Phần 1: Chia tay Se Skyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji Hoon và Se Skyung đang trên đường đi đến sân bay thì bỗng 1 cơn mưa ào tới, cơn mưa thật sự rất lớn, gió thổi ngoài trời mỗi lúc mỗi  mạnh làm cho cây cối ven đường như muốn ngã nhào về phía họ, hòa chung với sự ồn ào ngoài trời Se Skyung bỗng nhìn về phía Ji Hoon cô ngập ngừng định nói gì đó rồi lại thôi. Nhưng sau 1 hồi lâu một nguồn động lực nào đó đã thúc đẩy Se Skyung nói ra hết những cảm xúc  của cô trước lúc phải đi xa . Cô  bày tỏ những thứ tình cảm trong sáng  dành cho Ji Hoon, bày tỏ những cảm giác  kì lạ của cô ấy mỗi khi ở bên cạnh cậu,...  Tất cả những gì Se Skyung nói Ji Hoon đều lắng nghe nhưng chỉ im lặng và không nói gì.

Do thiếu thốn sự quan tâm, chăm sóc của mọi người xung quanh ? Do cô ấy là người dễ rung động? Do chưa một lần yêu ai  nên Se Skyung mới dễ bị rung động bởi những hành động quan tâm đơn thuần  của tôi đối với cô ấy .... Hay là còn lí do nào khác chăng?

Những suy nghĩ đó cứ quanh quẩn trong tâm trí cậu  nhưng Ji Hoon lại không nói ra. Định không trả lời Se Skyung nhưng lại sợ làm cô tổn thương nên Ji Hoon đành nói tất cả cho cô biết.

  - Tình cảm đó thật ra chú đã nhận ra từ lâu rồi.

   - Vậy... chú biết từ khi nào?   

Hmm... Từ lúc cháu gặp chú ở bệnh viện khóc nức nở vì làm mất cái khăn choàng, lúc ấy chú đã nhận ra rồi.

   - Ra là từ lúc đó, vậy tại sao...

Chưa để cô dứt lời Ji Hoon lại nói tiếp

    - Vậy chắc từ lâu cháu cũng đã biết  chuyện chú và Jung eum quen nhau rồi phải không?

Nghe đến đây Se Skyung im lặng, mặt cô hiện rõ  nổi buồn đến tột cùng nhưng lại phải cố mỉm cười cho qua.

Ji Hoon lại nói tiếp:

   - Cháu còn trẻ cuộc đời còn dài, thanh xuân chỉ mới bắt đầu, những tình cảm lúc này chỉ là rung động nhất thời, rồi cháu sẽ tìm được một người đàn ông thật sự yêu thương, thật sự xứng đáng với cháu mà thôi . Việc của cháu bây giờ là phải đậu đại học kìa cháu biết chưa!!!!
Với lại một khúc gỗ khô khan như chú sẽ không đáng để cháu yêu đâu ( vừa nói cậu vừa cười)

    - Cháu biết thế nào chú cũng nói vậy mà. Nhưng cháu cũng đã suy nghĩ về tương lai của mình rồi nên chú đừng lo. Vả lại cháu biết chú thật sự rất yêu chị Jung eum nên trước khi đi cháu chúc chú sẽ  tìm được và mang chị ấy trở về bên chú lần nữa, vì không ai có thể xứng với chú hơn chị ấy.  Se Skyung nói.
 
   - Cảm mơn cháu. Chú cũng hy vọng mọi chuyện như vậy.

Cuối cùng  cũng đã đến sân bay, ở đây thật ồn ào không yên tĩnh như vừa nãy nữa. Se Skyung bước xuống xe, tạm biệt Ji Hoon và đi đến chỗ cha.  Đang đi chợt cô bước từng bước chậm lại,  quay đầu lại nhìn Ji Hoon, dường như cô dùng hết tất cả sức lực của mình nói to:
  
   - Chú phải thật hạnh phúc nhé!!!!

Nói xong bỗng nhiên nước mắt cô rơi, không biết rằng đây là nước mắt đau lòng khi cô phải xa Ji Hoon hay giọt nước mắt hạnh phúc khi được đoàn tựu cùng gia đình nữa.....
 
Còn nữa

    

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro