2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên đi học, cậu thức dậy và về sinh cá nhân như mọi ngày, thay quần áo đồng phục, và đi xuống lầu cùng ăn sáng với ba mẹ mình.

: Đi học vui vẻ nhé, mẹ chờ con ở nhà.
Isagi : Dạ vâng, con chào ba mẹ !

_______________________________

Bachira : ISAGII !!
Chàng tóc vàng vừa mới thấy cậu đã hét lớn tên cậu, rồi nhảy lên lưng cậu mà đu.
Isagi : Ặc- Xuống đi Bachira..!
Cậu nói vậy nhưng đời nào tên này chịu xuống dễ thế, cứ đu trên lưng cậu rồi cười phấn khích.

Kunigami : Tch, xuống dùm đi.
Cuối cùng cũng đã có người giải vây cho cậu, cậu bạn cơ bắp này đã nắm lấy cổ áo của Bachira và gỡ xuống một cách dễ dàng.
Isagi : Cảm ơn cậu, Kunigami.
Kunigami : Bất cứ lúc nào.

Vừa bị kéo xuống từ lưng Isagi, Bachira phụng phịu một tí xong rồi cũng lấy lại sự tinh nghịch, liền kéo tay Isagi đi, để lại Kunigami đứng đó.
Kunigami : Cái tên này..?!

_____________________________

Chigiri : Ồ xin chào, Isagi.
Vừa đặt mông xuống ghế, cậu nhận được một lời chào từ người bạn tóc đỏ, cậu mỉm cười với cậu ta coi như lời đáp.
Chigiri :Ư...-
Chigiri : ( C-cậu ta...A mình đang nghĩ cái gì vậy chứ ?! )
Thấy người bàn trên bối rối rồi lắc đầu nguây nguẩy, cậu cũng thấy làm lạ.
Isagi : Cậu sao vậy, Chigiri ?
Chigiri :- A không, không có gì !
Nói rồi Chigiri quay ngoắt lên, cậu vẫn thắc mắc nhưng cũng chẳng hỏi nữa.

Isagi : Mà nè Bachira, lần sau đừng có kéo tay tớ như vậy nữa, đau đó.
Bachira : A tớ xin lỗi ! Xin lỗi Isagi mà...
Cậu ấy nói mà đôi mắt trùng xuống, tỏ vẻ hối lỗi.
Isagi : Ừ không sao đâu.

________________________________

: Thì chỗ này cách làm sẽ là . . .
Bachira : *nói thầm* Nè Isagi
Isagi : *nói thầm* Sao vậy Bachira ?
Bachira : *nói thầm* Xíu nữa cậu đi ăn trưa với tớ nhé ?
Isagi : *nói thầm* Tất nhiên rồi-
: Chỗ cuối lớp kia trật tự coi !!

________________________________

*Reng reng*
: Tiết học tới đây kết thúc, về nhớ làm bài tập về nhà, buổi sau tôi kiểm tra ai không làm chết với tôi.

Bachira : Đi thôi Isagi !
Chigiri : Hai người đi đâu vậy ?
Isagi : Bọn tớ định đi ăn trưa, hai cậu đi cùng nhé ?
Kunigami : Tất nhiên rồi.
Bachira : ( Tch, phiền thật, đáng lẽ ra chỉ có mình và cậu ấy..! )

_______________________________
Bước xuống căn tin chật kín người, mãi lúc sau cậu mới thấy một chiếc bàn trống.
Isagi : A mình ngồi bàn đó đi !

Bốn người cùng ngồi xuống
Sẽ không có gì nếu Bachira đang định chạy lại ngồi cạnh Isagi thì Chigiri đã nhanh chân hơn và ngồi vào đó trước.
Cậu ta ngước mặt lên nhìn Bachira, nở nụ cười nửa miệng đắc thắng.
Người kia cay lắm nhưng chẳng thế đá đít cậu ta ra rồi ngồi vào đó.
Vậy là Bachira phải ngồi cạnh Kunigami, cậu thậm chí còn không được ngồi đối diện với Isagi nữa chứ !

Chigiri : Rồi ngồi vào bàn làm chi trong khi đồ ăn thì không có ?
Bachira : Ờ ha...
Kunigami : Cậu với Bachira ngồi ngoài thì đi lấy đồ ăn đi, tôi với Isagi ngồi trong đi lại không tiện.
Bachira : Còn lâ-
Isagi : Ừ cũng đúng.
Bachira : Cậu muốn ăn gì vậy Isagi, để tớ lấy cho !
Chigiri : ( Cái tên này... chỉ vậy là nhanh )

Ra tới chỗ bán thức ăn, Bachira và Chigiri không hẹn mà cùng nhau lấy chiếc bánh cuối cùng ( thứ mà Isagi nói rằng muốn ăn )
Cả hai người nhìn nhau, tất nhiên là không phải cái nhìn thân thiện gì mà là hai ánh mắt hình viên đạn.
Bachira : Bỏ ra đi, tôi phải lấy bánh cho Isagi.
Chigiri : Tôi thấy nó trước, tôi phải lấy cho Isagi.
Hai người cứ ở đó mà lườm nguýt nhau, trong khi đó, ở bàn ăn :

Kunigami : Này Isagi
Isagi : Hửm, gì vậy ?
Kunigami : Cậu có chơi muôn thể thao nào không ?
Isagi : Tớ có, tớ chơi bóng đá.
Kunigami : Trùng hợp thật đó ! Tôi cũng vậy.
Isagi : Ui may thật, tớ định đăng kí vào câu lạc bộ bóng đá mà sợ không quen ai trong đó.
Kunigami : Vậy là chúng ta có thể chơi bóng cùng nhau nhỉ.
Cậu và Kunigami mà nói chuyện về bóng đá, không biết rằng cuộc chiến tranh để giành chiếc bánh vẫn đang nổ ra.

Bachira : Isagi ! Tớ về rồi đây, tớ có mang bánh cho cậu nè !
Isagi : A cảm ơn cậu nhiều lắm, phiền cậu rồi...
Bachira : Không sao, miễn là Isagi thì không phiền chút nào !
Cậu ấy cứ vậy mà vui vẻ cười đùa với Isagi, mà không để ý một ánh mắt vẫn đang găm thẳng vào mình.
Kunigami : Ừm...Chigiri này...Phần của tôi đâu ?
Nghe thấy vậy thì cậu tóc đỏ rời mắt khỏi cậu tóc vàng, quay sang và ném cái khay thức ăn qua chỗ Kunigami .
Chigiri : Khỏi cảm ơn.
Kunigami : Ặc- Đâu có cần thái độ như vậy chứ ?!
Người tóc đỏ bỏ ngoài tai câu nói đó mà kéo Bachira ra khỏi chỗ Isagi, rồi ngồi vào đó .
Bachira : ( Chán thật, đang định chiếm luôn chỗ )
Chigiri : ( Người gì đâu mà phiền phức ! )

Sau khi ăn xong, cả bốn người quyết định đi dạo vòng vòng trong sân trường.

Bachira : Nè Isagi, cậu định đăng kí vào câu lạc bộ nào thế ?
Isagi : Tớ định đăng kí vào câu lạc bộ bóng đá cùng với Kunigami.
Bachira : Ủa tớ cũng định vào đó nè !
Chigiri : Tôi cũng vậy.
Isagi : Chigiri cũng chơi bóng đá hả ? Nhìn cậu không giống vậy một chút nào...
Chigiri : Tch, sao ai gặp tôi cũng nói vậy là như nào..?!
Isagi : Haha, xin lỗi cậu.

_______________________________

Sau khi kết thúc ca học buổi chiều, Bachira đã rủ cậu đi đến câu lạc bộ bóng đá để làm thủ tục đăng kí, vì hai người bạn kia của cậu đã quyết định để mai rồi đăng kí nên chỉ có hai bọn cậu.

Bachira : Ui kia có phải là chủ tịch câu lạc bộ không, cái ông tóc hồng hồng kia ấy ?
Isagi : Hình như là đúng rồi, ra hỏi thử anh ấy đi.

Bước tới chỗ người con trai, nom có vẻ là năm ba kia, cậu quyết định mở lời.
Isagi : Anh ơi...

Isagi : Anh ơi..!
Isagi : ( Sao anh ta không trả lời nhỉ ? )
Cậu nghĩ rằng do anh ta đang tập trung vào cái gì đó, vì anh ấy đang đứng quay lưng với cậu.

*Bộp bộp*
Cuối cùng anh ta cũng quay ra, nhìn cậu với đôi mắt màu hồng lạnh lùng.
: Có chuyện gì ?
Isagi : A...cho em hỏi anh có phải chủ tịch câu lạc bộ bóng đá không ạ ?
: Ừ, cậu chắc là năm nhất ?
Isagi : Dạ vâng ! Em và bạn em muốn đăng kí vào câu lạc bộ ạ !
Cậu vừa nói vừa nắm tay Bachira kéo gần lại, để cả hai đứa đứng trong tầm mắt của tiền bối trước mặt.
Bachira có vẻ hơi bất ngờ với hành động này, nhưng rồi cũng mỉm cười nhìn Isagi, chắc cậu ta đang phải kiềm chế lắm đây...
: Đăng kí ? Có chắc không đấy ? Đây không phải chỗ các cậu muốn vào là vào, muốn ra là ra đâu nhé.
Isagi : Em chắc chắn ạ !
Bachira : Đúng đúng !
: Hừm... Cậu tóc xanh, cậu chơi bóng được bao lâu rồi ?
Isagi : Em chơi bóng đá từ năm 4 tuổi tới bây giờ ạ.
: Còn cậu ?
Bachira : Năm 6 tuổi ạ !
: Được rồi, hai cậu đi theo tôi.

Anh ta lấy từ trong túi ra một cuốn sổ, dở vài trang ra rồi đưa cho cậu.
: Ghi rõ họ tên và số điện thoại vào đây, rồi kí vào.

Sau khi làm xong những điều mà tiền bối đưa ra thì cậu và Bachira đã chính thức là thành viên của câu lạc bộ.

Isagi : Mà tên của tiền bối là gì thế ạ ? Để cho tiện xưng hô thôi ạ !
: Sae, Itoshi Sae, thắc mắc gì nữa không ?
Isagi : Dạ không ạ ! Em cảm ơn !
Nói rồi cậu kéo tay Bachira ra khỏi sân bóng.

Đứng trước cổng trường. cậu mới dừng lại.
Bachira : Sao cậu lại chạy vậy, tớ thấy ông anh đó có đáng sợ lắm đâu ?
Isagi : Nhìn anh ta cứ lạnh lùng thế nào ấy, tớ thấy cứ rợn rợn...
Bachira : Mà Isagi kéo tay tớ đau lắm á nha...
Thực ra cậu ta chẳng đâu gì đâu nhưng thích làm bộ vậy để Isagi cảm thấy có lỗi.
Isagi : A tớ xin lỗi...
Bachira : Giỡn chút thôi, chẳng đau xíu nào luôn !
Isagi : Cậu...thật là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro