Day 1. Vô tình tìm thấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là vô tình, hay là nhân duyên?


Em không biết nữa, Smoky ạ. Khi mà con phố vô danh ấy chìm trong ánh lửa đỏ rực trời, bóng hình anh ở đó như một thiên sứ. Sừng sững trong đám lửa bốc ra xung quanh, cái vầng lửa cháy bỏng ấy như vầng hào quang vây lấy anh, nhưng lại thiêu rụi "gia đình" của anh.


Đã có lúc nào anh tự hỏi, tại sao mình lại tồn tại chưa?
Đã có bao giờ anh đau đớn trong tâm hồn và thể xác, câu hỏi tại sao anh lại có mặt trên cõi đời này?

Em không biết về điều đó, Smoky của em ơi, nhưng cái ngày mà em gặp anh ấy, em đã hiểu rõ về thế giới của em rồi.


Em có mặt trên đời, là để thần tượng và đơn phương điên dại một người như anh.
Cuộc sống tẻ nhạt và chán ngắt này bỗng dưng biến thành một cánh rừng hoa. Dẫu có lụi tàn, em sẽ lê lết tấm thân này đi nhặt từng hạt giống, đem về vun trồng thành nhiều thật nhiều khu rừng hơn nữa.


Cảm ơn anh vì đã xoa đầu và cười với em. Cảm ơn anh vì đã nói em thật giỏi giang. Cảm ơn anh, vì đã cho em niềm tin, rằng em không phải một đứa vô dụng chỉ biết đem tới tai hoạ và rắc rối cho người khác. Và, chắc cũng là cả niềm tin cho anh nữa, nhỉ Smoky?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro