zero

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi khi thấy em lặng lẽ ngụp lặn bên chiều sống khắc nghiệt, hay nghe được những giọt lệ thầm rơi của em vào mỗi đêm trăng đương dần chết giấc; anh lại thấy nơi ngực trái của mình phát nhói lên đau đớn. Rát khô, và quằn quại; anh thấy khó thở (vô cùng).

Anh không muốn sống chỉ với nửa vời xúc cảm, cũng như không muốn để em phải chịu thêm bất cứ một lần nào bị đầy ắp tổn thương lên tinh thần và cả thân xác nhỏ bé ấy.

Chỉ mình em. Ở bên cạnh em, hết thảy điều đẹp đẽ tuyệt vời nhất đều hiện hữu thành hằng hà sa số vì sao sáng rực trên bầu trời đêm trải dài đến vô tận.

"Yêu em. Mãi là em thôi, T/b."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro