căn bệnh quái ác!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi mới phát hiện ra, trước giờ tôi luôn mắc một căn bệnh.
căn bệnh này nghe có vẻ lành tính nhưng hậu quả thì không lường trước được.

đó chính là lười!

vì lười mà tôi ghét việc dậy sớm tập thể dục mỗi sáng..
vì lười mà tôi ngủ tới trưa để rồi bỏ lỡ mất những buổi sáng bên gia đình..
vì lười mà đối với tôi việc ăn sáng khi không đi học đi làm là chuyện bình thường..
vì lười mà tôi đã không ăn uống chút gì cả một ngày để rồi tôi kiệt sức ngã quỵ xuống trước mặt mẹ tôi vào ngày hôm sau..
vì lười mà tôi cứ đẩy qua đẩy lại ngày này qua ngày kia để đọc cuốn sách mới mua..
vì lười mà tôi tận hưởng những ngày rảnh rang cho những giấc ngủ và việc bấm điện thoại một cách vô bổ..
vì lười mà việc suy nghĩ cho ý tưởng mới của tôi bị trì trệ..

rất, rất nhiều việc khác vì cái căn bệnh ấy đã khiến tôi chán chườm mà chuyển sang ghét bỏ bản thân.

tôi có ý định sẽ in cho mình một ít sticker do bản thân tự vẽ, nhưng không!
tôi có ý định sẽ suy nghĩ về ngành mình học để xác định cố gắng, nhưng không!
...

quá lười làm việc, rồi quá lười suy nghĩ.

xuất phát căn bệnh này là do tôi quá tự ti với bản thân, thật sự là thế!

tôi luôn nghĩ bản thân sẽ chẳng được việc gì ra hồn khi nhúng tay vào, nên vì thế khi chưa bắt đầu tôi đã bỏ cuộc.

đúng như là chỉ quan tâm tới kết quả mà bỏ lỡ cả quá trình!

không biết bao nhiêu lần tôi đặt giới hạn cho bản thân, có đôi lúc hứng thú thì làm rất hăng say, về sau kết quả không như mong muốn lại bỏ dỡ dang.

lâu ngày lại đâm ra chán ghét bản thân, tự gắng cái mác là ' việc gì cũng không ra hồn ' rồi từ chối mọi ý tưởng hay ho nảy ra trong đầu. để chúng trôi qua mà không thèm ghi chú lại để bản thân sau này nhớ tới rồi không ngừng cố gắng.

chì biết than vãn và đổ cho sự thiếu thốn của mình trong khi điều kiện của mình còn tốt chán so với rất rất nhiều người khác.

đối với lười, đừng bao giờ nghĩ tới việc ngày mai sẽ làm, hãy bắt tay vào làm ngay khi có ý tưởng. và cũng đừng ngồi chờ ý tưởng tới, hãy luôn suy nghĩ, luôn nhìn nhận mọi vật xung quanh để lấy cảm hứng!

viết những điều này ở high school như này, là để sau này qua ngưỡng high school rồi, đọc lại mà không ngừng cố gắng.
chỉ có cố gắng, cố gắng không ngừng nghĩ thì mới trị được căn bệnh kia. 
mong sau này, khi đọc lại những dòng này đã là lúc lòng cảm ơn vì sự thúc đẩy nằm trong đây!
cố lên!

write: 18.8.2020                    1:10pm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro