Chapter 8: Bão tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 8

Đứng trước Ryu Y/n, Jesse gã thường ngày chẳng xem ai vào mắt, ngày hôm nay biểu cảm lại có thêm thập phần dè chừng.

Đây là ai cơ chứ. Đây là ả nữ nhân đã từng một mình tay không xông vào địa bàn của một băng đảng xã hội đen khét tiếng, tàn nhẫn xuống tay diệt trừ cả một băng nhóm xã hội đen ở Hồng Kông. Là một trong những sát thủ dày dặn kinh nghiệm và cánh tay phải đắc lực của phía cảnh sát và đặc nhiệm FBI.

"Không ngờ...cô lại để lộ mặt sau ngần ấy năm trời chạy trốn gia đình mình, cả gan dám xông vào địa bàn của Cửu Long Hội mà tấn công Ryu..."

Trước Ryu Y/n, thì gã chỉ là một hạt cát mà thôi. Một cú đá của em, còn được người đời ví như quả tạ nặng hàng trăm cân.

"Mày nghĩ tao là ai hả...bé Jesse?"

Con bé bắt đầu nhấn mạnh vị thế của mình trong tình cảnh hiện tại. Ở đây, nó là lớn nhất, nó là mạnh nhất, nó là tuyệt nhất, tóm lại, nó là nhất. Đừng bao giờ lên giọng dạy đời em, bởi vì không ai biết, em sẽ khai trừ kẻ đó như thế nào đâu.

"Mày mà còn gắn ghép tao với cái tên Ryu Tatsuhito ấy và Cửu Long Hội như một gia đình một lần nữa...là tao sẽ chặt tay mày ngay tại đây đấy, bé Jesse."

Con bé nghênh ngang cười, sau đó cho hai tay vào túi áo khoác đặc trưng của Rude Boys. Lạnh.

"Nhưng mà nè, từ bao giờ mà mày đã học được cách nói dối người khác thế hả?"

"Hả?"

Ryu Y/n sau đó nghiêng nghiêng vai.

"Haha. Từ bao giờ mà Ryu Tatsuhito lại tự cao tự đại đến mức...chỉ phái có duy nhất một mình mày tới đây để nghênh tiếp tao thế?"

"..."

Quả nhiên. Là Ryu Y/n rất nhanh đã nhận ra gã nói dối về việc được phái tới đây để giết con bé. Làm việc với phía cảnh sát và FBI trong gần mười năm, Y/n đã học được cách đánh giá sự thật và sự việc qua biểu cảm gương mặt, nhìn nhận tất cả mọi thứ sai trái bằng con mắt tài tình này. Rồi với cái IQ cao ngất ngưỡng như thế kia, em chính là một chiến lược gia không ai bì kịp.

"Muốn bắt tao ấy hả...thì phải là...đích thân cả chín tập đoàn Cửu Long Hội đi bắt."

Như vậy thì mới còn may ra, chúng mới có thể có cơ hội để cho em ngoan ngoãn một chút mà quay trở về Kuryu. Con bé xoay người, như muốn chuẩn bị rời đi nhưng vẫn gắng gượng hăm dọa nói tiếp.

"Gửi lời nhắn của tao đến vua của mày, Jesse."

"..."

"Hãy nhớ cho kĩ, nhớ cho rõ ràng từng chút từng chút một tất cả những gì mà tao đã nói với hắn vào ngày hôm đó..."

"..."

Jesse thẫn người.

Khi mĩ thiếu nữ xinh đẹp cùng với đôi cặp mắt phượng tăm tối, lạnh lẽo và hiu quạnh như có thể giết chết bất kì kẻ nào dám ngáng đường cản trở mình. Em, quả thực, là xinh đẹp và lạnh lùng hệt như một tảng băng trôi, dạt dào mà trôi đến tận nơi đất liền cô quạnh này.

"...Tại sao..."

Y/n dừng bước. Và gã trai tóc vàng hoe bắt đầu cúi gằm mặt khi thì thào.

"...Tại sao cô lại không đến tìm tôi?"

"..."

"Ngày hôm đó, rõ ràng cô đã hứa...là sẽ đến tìm tôi sau khi cô hoàn thành nhiệm vụ của mình cơ mà?"

"..."

Em đã bỏ rơi tôi. Em đã bỏ tôi lại ở cái thế giới đầy tăm tối và cô đơn hiu quạnh này. Em mặc tôi sống chết, em mặc tôi có phải vật lộn với cái thế giới vì tiền mà có thể làm được tất cả mọi thứ này hay không. Tôi đã ngồi chờ ở cái xích đu năm nào hằng ngày, tôi đã thường xuyên đi tìm kiếm tung tích của em. Nhưng ngày hôm đó, em đã không tới. Em đã vĩnh viễn không tới. Em thất hứa. Để lại tôi một mình ở cái thế giới tàn nhẫn này.

Tuyết rơi.

"Hầy..."

Con bé hơi thở dài, tạo ra một làn khói lạnh. Và rõ ràng, đó không phải là bởi vì cảm thấy gã trai ở trước mặt mình phiền phức, mà đó là bởi vì, em mệt mỏi, em mệt mỏi vô cùng.

Có phải hay không, là cậu đang trách cứ tôi...trách cư tôi tại sao ngày hôm đó lại không tới cứu cậu cái khi cậu bị chính thế giới này dồn vào bước đường cùng. Tôi xin lỗi. Tôi không muốn thất hứa với cậu đâu, tôi thực sự xin lỗi.

Ryu Y/n muốn nói như vậy với Jesse, muốn lắm, nhưng mà con bé đã chọn giữ im lặng. Con bé chọn giữ im lặng đến tận sau này.

"Khi tao bị chính cái thế giới này dồn vào bước đường cùng, cũng đã không có bất kì một ai tới cứu tao."

Và con bé đã chọn nói ra lời này. Jesse một lần nữa chìm hẳn vào trầm tư, khi im lặng lắng nghe Ryu Y/n nói tiếp.

"Tao cũng giống mày mà thôi, không một ai đưa tay ra giúp đỡ chúng ta khi tao đang đứng giữa ranh giới của thiện và ác. Như vậy...hai chúng ta đã huề rồi chứ?"

Tôi chưa từng, chưa từng, chưa từng một lần nào sẽ nghĩ là bỏ cậu ở lại. Chỉ là, chỉ là, khi tôi đang thực hiện nhiệm vụ đó, cái nhiệm vụ mà chỉ cần sau khi hoàn thành, là tôi có thể đi đến khu Tiểu Châu Á này để tìm lại cậu, đưa cậu thoát ra khỏi cái nơi đáng sợ ấy. Thì người cuối cùng mà tôi yêu quý nhất ở trong cái thế giới tăm tối này đã bị kẻ thù tàn nhẫn giết chết. Và tôi, tôi của năm tháng sau đó thì bị ranh giới giữa trắng và đen, thiện và ác giày vò đến cùng cực, đến muốn chết đi sống lại. Cho nên là, Jesse à, không phải, tuyệt đối không phải là tôi không muốn đến cứu cậu. Mà vào giờ phút đó, cũng là không có bất kì một ai dang tay ra cứu giúp tôi cả. Cho nên cứ thế, mà đôi người đáng thương chúng ta chìm vào bóng tối.

"..."

Tôi và cậu, ai cũng không, không một ai...không một ai trong chúng ta được bất kì một ai đưa tay ra cứu lấy trong lúc bản thân bị ranh giới giữa cái thiện và cái ác dồn vào bước đường cùng. Cho nên, suy cho cùng, thì cả hai người chúng ta, cũng chỉ là những con người đáng thương, trong cái thế giới đáng thương mà thôi.

"Đừng tìm đến tao nữa. Nếu như mày không muốn tao phải đá vào cái bản mặt đáng ghét đó của mày..."

"..."

"Về với vua của mày đi, Jesse."

Dứt lời, Y/n lạnh lùng quay đi.

Một ngày phải chạm trán không biết bao nhiêu là chuyện tệ hại trên đời...nào là bệnh cũ tái phát, đụng mặt Sachio Ueda, và gặp lại người bằng hữu cũ chính là Jesse đây, rõ ràng là quá đổi phiền phức đối với em.

"Y/n..."

Jesse chỉ biết âm trầm nhìn theo bóng lưng gầy đang dần đi xa, vì sao, cớ vì sao mà cái khi lần đầu gặp mặt cho đến lần cuối gặp mặt cũng là câu nói tàn nhẫn từ chính miệng của em "Tao sẽ đá vào cái bản mặt đáng ghét đó của mày" nhưng lần này, lọt vào tai gã lại chua chát và cay đắng đến như vậy.

Em vốn dĩ không biết, luôn luôn không hề hay biết, tôi đã và đang có thể làm bất cứ thứ gì, dù là giết người, dù là phạm pháp, chỉ vì em, tôi có thể làm bất cứ thứ gì. Bởi vì, em chính là Vua của tôi. Sau này, và mãi mãi về sau cũng là như vậy.

"Vì vậy, xin đừng trách tôi."

Hãy tha thứ cho kẻ làm tùy tùng này, vì muốn Vua là em quay trở lại, mà không từ thủ đoạn.

"Con mẹ nó...cái ngày chó chết gì thế này, thuốc cũng hết luôn rồi..."

Y/n khẽ rủa. Sau đó, em quăng phắt lọ thuốc rỗng trên tay vào tường, mệt nhoài nằm phịch luôn xuống chiếc giường lạnh trống vắng, đôi mắt phượng màu đen thuần tối tăm cứ như thế mà nhìn đăm đăm lên trên trần nhà. Đăm chiêu suy nghĩ gì đó rất bí ẩn.

"Hầy..."

Thuốc ngủ hết sạch rồi. Và đêm nay, em sẽ phải thức trắng. Nhưng không hiểu vì sao, sau khi vừa nằm xuống giường, em lại có thể chìm vào giấc ngủ nhanh như vậy...

"Thưa thầy giáo, tôi là anh trai của Amamiya Y/n, Amamiya Takeru. Không biết là bây giờ con bé có thể cùng tôi quay trở về nhà hay không?"

"Takeru-nii chan...?"

Ngày đó, con bé nhớ rất rõ, đó là trong tiết Toán, Amamiya Takeru đã bất ngờ xuất hiện ở trường học của Ryu Y/n. Con bé không biết chuyện gì đã sảy ra, cũng không hiểu tình cảnh mà mình sau này sẽ gặp phải đã khốn khổ đến mức nào. Amamiya Takeru đã đến trường học, chuyện hệ trọng gì mà còn cho gọi cả Masaki và Hiroto đi cùng. Lúc đó, Y/n chỉ thấy một gương mặt đầy phiền muộn, âm u của anh cả mà thôi.

"Nii-san...?"

Sau đó, con bé đã thất kinh cả nguyên một ngày hôm đó. Cái khi Amamiya Takeru đưa ba anh em đến nhận xác Amamiya hay Ryu Nahoya. Đau lòng.

"Nii-san...?"

"..."

"Nii-san...?"

"..."

Anh trai không trả lời. Anh chết rồi. Xác đã nguội lạnh.

Ryu Nahoya bị kẻ thù của chính anh bắn chết. Y/n tình cờ nghe được điều đó khi Takeru đang lấp ló mờ ám nói chuyện riêng với một người đàn ông trên người mặc một vest đen lạ mặt và một vài người khác đi theo sau nữa. Con bé đã nghe lén được như vậy đấy.

"..."

Anh trai em chết rồi. Trong một chiều bão tuyết lớn, lạnh đến thấu lòng người. Với sáu phát đạn tàn nhẫn của lũ kẻ thù của anh gán vào ngực. Với cái xác thân yêu của người anh trai ruột thịt duy nhất em thương đã nguội lạnh khi em đến nơi đây.

Cả ngày hôm đó, em vẫn còn nhớ, vẫn còn nhớ như in, có lẽ là cho đến suốt cuộc đời này, sau khi em chết đi em vẫn không thể quên, đó là em đã như một người mất hồn mà chỉ biết ngồi trừng mắt ở ngoài phòng chờ xác của Ryu Nahoya...

"Con bé đó là ai vậy? Đã ngồi ở đó cả ngày rồi, hình như có quan hệ thân thích gì với Naho hả?"

"Vâng, ngài W. Đứa trẻ đó là em gái ruột thịt duy nhất của Ryu Nahoya, Ryu Y/n."

"Sơ yếu lí lịch của nó thì như thế nào?"

"Mười hai tuổi đã được đặt cách vượt lớp lên cao trung, thành tích vô cùng đáng nể. Có thể nói...chính là một thiên tài hiếm có?"

"Ryu...Y/n..."

Ryu Y/n, em gái ruột thịt duy nhất của Ryu Nahoya, mười hai tuổi vượt lớp cao trung, mười hai tuổi. Lão già này chắc chắn sẽ cố gắng nhớ kĩ cái tên ấy.

Ông ta cùng đám người theo phía sau mình lặng lẽ rời đi sau khi đã trao lại số tài sản dày đặc mà đáng lẽ ra, người phải tận tay trao nó lại cho em chính là anh trai của mình. Trong một chiều bão tuyết lạnh lẽo, Y/n nhận được khối tài sản khổng lồ, nhưng, em mất đi người anh trai ruột thịt duy nhất em thương.

"..."

Rồi, Y/n tìm thấy cái laptop anh trai hay mang theo bên mình lúc anh làm việc. Rồi, em tìm thấy một băng đảng xã hội đen ở Hồng Kông. Rồi, em biết được chính chúng đã giết hại người anh trai ruột thịt duy nhất em thương.

"Anh trai" Đợi em, em sẽ...nhất định, sẽ trả thù cho anh.

Ryu Y/n trốn tránh Amamiya Takeru và hai người anh trai còn lại mà bỏ học, còn cả gan vượt biên đến Hồng Kông, một mình xông vào địa bàn của bọn chúng, cũng là, một mình cùng con dao mà chính Ryu Nahoya đã thường mang theo bên mình khi anh thi hành nhiệm vụ ngày trước...thẳng tay diệt trừ cả một băng đảng xã hội đen nằm vùng khét tiếng. Kinh hoàng, khi cảnh sát hay tin, người như con hổ thanh trừng băng đảng xã hội đen máu chó tàn ác đó, lại chỉ là một đứa trẻ mới mười hai tuổi.

"...Một mình đứa trẻ ấy đã làm sao?"

Lão già W sau khi thấy tên thuộc hạ luôn kề cận bên mình e ngại không dám nhắc đến, liền không dám tin vào mắt mình được nữa.

"..."

Giết người, phóng hỏa là chuyện mà một con nhóc mười hai tuổi có thể làm hả. Huống chi, lũ người mà nó giết chính là những tên tội phạm nguy hiểm. Nhà mà nó đốt, chính là thứ trụ sở của cả một băng đảng xã hội đen khét tiếng...quả nhiên là, con nhà tông không giống lông thì cũng giống cánh. Cả Ryu Nahoya và Ryu Y/n này, đều là những thiên tài hiếm có mà Hội Cửu Long đã không trân trọng đánh mất và ban xuống miễn phí cho ông ta. Và nếu như đã là miễn phí...thì tại sao lại không nhận ?

"Nhóc đã giết người rồi..."

"...Cho nên, tôi sẽ phải vào tù có đúng không?"

"Hừm hừm. Không, không phải ngồi tù đâu, mà là tử hình."

"..."

Đôi mắt phượng đen thuần tăm tối chẳng có một mảng sáng, là thứ đầu tiên, mà năm đó khi lão già gặp được Ryu Nahoya nhìn thấy. Và giờ đây, lịch sử đã thành công được lặp lại, ở trên chính người em gái ruột thịt duy nhất của cậu ta.

"Trừ khi, nhóc tham gia với ta."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro