01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" mùa nhập học năm nay cuối cùng cũng đến rồi "

Đám học sinh bán phần-bao gồm cả tụi Murayama la hét ăn mừng. Như mọi năm, bọn họ chỉ chờ thời điểm này để chơi trò 'cá cược học sinh khối toàn nhật'.

" gì đấy? cá cược học sinh khối toàn nhật là gì đấy "

So với đám đàn em, có lẽ Murayama còn khá lạ lẫm với trò chơi này, anh ta đứng phắt dậy hét to.

" mỗi năm khối toàn nhật đều sẽ có học sinh mới đúng không? "

" ờ, năm ngoái là Todoroki-chan "

" rồi không biết năm nay sẽ như thế nào đây. Liệu có xuất hiện người nào có thể lật đổ Todoroki-san hay không đây "

Một tên đàn em hào hứng ngồi trước bàn cá cược, dự định sẽ chơi trò này vì nghe đồn năm nay có rất nhiều đứa tài năng.

" một trong những gương mặt nổi bật, Aki. Thằng này nghe nói là đánh đấm rất được "

.

.

.

Aki, cái thằng có chiều cao vỏn vẹn một mét bảy tròn trịa cùng mái tóc nhuộm cam vàng hệt như màu nắng mùa thu. 

Thằng nhóc có vẻ kín tiếng vì trước khi học ở Oya, chẳng ai biết thằng nhóc là ai mặc dù sau khi vào Oya thì nó quậy muốn nát bét cái trường.

Tính tình thất thường nên cũng chẳng ai muốn vạ lây đến nó, chỉ cần không đụng đến nó thì nó vẫn cứ bình thường.

Ngay ngày đầu nhập học.

Aki đứng trước cổng trường nhìn ngắm một tí, nó cũng không định tụ tập đánh nhau ở đây...ít nhất là cho tới lúc nó còn giữ bình tĩnh.

Lớp của Aki là một lớp toàn mấy đứa tự tin vào sức đánh đấm nên hết đứa này đến thằng kia đòi làm trùm lớp, tự xưng danh này nọ. Thằng nhóc Aki thì chẳng có hứng thú với ba trò đánh đấm tranh giành cái chức nhỏ như ngón chân của nó. Ít ra khi bỏ sức rồi thì hãy nhắm đến cái vị trí cao nhất ấy.

" oi "

Một thằng sau khi đã hạ và kéo được gần hết lớp về phe mình, nó nhìn xung quanh thì thấy chỉ duy nhất thằng nhóc tóc cam gục xuống bàn ngủ, chẳng mảy may quan tâm đến mình. Có lẻ vì sỉ diện mà thằng nọ tiến đến đập xuống bàn một cái làm Aki chợt tỉnh giấc.

" mày là thằng đéo nào "

Aki là thằng nhóc gắt ngủ, chỉ cần làm nó tỉnh giấc mà không có lí do chính đáng thì nó không quan tâm thằng nọ là ai, nó xử lí tất.

Chẳng mấy chóc mà cả đám trong lớp nằm rạp dưới chân thằng nhóc, bao gồm cả mấy thằng lúc nãy còn đang bắt nạt cậu bạn cùng lớp, chỉ là tiện tay nên thằng nhóc xử lí luôn thôi.

Jamuo phía bên này cũng bất ngờ, cậu ta chẳng biết Aki là ai, cũng chưa từng nghe miểu tả về ai giống thế này. Đánh đấm cừ thế này mà Jamuo chưa nghe qua thì đúng là lạ à nha!

Lúc Aki dứt tay thì cánh cửa cũng bị đạp đổ. Một thằng tự xưng là Nakagoshi bước vào, cậu ta thấy cảnh tượng Aki đứng giữa một đám học sinh gục xung quanh thì ngay lập tức mở lời muốn đấu một trận, dù sao thì mục tiêu của cậu ta là phân chia toàn bộ học sinh năm nhất năm nay.

Aki từ chối, cậu không có hứng thú với mấy đứa dở hơi hở ra là đánh nhau(mặc dù trước đây không lâu cậu ta cũng là một trong số đó). Nếu là Aki lúc có hứng đánh nhau thì chắc chắn nó sẽ đồng ý, nhưng bây giờ thì không. Lúc nãy chỉ là nhất thời gắt ngủ nên mới tốn năng lượng với bọn não nhỏ này thôi.

Sau khi từ chối lời mời của Nakagoshi, Aki cũng rời khỏi lớp mà đi tìm một chỗ yên tĩnh làm căn cứ.

Nói đến căn cứ thì tầng thượng là tuyệt nhất, nghĩ đến đây thì Aki cũng nhanh chóng tìm đến tầng thượng. 

" không khí trên này tốt thật nhỉ "

Cái tiết trời âm u chẳng có nắng này đúng là gu của cậu, trời như thế này thì ngủ một giấc là hết xẩy.

Rất tiếc là nơi này hình như có chủ mất rồi, cậu còn định bụng kiếm chỗ đánh một giấc đấy mà. Aki chẳng muốn vì chuyện cỏn con mà đi đánh nhau, thật chẳng ra làm sao. Tóc vàng ngồi ở sofa gần đó nghe tiếng người thì quay lại nhìn thằng nhóc.

Một tóc vàng, một tóc vàng cam cứ thế nhìn nhau mà chẳng biết nói gì.

Aki biết người này, Takajou Tsukasa. Ngược lại, Tsukasa chẳng biết thằng nhóc này là ai nhưng có lẽ nó không có ý định giành chỗ này đâu, nhỉ?

" xin lỗi đã làm phiền... anou... ở trên này có chỗ nào thích hợp để chợp mắt một lúc không nhỉ? senpai "

" hả? "

Thằng nhóc thấy vị tiền bối đứng lên thì mới bắt đầu trưng vẻ mặt mỉm cười công nghiệp ra và nói.

" em không có ý định đánh nhau, chỉ muốn đi tìm một chỗ để ngủ cho yên giấc thôi "

Aki dừng một lúc, nhận thấy vị tiền bối vẫn không trả lời thì cũng hiểu ra vấn đề.

" nếu không thì thôi, xin lỗi đã làm phiền "

Vừa định bụng rời đi thì thằng nhóc nghe tiếng đạp cửa. Mấy thằng vô danh nào đó tự do đi vào sân thượng với tuyên bố nơi này thuộc về phe Nakagoshi.

" oh, senpai. Khách của anh nên anh tự xử đi nhá "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro