lưỡng lự không biết nên nói ra cái tên nào trong số năm mươi biệt hiệu mà hắn dùng, tên mật mã, biệt danh, tên khai sinh hay tên mà hắn tự đặt cho mình lúc năm tuổi. “Anh là Seunghyun”.

Cậu ngây thơ nhìn hắn, chìm vào ánh mắt đó không một chút sợ hãi vì cậu biết mình sẽ rời khỏi đây an toàn. Hoặc có thể là cậu không còn muốn nghĩ đến chuyện đó nữa.

“Hẳn là vậy rồi”.

Hắn nở nụ cười thành tiếng thoải mái và vui vẻ khi luồn tay vào lưng áo cậu. “Vậy em có định dùng khẩu súng đó nữa hay không?” Câu hỏi thốt ra rất nhẹ nhàng, hắn sẽ hài lòng với mọi câu trả lời.

Jiyong nhìn xuống khẩu súng trên tay, không tỏ ra ngần ngại bởi cái chạm của da trần. Đó là lý do mà nếu được hỏi, hắn sẽ trả lời rằng hắn thích loại điếm làm tiền. Có môt điểm chung ở đây—cả hai người họ đều nhìn thấu nhân tính của nhau trong hoàn cảnh kinh tởm nhất và chấp nhận dễ dàng. Thậm chí là có hứng thú với điều đó.

Jiyong với người và đặt khẩu súng lên chiếc bàn cạnh cửa, vang lên âm thanh nặng trĩu của kim loại chạm vào bề mặt gỗ.

“Lựa chọn rất thông minh”, Seunghyun thở ra, giữ hai tay thật chắc ở hai bên thái dương Jiyong và kéo đầu cậu lại. Làn môi mềm quấn lấy cậu ướt át, chạm vào cạnh của những chiếc răng trong vòm họng. Đó là những gì cậu còn nợ hắn.

Hắn cảm nhận thấy một sự run rẩy nhỏ bé phía trước mặt, khoảnh khắc do dự liền tiêu tan ngay sau đó khi cậu đột ngột tiến đến hắn. Hai bàn tay gầy gò chặn lên chiếc áo sơ mi một cách hời hợt. Seunghyun có thể nếm được vị mặn của muối trên môi cậu, đeo đuổi hương vị đó vào tận sâu trong miệng, rũ bỏ hết mọi ưu phiền sang một bên.

Không phí quá nhiều sức, hắn đẩy mạnh cậu về phía sau và giữ yên tại đó, kẹp cậu giữa cơ thể to lớn và cánh cửa cứng ngắc. Thoắt nhiên, cặp đùi bên dưới tự nguyện mở rộng ra, như bản năng của một thằng điếm.

“Chúng ta còn nhiều việc chưa làm xong”, hắn gợi ý, môi mấp máy đối diện với đôi môi căng mọng của cậu. “Phải thế không?”

Một khoảng lặng khá dài xuất hiện giữa hai người, cậu trả lời. “Tôi đoán đây là lúc tôi nên bảo anh lấy lại những gì tôi còn nợ. Mặc dù chẳng ai khiến anh phải trả nhiều hơn nhận”.

“Không”. Seunghyun buông tay ra để cậu đi. “Anh muốn xem đây là nguồn vốn đầu tư hơn”. Đầu tư vào chuyện gì, hắn không nói vì nghĩ rằng không cần thiết. Hạng điếm làm tiền thì chỉ giỏi mỗi một việc thôi. “Cởi hết quần áo ra đi”.

Jiyong nhìn ánh mắt của hắn trong im lặng, sức nóng vẫn âm ỉ râm ran theo khắp đường nét cơ thể cậu, những dấu tích của ý định trả thù cũng dần phai mờ đi. Lột trần da thịt của cơ thể cậu để tiếp tục làm tình với hắn. Chiếc áo choàng từ từ trượt khỏi vai, nằm vương trên nền nhà trống trải.

Tiếp theo là đôi giày, và quần jeans, từng hành động tỏ ra cẩn thận và chậm rãi, giống như cậu đang cởi quần áo để đi tắm.

Đôi chân cậu gầy gò với phần thân trên khá đẹp, da gà nổi sần sượng khi ném bộ đồ bằng vải cotton và denim xuống sàn. Trông cậu thật mỏng manh dễ vỡ. Seunghyun đưa tay ra vuốt ve cánh tay trần. Rõ ràng là quá nhiều so với những gì hắn đã làm với cậu trong khách sạn. Hắn tiếp tục theo dõi.

Cậu cúi đầu xuống, hít vào một hơi thật sâu. Miễn cưỡng đấu tranh nội tâm. Nhưng rồi Jiyong lại bước lên phía trước, cho đến khi chỉ cách hắn một khoảng ngắn, rùng mình trong bầu không khí hoang đãng của căn phòng, toàn bộ cơ thể và mái tóc nhạt màu của cậu đang phơi bày trước mắt hắn. Seunghyun thích sự dồn dập mà nguồn năng lượng mang lại đang chảy trong người cậu, chỉ cách một lớp quần áo của hắn đến cơ thể không một mảnh vải của cậu. Hắn ví von nó như sức ép của khẩu súng trong tay cậu, của vết bớt nho nhỏ dưới chân cậu.

Seunghyun thưởng thức mùi hương của người kia—một chút sợ hãi pha lẫn với bi ai và cả mùi của một vài loại dầu gội rẻ tiền, không nhãn mác—hắn bước đến, dùng tay ấn nhẹ vào lưng cậu để thúc Jiyong hướng đến chiếc giường. Điều này không nằm trong kế hoạch của hắn, nhưng đó chắc chắn là cách tốt nhất để vui vẻ một chút tối nay, thay vì ngồi xem phim khiêu dâm hay đi tán tỉnh lũ đàn bà trong quán bar dưới lầu. Hắn muốn có một con búp bê chỉ cho riêng mình hắn, bởi vì hắn chưa bao giờ có một tuổi thơ đẹp đẽ.

Cậu nằm xuống giường, tứ chi mảnh khảnh và đôi mắt mơ hồ, chờ đợi, những thớ cơ bụng run rẩy khi dương vật của chính cậu đặt dài theo đùi non. Cậu không muốn cả cậu hay Seunghyun phải là người chờ đợi đối phương chuẩn bị xong.

Hắn kéo chiếc áo sơ mi xuống ngang cánh tay, bỗng cảm thấy cơ thể nóng ran, ham muốn trỗi dậy. Cậu chủ động tách hai chân ra nhưng không hề phản kháng, hai bàn tay vò lấy tấm trải giường.

“Em sợ sao?” Seunghyun thẽ thọt.

“Việc này có cho anh biết thêm gì về tôi không?” Jiyong đáp lời, từng câu chữ thốt ra đầy kiêu hãnh, thậm chí khiến cho giọng cậu lung lay và hai nắm tay siết chặt hơn.

Seunghyun không nói gì, quỳ gối trên giường. Câu hỏi của cậu không quan trọng, không phải là lý do khiến hắn tiếp tục trò chơi này. Hắn nhẹ nhàng gỡ hai tay của cậu ra khỏi tấm nệm, cho đến khi những ngón tay xòe ra lỏng lẻo và mềm mại. Bọc chúng quanh sinh vật nhỏ bé bên dưới cậu và ngắm nhìn hai má Jiyong ửng đỏ lên. Hổ thẹn. Tức giận.

“Cho anh biết đi”.

Jiyong nuốt đánh ực, quả táo Adam cộm dưới cần cổ gầy gò của cậu. Ánh nhìn rơi đi chỗ khác, đáp lên một thứ gì đó ở bên ngoài, một thứ khác biệt và Jiyong bắt đầu chạm vào chính cậu, nhưng Seunghyun không tỏ ra hài lòng. Hắn rướn người đến trước, nâng cằm cậu xoay mặt lại nhìn hắn.

“Nhìn anh đây”.

Và tên điếm đó nghe theo, một cách miễn cưỡng, nhìn thẳng vào mắt hắn bất động hệt như Jiyong không hề cảm thấy sự hiện diện của gã đàn ông to lớn nằm phía trên. Dường như cậu đang mơ rằng bản thân đang ở xa, rất xa căn phòng, chiếc giường này. Điều đó làm Seunghyun chau mày khó chịu.

“Nhìn anh đi”, hắn rít lên, kéo cậu vào một nụ hôn dữ dội. Những gì hắn nhận lại được là một tiếng thút thít, hơi thở hổn hển và dần dần là sự chú ý của Jiyong.

Niềm hả hê khuấy động trong lòng hắn, ấn sức nặng của mình vào người cậu, những ngón tay thọc mạnh bạo vào mái tóc bị nhuộm màu và bôi sáp rẻ tiền quá nhiều, nhưng vẫn rất mềm mại. Sự hòa quyện giữa vẻ mỏng manh yếu đuối và tầm thường khắc họa rõ nét được kẻ đang nằm dưới hắn.

Seunghyun ngồi thẳng lưng lại, ánh mắt tối sầm, cắm phập tên điếm vào chiếc giường, nơi mà cậu luôn thuộc về.

“Tự xử đi”.

Hắn quan sát cậu tuân lệnh, nửa hoài nghi nửa hài lòng khi thấy cuối cùng cậu cũng chịu bắn thứ chất nhầy trắng đục ấy ra tay. Sẽ tốt hơn nếu cậu thôi cự nự. Và những gì hắn làm có vẻ rất hiệu quả.

Hai bên hông thon thả đẩy về phía trước vào cái nắm tay lỏng lẻo, đôi mắt sẫm màu vẫn tập trung vào cậu. Thỏa mãn được sở thích của hắn. Trông cậu thật sự rất đẹp.

Seunghyun tán thưởng cậu bằng một nụ hôn, cắn vào đôi môi run rẩy. Hắn cảm nhận được chuyển động của cơ thể bên dưới mình, cả dòng nhiệt huyết trào ra khi Jiyong thở dài trong môi hắn và, thật điên khùng, chỉ cần một chút xúc cảm cũng có thể nung nóng nhiệt bên trong hắn.

“Như thế”, hắn rì rầm ra lệnh và thúc giục, vò rối mái tóc cậu. “Cứ tiếp tục đi”.

Không khí xung quanh họ bỗng như được tích điện, cậu níu lấy vai hắn để kéo hắn lại gần hơn thay vì đẩy ra. Dũng khí chính là điều khác hẳn với tất cả mọi điều khác, đẩy đưa cậu đến đây trong đêm nay nhưng đó chỉ là một phút bốc đồng, thiếu suy nghĩ.

Jiyong khẽ gọi tên hắn. Van nài: “Hôn em nữa đi”.

Đó là cảm giác chiến thắng thật sự, cảm giác năng lượng tràn trề trong cơ thể lần đầu tiên của hắn, và chỉ riêng điêu đó thôi cũng đủ để hắn làm theo, ấn môi hắn vào môi cậu mãnh liệt. Mãnh liệt đến mức khuôn miệng cả hai người thâm tím. Hắn biết rằng sinh vật nóng hổi bên dưới hắn đang dao động dữ dội, và hắn cũng chẳng muốn kiềm chế, vì phản ứng của cậu.

Gợi tình đến mức khó tưởng tượng nổi. Đột nhiên, Jiyong suy nghĩ bâng quơ không biết cô em gái có giống như chính mình hay không. Cậu muốn hỏi, nhưng như thế sẽ khiến hắn bật ra và cậu không thể thưởng thức đôi môi của hắn nữa, không thể lắng nghe hơi thở cứng cáp, cực khoái sẽ vỡ tan trước khi cả hai đều cảm nhận thấy nó. Quả thật cậu đang dần trở nên ích kỷ.

Hắn tự với bàn tay chai cứng tìm đến khóa quần—hai bàn tay của hắn luôn thô ráp như thế—bỗng chết sững khi thấy Jiyong rùng mình liên hồi. Cậu đường đột xuất tinh khá nhiều, hai tay vẫn bám chặt vào hắn.

Đầu gối của hắn mềm mại căng ra chạm vào xương hàm cậu, đôi mắt tên điếm nhắm nghiền cố gắng lấy lại bình tĩnh. Seunghyun không để cậu làm như vậy. Hắn kéo căng thằng bé ủ rũ của cậu, lắng nghe Jiyong nấc lên không thành tiếng trong đau đớn và gắng sức đẩy vai hắn ra, ghì mạnh vào hình xăm con rồng.

“Đừng…” Cậu phản kháng một cách giận dữ, cơn thịnh nộ nhỏ giọt qua giọng nói khản đặc nhưng không hề trừng mắt nhìn hắn. Đôi mắt chính là cửa sổ tâm hồn và cậu không để hắn nhìn thấu phần đó của chính mình chỉ vì một cuộc mây mưa chóng tàn trong một cái khách sạn không tên.

Seunghyun nhếch mép, nặn ra thứ âm thanh vỡ vụn từ khuôn miệng mỏng, nỗi ác dâm hòa lẫn với dục vọng.

Bàn tay cậu nắm chặt phần trước của chiếc áo sơ mi, hai hàm răng cắm phập vào môi dưới của hắn và trong khoảnh khắc kế tiếp, một bàn tay khác ấn mạnh vào dương vật của hắn được che phủ bên dưới chiếc quần jeans. Mong rằng sự phân tâm này sẽ làm tiêu biến hành vi đày đọa dã man của hắn.

Nhưng Seunghyun tập trung cao độ hơn cậu tưởng nhiều.

Hắn cuộn nắm tay vòng quanh dương vật của cậu, mu bàn tay cọ xát vào đỉnh đầu khiến cho Jiyong cảm thấy khó chịu, cố gắng mò mẫm để hất tay hắn ra khỏi chỗ đó nhằm làm hắn thức tỉnh khỏi cơn mê muội. Yếu ớt thúc một bên gối lên xô hắn ra. Quyết tâm dâng trào nhanh chóng qua các đầu ngón tay—một cú đá cho Seunghyun thấy hắn phải chịu trách nhiệm về việc này.

“Anh muốn trói em lại và thúc vào thật nhiều lần đến nỗi em không thể nhớ được tên của chính mình nữa”, hắn suỵt khẽ qua môi. “Anh muốn trói tứ chi của em và ngắm nhìn em hoảng loạn…”.

Hắn có thể thấy cậu run lẩy bẩy. Sự kích thích vang vọng trong ruột hắn khi nhìn cậu hết đẩy ra rồi chống trả và sau đó lại là dâng hiến, làm hắn phải tưởng tượng đến viễn cảnh những thước dây trói cổ tay cậu đau đớn khi Jiyong vùng vẫy trong sự kìm chặt đó. Hắn tự hỏi không biết hắn có thể làm cho cậu cực khoái bao nhiêu lần trước khi cậu hoàn toàn kiệt quệ và khóc thổn thức.

Suy nghĩ đó khiến hắn gằn mạnh tay của Jiyong, vào những thớ cơ rung rẩy ở đùi non của cậu, khao khát chờ đợi sự lên đỉnh. Hắn đã mong chờ điều này kể từ khi tìm thấy cậu. Có lẽ không hoàn toàn giống thế này, không tồi tệ như thế này, nhưng sự việc thường dễ thay đổi và nếu không biết thích ứng với hoàn cảnh thì Seunghyun không còn là chính mình nữa.

Jiyong gào to trong kích động và đau đớn, âm thanh vọng vào tường và vào cả hộp sọ của Seunghyun. Đó là thứ âm thanh tuyệt diệu nhất trong lúc làm tình.

Cậu mở khóa quần jeans của Seungyun bằng một tay, những ngón tay luồn vào quần lót của hắn, bóp lấy dương vật để bắt hắn ngưng ngay trò này lại. Âm thanh ướt át, nghèn nghẹn xuất hiện trong cổ họng hắn, mặc dù cú bắt thóp của cậu rất chắc chắn và có chủ đích.

Chỉ có hạng đĩ đứng đường mới có kĩ năng điệu nghệ như thế, hắn nghĩ, vừa thỏa mãn vừa muốn nhiều hơn nữa,di chuyển tới trước với một nụ cười thèm khát. Vặn lấy cổ tay cậu một chút để Jiyong không thể nhẫn nhịn được nữa mà rên rỉ tên hắn thật mãnh liệt.

Cái siết tay đau đớn, với cổ tay của cậu trong tay hắn và hông cậu nảy lên, gần như rất cao trước khi cậu có thể chạm đến nó—như một điềm báo trước và cả cảm xúc dâng trào—hai điều đó lần lượt đến riêng rẽ, rất chân thật, như một viên đạn bay thẳng sâu vào trong xương ức của cậu và đi lạc đâu đó trong dạ dày. Một chuyến du ngoạn ngược xuống địa ngục. Giao hợp không hề có tình yêu mà chỉ tồn tại sự trấn áp tinh thần.

Có máu tràn ra từ miệng Seunghyun khi đầu hắn thả xuống gối.

Hắn đã cắn môi Jiyong.

Đột nhiên hắn nghe thấy tiếng khóc thút thít, cậu co tròn người lại lăn sang phía đối diện tránh né hắn, vết nhơ dây ra trong cơn lồng lộn khắc nghiệt, băng ngang qua hai khúc xương vai gồ ghề trên lưng cậu. Hắn hiểu được sự trớ trêu đó. Dịch người sang một bên, hắn vòng tay từ phía sau ôm lấy toàn bộ cơ thể cậu, khe khẽ suỵt dỗ nín cậu, hôn lấy hôn để mái tóc vàng. Vuốt ve những lọn tóc mềm dịu dàng.

“Đừng khóc em yêu”.

Cho dù điều đó nghe có phù hợp hay không, giả dụ như hắn có lo lắng cho cậu đến mức rơi nước mắt. Thì hắn cũng không phải làm thế.

Seunghyun áp môi vào vai cậu, thưởng thức vị ngọt trên đầu lưỡi. “Shh… mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Lúc nào anh cũng chăm sóc đồ chơi kĩ càng mà”. Hắn thường không chú trọng đến vấn đề này lắm nếu như đây là một người khác, nhưng không sao cả. Jiyong còn lâu mới trưởng thành và tự đứng vững được. Đó là điểm chung giữa hắn và cậu. Hai người họ sẽ dễ dàng hòa hợp nhau.

“Còn bây giờ”, hắn thở dài, xoay Jiyong trở lại mặt đối mặt với hắn mặc kệ mọi phản kháng từ phía cậu. “Kể cho anh nghe về gã đàn ông đó. Cái gã mang hình xăm của anh”. Ngón tay hắn mân mê đôi môi khép hờ của Jiyong, xuyên thấu những vết thâm tím cùng với sắc da tái và những vết nhòe của mascara bị loang. “Anh đang nghe đây”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gtop