(?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tự nhiên tôi thấy sợ thực tại quá, sợ cái ngày mà chúng tôi chia xa, sợ cái ngày mà tôi nhìn sang bên cạnh chẳng còn ai ở bên.
vào mấy năm trước khi mọi người nhắc đến năm sinh của tôi, ai cũng bảo còn non nớt, tôi cũng cảm thấy thế, tôi thích lúc tôi còn ' non nớt ' để chẳng chịu phải nhiều áp lực như bây giờ, tôi nhớ tôi của ngày đó rất nhiều. những ngày rong ruổi đi chơi đi học chiều chiều xin mẹ ít tiền cùng đám bạn mua bánh mì ăn dặm, nhớ những ngày học chẳng áp lực như bây giờ
hiện tại, khi nhắc đến năm sinh của tôi, rồi nghĩ đến những bạn nhỏ tuổi còn đang phía sau tôi thấy mình đã già dặn hơn trước rất nhiều, tôi đang ở một lứa tuổi phải lo lắng cho tương lai của mình, ở lứa tuổi mà chắc cũng đủ chín chắn để nói lên tiếng nói của mình.
tôi nhớ mình của ngày xưa nhiều lắm, khi ấy tôi chỉ là một con nhóc gầy nhom, mặt mày chẳng ưa nhìn với mái tóc dài ới ơi. từ những hình ảnh đó tôi thay đổi theo thời gian để được như hiện tại. chẳng gì giúp tôi quay lại ngày đấy nữa rồi, thêm một tuổi mới, lên một lớp lớn tôi dần cảm thấy cuộc sống học sinh vui chơi kia thật sự rất có ý nghĩa.
đám cưới thì có thể có 2,3 lần nhưng những buổi tiệc bạn bè cuối năm chỉ có 1 mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro