00

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

điểm nhấn.

đó chính là điểm nhấn.

soonyoung nghĩ vậy, khi hắn dùng chiếc dao cạo mòn vét móc con ngươi đang trợn tròn của minghao ra, vứt chỏng chơ nơi góc phòng.

xong rồi.

một hốc mắt trống rỗng trên cái xác rữa thối.

điểm nhấn tuyệt đẹp.

hắn quăng chiếc dao ra ngoài, chiếc dao cùn dính máu đập mạnh vào tường rồi rơi xuống đất. hắn nhăn mũi, chưa gì đã gửi thấy mùi thum thủm rồi, nếu cái xác thối đi là nội tạng sẽ không còn được thơm ngon như lúc mới giết nữa. thật là, phức tạp thật. hắn trực tiếp dùng móng tay sắc nhọn rạch lớp da nhợt nhạt bên ngoài của minghao ra, bên trong tràn một màu đỏ rực, ngon lành đến run người. hắn moi móc, bỏ hết từ tim, quả thận, lá gan đến cả ruột non cho vào chiếc túi để bên cạnh, miệng lầm bầm :

"ruột non xào tỏi ớt sẽ rất ngon"

hoàn thành xong công việc của mình, hắn xé nhỏ người cậu ta ra, vứt từng mảnh vào lò sưởi gỗ bập bùng, y như người ta vứt đám giấy vụn đi. chiếc lò sưởi bùng lên ngọn lửa cháy lớn, ngọn lửa xanh chẳng mấy chốc thiêu cháy hết da thịt mỏng manh của minghao, chỉ còn đám xương trắng nhởn, kể cả bộ đầu lâu xương sọ trông đến là hay. soonyoung tự nhủ vậy, rồi hắn nhếch mép cười hài lòng, đoạn bước chân ra khỏi ngôi nhà gỗ.


vậy là thủ trưởng seo sẽ không bao giờ thấy được con trai mình chơi đùa bên bờ sông nữa, mà gã chỉ có thể gào thét khi người ta đưa đám xương sọ cùng xương chậu của nó chôn chặt dưới đất mà thôi.

soonyoung bước đi giữa khu rừng lạnh lẽo, thầm cảm thán chính bản thân. đã lâu rồi hắn không đi săn như vậy, cảm giác lại được đâm xuyên qua trái tim nóng hôi hổi của một thằng bé khiến hắn sướng đến phát điên. chỗ tim gan của minghao  đúng là ngon không chê được, và còn có thể bảo quản rất lâu nữa. ít nhất thì hắn cũng có thể ở nguyên trong ngôi nhà đá - chốn riêng của hắn qua phân nửa mùa đông mà không cần đi ra ngoài, khi mà một ngọn đuốc sẵn sàng giết chết hắn nếu hắn có đụng đến con mồi mơn mởn nào.

chầm chậm thả bước, chẳng mấy lâu hắn đã về tới ngôi nhà của hắn ở sâu trong rừng. ngôi nhà làm từ đá, trông gồ ghề và lạnh lẽo, nhưng thực ra bên trong rất ấm áp và an toàn. hắn cuối cùng cũng về đến nhà, nơi mà hắn sẽ có một cốc tiết người thơm ngậy sau cuộc đi săn mệt mỏi. nhưng ô kìa, có cái gì đang nằm trước cửa nhà hắn vậy ?

một sinh vật nào đấy - có thể là một con nai, hoặc con hổ, hoặc một con thú vớ vẩn nào đó - đang nằm bất động trên bậc tam cấp nhà hắn. hắn tiến tới sờ lên người con vật, rồi giật mình.

con người.

một bé trai xinh xắn, da tái nhợt, người nó lạnh cóng, hô hấp nặng nề như sắp chết.

càng tốt, vậy hắn không phải giết nữa.

soonyoung mừng thầm, hôm nay hắn săn được một con mồi, lại có thêm con mồi tự nguyện dâng vào miệng hắn, chả tốt quá sao. hắn bế bé trai lên đưa vào nhà. ánh lửa ấm áp chào hắn, nồi thuốc hắn để cạnh lò sưởi vẫn sôi sùng sục, bốc lên những bong bóng xanh nhàn nhạt rồi vỡ tan khi chúng vừa mới lên không trung. căn nhà sạch sẽ, sàn gỗ sáng bóng, sofa mềm mại bọc vải nhung, cùng những bức tranh sặc sỡ treo trên tường.

nhìn ngôi nhà như vậy, không ai có thể tin rằng đây là ngôi nhà của một tên giết người ăn nội tạng.

soonyoung đặt bé trai lên sofa, hắn lục đục chạy ra chái nhà sau, lấy một con dao sắc nhọn. dọn dẹp hết những cuốn giải phẫu trên bàn, hắn đặt thằng bé lên. lúc này hắn mới nhìn kĩ được con mồi thứ hai của mình. đứa trẻ đang rét run trong tấm áo mỏng của hắn, là một con mồi khá tuyệt vời. thăng bé nhỏ nhắn, hơi gầy, nhưng mặt nó đẹp như mấy bức tượng hắn từng nhìn lén ở trong làng. sóng mũi cao, vầng trán sáng, nhất là đôi bờ môi căng mọng, nhưng đã tím tái lại. hắn mỉm cười. một điểm nhấn tuyệt đẹp.

hắn nghe tiếng thở của nó nhỏ dần. nó sắp chết. nhưng soonyoung thấy tay mình run rẩy. trong lòng hắn dâng lên một cảm giác kì lạ khi hắn nhìn cánh mũi phập phồng và hàng mi dài cong vút của thằng bé. có gì đó níu kéo hắn. có gì đó ngăn hắn làm điều thường thường hắn vẫn làm.

hắn tự nhiên lại thấy nó ... đáng thương.

hắn lắc đầu, rồi cầm chắc con dao, chuẩn bị đâm xuyên tim thằng bé. nhưng khi mũi dao nhọn hoắt vừa mới chạm đến lớp áo ngoài của nó, thì soonyoung thấy tay nó giật giật. hắn cảm nhận được tim nó đang đập bình thường trở lại, người nó cũng ấm lên, chắc là so nhiệt độ trong phòng.lần đầu tiên hắn thấy mình run rẩy trước một con mồi, và khi nó thở đều đều, trong lòng hắn lại nổi lên một cỗ vui vui.hắn vả vào mặt mấy cái cho tỉnh, tiếp tục ý định giết thằng bé, nhưng ô kìa, thằng bé cựa quậy, và hẳn là vô tình, môi nó nhếch lên thành một đường cong nhẹ. con dao rơi xuống đất, tiếng kim loại vang lên chói tai. soonyoung thở dài.

bỏ cuộc thôi. hắn không sao có thể giết thằng bé.

soonyoung nhặt con dao, để nó sang một bên. hắn đi vòng quanh, tự tìm lý do biện hộ cho hành động từ bỏ của bản thân :

" mình sẽ không giết nó. mình có đủ thức ăn rồi, nhưng bỏ nó đi cũng tội.hay là giữ nó lại nhỉ ? mai chắc nó đi thôi ..."

----------------

có lẽ ngày mai của soonyoung là vô tận, vì sau khi tỉnh lại, thằng bé không đi đâu nữa.

ngồi trước lò sưởi ấm áp cùng với một cái chăn đáp lên cơ thể đang run rẩy, thằng bé cầu xin soonyoung cho nó ở lại đây, vì nó là trẻ mồ côi, không nơi nương tựa. ngay tắp lự, soonyoung gật đầu đồng ý, trong bụng thì nghĩ, hắn sẽ vỗ béo thằng bé, sau sẽ giết nó sau.

vậy là từ đó, trong ngôi nhà đá sâu trong rừng, có hai người, một lớn một bé ở.

thằng bé nói tên nó là lee chan với một nốt ngân nga ở cuối, khi nó đứng bên cạnh soonyoung xem hắn nấu gan lên. thằng bé chỉ mới có  tuổi, và nó lạc vào đây khi cố chạy trốn khỏi một bà sơ đang định đánh đòn nó. từ lúc thằng bé ở đó, căn nhà có vẻ đỡ buồn hơn hẳn. lee chan nói rất nhiều, nó tíu tít như một con chim chích vậy. soonyoung thì ít nói, nên thằng bé hay độc thoại, nhưng điều đó chẳng có vấn đề gì với nó. chan rất ngoan, ít nhất là soonyoung nghĩ vậy. buổi sáng khi soonyoung mới lờ đờ mở mắt, thằng bé đã mở rèm cho ánh sáng tràn vào nhà, nó vui vẻ chào buổi sáng soonyoung. cả ngày chan sẽ chơi với những con thú trong rừng, dưới ánh nắng vàng ươm nhuộm đồng mái tóc mềm mại của nó. hoặc nó sẽ ở lì trong nhà những ngày mưa,chăm chú xem soonyoung pha chế thuốc và làm việc vặt. trước khi đi ngủ, chan thường sẽ vòi soonyoung kể chuyện, và thường thì hắn lấy cuốn sổ phẫu thuật trên bàn và kể cho nó thế nào là âm thanh khoan mở hộp sọ, hay làm sao để bảo quản gan người. thằng bé hứng thú với chuyện đó, rồi khi soonyoung đọc đến cuối chương, chan đã chìm vào trong giấc ngủ, mái đầu mềm mại rúc sâu vào trong chăn.

đáng yêu thật...

chan được nuôi lớn bởi nội tạng người, và cả bằng tình yêu thương của soonyoung . nhiều lúc thấy chan đã đầy đặn thêm một chút, soonyoung lại nhớ về lời tự nhủ của mình ngày trước, nhưng hắn lại làm ngược lại, lại càng chăm sóc thằng bé nhiều hơn.

con dao trong chái đã lâu lắm không vấy bẩn, soonyoung nhận ra, chan đã ảnh hưởng tới bản thân mình như thế nào...

hắn nhận ra, lee chan, chính là điểm nhấn rực rỡ cho cuộc đời xám xịt của kwon soonyoung hắn.

-----------------------------

"baba, chào buổi sáng"

chan lay lay thân hình to như con bò mộng của soonyoung, ngân nga gọi. soonyoung lơ mơ dậy, vò mái đầu xù xì của mình, tay gãi đầu tay gãi mông đi vào trong chái sau

"con làm gì đấy chan ?"

" con làm thận hầm cho ba mang đi. ba không nhớ hôm nay phải đi săn sao ?"

"à ờ ..." soonyoung mắt nhắm mắt mở chụp lấy cái áo khoác lông treo cạnh giường, ngáp một cái rõ dài.

"baba đi đây, nhớ ở nhà dọn dẹp cẩn thận nhé"

" vâng baba đi cẩn thận" chan vẫy vẫy khi soonyoung đi ra khỏi nhà. được một đoạn xa, soonyoung ngoảnh đầu lại, hắn vẫn thấy được con người bé nhỏ đứng nơi bậc thềm tam cấp, nụ cười rạng rỡ đọng lại dưới ánh nắng mặt trời ...

----------------

"hộc hộc"

soonyoung chạy được một đoạn, hắn mệt đến thở không ra hơi, phải dựa vào một cây thông mà thở. xa xa lấp ló những ngọn đuốc đỏ rực, vang lên tiếng hô hào, tiếng hét tức giận. hôm nay hắn không cẩn thận mà bị phát hiện, giờ đám người trong làng đang đuổi theo hắn, hô hoán đòi giết hắn. chết tiệt.

hắn chạy vòng vèo để cắt đuôi đám người kia, đuôi áo choàng phất phơ trong gió. cuối cùng hắn cũng về được đến nhà. hắn vội vã mở cửa, đẩy một chan đang ngẩn ngơ không hiểu chuyện vào chái nhà sau

"trốn đi chan, trốn đi..."

hắn tắt lửa lò sưởi, thổi tắt hết nến trong nhà. giờ đây căn nhà như cái hang động tối om, chỉ có ánh trăng bên ngoài hắt vào bậu cửa. hắn cúi người, im lặng.

không có gì cả.

hắn thở phào, chưa kịp mừng thì hắn nghe thấy được tiếng kêu của đám người kia, hắn có thể nghe thấy những tiếng gào giận dữ về hướng ngôi nhà của hắn. chết tiệt, chúng biết rồi.

chẳng mấy chốc, dân làng đã đến được tới ngôi nhà đá. họ đứng trên bậc tam cấp, gào lên, dọa sẽ đốt chết hắn. hắn nghiến răng, có gì cũng phải bảo vệ được chan. hai người đàn ông lực lưỡng được cử lên, họ dùng chày cối đập mạnh vào cửa, chỉ trong giây lát, tấm bảo vệ cuối của hắn đã mất.

giờ thì chỉ còn hắn mà thôi.

dân làng xông vào, họ cầm cuốc, mã tấu tiến tới đánh hắn. soonyoung lén ra khỏi chái, hắn trực tiếp đánh trả, cầm mã tấu vung tứ tung. nhưng tất nhiên hắn chẳng cầm cự được bao lâu, khi mà bên dân làng có rất nhiều nam thanh niên khoẻ mạnh còn phe hắn chỉ có mình hắn. cuối cùng, hắn bị tên thủ trưởng - bố của minghao, đâm một nhát dao vào tim.

hắn chết ngay lập tức.

dân làng kinh tởm nhìn cái xác với con dao cắm trên ngực loang lổ máu, vài người hô hào vứt hắn cho diều hâu ăn. còn chưa kịp đi ra ngoài, mọi người đã thấy cửa sau bật mở, xuất hiện một thằng bé tầm tám chín tuổi, tay cầm mã tấu dài, tức giận nhìn đám người đang ngơ ngác.

"các người là ai ?! sao lại giết baba của tôi ?!" chan gào lên, dù không chứng kiến nhưng cậu đã nghe thấy tất cả.

" ôi cháu bé, sao cháu lại ở đây ? cháu bị tên giết người kia bắt đi sao ? " một bà đứng ra, tỏ vẻ thương hại nhìn nó. mắt nó long lên sòng sọc, mặt nó đỏ lên, ánh mắt oán hận nhìn đám người kia.

"tôi không cần biết ! sao lại giết ba tôi ?!"

" đây là kẻ giết người mà cháu ? ba cháu sao ? thật đáng kinh tởm đi..."




















sáng tinh mơ, nắng mới rọi qua cửa sổ.

khắp căn nhà đá là xác người la liệt, máu bê bết sàn gỗ. chiếc mã tấu dài dính máu từ đầu đến chuôi, nằm chỏng chơ bên lò sưởi đã nguội lửa. chan cẩn thận đặt xác soonyoung lên sofa, tay nó nhuộm đỏ màu máu, miệng nó toàn mùi tanh của máu. nó cầm mã tấu lên, lưỡi dao sắc nhọn liên tục xuyên qua khuôn mặt nát bét của tên thủ trưởng. nó mỉm cười.

"điểm nhấn tuyệt đẹp"

- end -

vì tôi quá lười không cảm ơn riêng được nên thật sự cảm ơn mấy bạn đã vote cho tôi ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro